Cậu Ba Là Đại Ác Ma

Chương 47: Cô nam quả nữ ở chung một chỗ




Thiều và Bùi Thiêm cảm giác thấy thuyền của bọn họ càng lúc càng cách xa thuyền của Cảnh Bình và Nhã. Lúc nhận ra thì Thiều mới vội vã quay ra hỏi tội ông lái thuyền.

" Ông ơi! Sao ông càng lúc càng chèo thuyền ra xa chỗ thuyền hai người kia vậy? ".

Ông chèo thuyền đội cười rộ lên, đối với lời chất vấn của Thiều lại rất thản nhiên đáp.

" Ô hô cái cô này! Tôi làm nghề chèo thuyền chở khách là để khách tham quan ngắm cảnh. Tôi đang chèo lái tới chỗ có nhiều phong cảnh cho hai người còn gì ".

" Nhưng… ". Nhưng kì thực là Thiều cô không cần ngắm cảnh gì hết. Cái khiến cô để tâm lúc này là liệu hai người kia đi chung có xảy ra chuyện gì không kìa.

Thiều giống như thiếu nữ sắp có chồng, phải giữ chặt phu quân chưa cưới cho mình vậy! Nói ra lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu để yên thì giữa hai người Cảnh Bình và Thanh Nhã chẳng may lúc này lại bộc lộ tâm ý cho đối phương. Vậy chẳng phải là Thiều triệt để hết hi vọng sao!

Vậy nên lúc này cả ông lái thuyền và Bùi Thiêm đều nhìn ra bộ dạng sốt ruột không yên của Thiều.

Bùi Thiêm ngồi phía đối diện mới quay ra cắt ngang lời Thiều.

" Này! Cô có gì mà phải sốt sắng lên như thế! Cứ như sắp cháy nhà không bằng! ".

Thiều còn đang bất an lo lắng ở trong lòng, liên tục mím môi mà quay ra lườm xéo người đàn ông một cái. Còn không quên giễu cợt hắn ta.

" Anh thảnh thơi quá ha! Theo tôi thấy thì anh cũng nên để tâm một chút đi chứ nhỉ! Người anh thích và người tôi thích ở chung một chỗ. Yên tâm sao được! ".

Nghe những lời này của Thiều, đầu óc củ chuối Bùi Thiêm ở trong đầu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. So với Thiều lại càng gấp gáp hơn, liên tục hối thúc ông lái thuyền.

" Này ông! Ông mau chèo lại chỗ bọn họ đi! Bằng không sau khi trở về tôi liền tung tin cho mọi người là ông không chèo thuyền theo ý khách. Là mất uy tín lắm đấy! ".

Ông lái thuyền nghe vậy thì không biết nên cười hay nên khóc đây. Ông cầm hai chiếc mái chèo vững chắc mà lắc đầu thở dài một hơi. Mới từ từ quay đầu thuyền lại. Ở trong đầu còn không ngừng vang lên suy nghĩ.

" Cậu trai à! Đừng trách tôi phá hư không gian riêng tư của cậu và người cậu yêu. Có trách thì trách hai cô cậu này này. Làm thế nào tôi cũng không giữ chân được họ đâu! ".



Ở bên này Cảnh Bình cầm mái chèo hai bàn tay to khỏe rắn chắc chèo trên mặt nước xanh biếc. Cậu ngồi ở mũi thuyền, tư thế ngồi ngược mà chèo con thuyền đi chậm rãi nhẹ nhàng trên mặt sông.

Thanh Nhã ngồi ở đuôi con thuyền, vị trí của cô là ngồi xuôi hướng con thuyền đang đi. Cô và cậu Ba hai người mặt đối diện nhau. Dù cô đã cố ngồi cách xa cậu một khoảng nhưng khoảng cách cũng không tính là quá lớn.

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||

Suốt cả chặng đường Thanh Nhã thỉnh thoảng lại quay ngang quay dọc giả bộ như đang nhìn ngắm cảnh vật. Nhưng không biết có phải do quá căng thẳng hay không mà ở nơi cổ họng liên tục nuốt nước bọt trông thấy rõ.

Cậu Ba vừa nhìn đến Thanh Nhã lúc quay sang bên này lại nhìn sang bên kia cũng không chịu nhìn thẳng mặt mình. Cậu hơi hướng mắt xuống còn phát hiện móng tay cô đang cọ cọ vào với nhau.

Cảnh Bình từ nhỏ đã lớn lên cùng Thanh Nhã, cho nên cậu rất hiểu cô. Chỉ khi nào cô trở nên căng thẳng, khó chịu mới làm ra hành động như vậy.

Cậu bỗng nhiên cười khẩy, mở miệng lên tiếng hỏi cô. " Sao vậy? Ngay cả lúc chỉ có hai người như này mà Nhã cũng e sợ tôi sao? ".

Thanh Nhã bị giọng nói ồm ồm của cậu làm cho giật mình, hoảng loạn mà lắp ba lắp bắp phủ nhận.

" Kh…không có! Cậu Ba nghĩ nhiều rồi! ".

Thấy cô vẫn không chịu quay ra nhìn mình, thái độ né tránh còn mở miệng lời nào lời đấy đều là ý tứ khách sáo. Cảnh Bình chỉ biết cười khổ. Nở một nụ cười chua chát mà đặt hai mái chèo vào trong thuyền. Cậu từ từ tiến lại gần mà đưa tay ra túm lấy cổ tay Nhã. Thanh âm lúc này vì không giữ nổi bình tĩnh mà rống lên.

" Vì sao Nhã lại luôn trốn tránh tôi? Vì sao luôn tỏ ra sợ hãi tôi? Giống như lúc này vậy. Rốt cuộc là vì lí do gì? Nhã làm ơn, nói cho tôi biết có được không! ".

Càng về sau âm thanh càng nhỏ dần. Giống như lời van xin khẩn thiết mà nghẹn giọng thốt lên.

Nhã bị hành động và lời nói của cậu làm cho giật mình, đem khuôn mặt sửng sốt quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu. Từ trong đó cô thấy được sự khẩn khoản, kích động của người đàn ông đang nhíu chặt đôi lông mày mà nói với mình.

Cô có chút đờ ra đó. Cả khuôn mặt ngây ra tại chỗ. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp không đều của khuôn mặt đang vô cùng sát với khuôn mặt mình, tầm mắt Thanh Nhã hơi hướng sang phần cổ tay đang bị cậu túm chặt kia làm cho cô khẽ nhíu mày. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mạnh mẽ dằng khỏi bàn tay của cậu.

Lúc này khuôn mặt Nhã không cho cậu bất kì biểu cảm nào, giống như người vô hồn mà lạnh giọng lên tiếng.

" Phải! Tôi chính là sợ hãi cậu! Sợ hãi con người cậu! Tôi chính là ghét cậu đó cậu Ba! Vì thế cậu làm ơn…để cho tôi yên đi! Tôi không muốn giữa tôi và cậu Ba có liên quan gì tới nhau. Cậu có biết… ".

Chưa để Thanh Nhã kịp nói hết câu, cậu Ba đã cúi xuống ghì đầu cô mà gắt gao hôn lên đôi môi cô. Bàn tay rắn chắc đỡ lấy sau gáy Nhã. Nụ hôn bất ngờ của cậu khiến cho Nhã giờ phút này bị cậu chiếm giữ. Hoảng loạn kinh ngạc mà trợn tròn mắt, bàn tay đặt bên dưới theo phản xạ muốn đẩy cậu ra lại bị cậu dùng bàn tay to khỏe còn lại dùng sức khóa chặt lại.

Nhã không có cách nào kháng cự cứ như vậy bị cậu hôn một cách kịch liệt. Nhưng cô lại không dễ gì tiếp nhận cậu. Vào lúc cảm giác được đầu lưỡi của người kia sắp đưa vào bên trong khoang miệng mình, Thanh Nhã ngay lập tức dùng răng cắn vào môi cậu Ba khiến cho môi cậu chảy máu. Mùi máu tanh nồng cũng từ đó chảy vào trong miệng Thanh Nhã để cô cảm nhận được.

Cậu Ba thấy cô thái độ kịch liệt như vậy cũng không muốn tiếp nhận mình chỉ đành từ từ buông cô ra. Hai mắt thâm sâu, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cô mà đưa tay lên quệt đi vết máu đỏ tươi trên khóe môi vừa bị cô cắn.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt không vui cùng ánh mắt vạn phần chán ghét từ cô khiến cho lòng cậu không khỏi chua xót! Đau đớn quặn thắt nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài cười khổ.

Thanh Nhã lúc này mới thở dốc, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ mà tức giận hằn giọng.

" Cậu Ba vì sao lại làm như vậy! Rõ ràng tôi đã nói rõ với cậu rồi! Là tôi ghét cậu! Tôi thực sự rất sợ con người của cậu!! ".

" Thật thế ư! Được! Tôi đã biết! ". Cậu Ba buồn bã cười nhạt. Mang theo nét mặt u sầu bi thương như người bị lừa gạt tình cảm mà thốt lên day dứt.

Thanh Nhã khi nhìn đến vẻ mặt này của cậu Ba dù có cảm thấy hình như lời nói của mình có hơi nặng lời rồi không? Nhưng sau đó phần lí trí cảnh tỉnh cô đã nhắc nhở cô tuyệt đối không được để dáng vẻ si tình của người đàn ông này làm cho mềm lòng. Cô lạnh mặt quay đi chỗ khác.

Cảnh Bình cũng không tính sẽ gây chuyện cho cô thêm nữa. Cậu mang theo tâm trạng u sầu cầm mái chèo tiếp tục lái. Nhưng cùng lúc ánh mắt cũng lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Cả hai người ôm tâm trạng rối bời mà không một ai để ý phía trước. Vào lúc này ngay trước mũi thuyền bất ngờ xuất hiện một mỏm đá lớn nhô lên giữa mặt sông mà hai người vì tâm trạng bất ổn nên không ai nhìn tới.

Kết quả vào lúc Thanh Nhã trong vô thức khẽ nhìn thẳng lại trông thấy mỏm đá to phía trước thuyền. Cô mới giật mình hốt hoảng la lên cho người ngồi đằng trước biết.

" Cẩn thận! Có mỏm đá đằng trước! ".

Cảnh Bình vì là ngồi ngược lái thuyền nên không có để ý. Nghe thấy cô hét toáng lên thì mới giật mình quay mặt ra đằng sau. Ngay giây phút vừa trông thấy mỏm đá thì đã không kịp nữa rồi!

Mũi thuyền va vào mỏm đá to nên bị lật ngược xuống sông, kéo theo cả hai người cũng bị lật cùng.

Không ổn ở chỗ là cả hai người Thanh Nhã và Cảnh Bình đều không biết bơi. Cả hai liên tục ngụp đầu lên khua tay khua chân loạng choạng ở dưới nước tìm cách bám trụ vào con thuyền gỗ.

Thuyền gỗ bị úp ngược trở nên trơn hơn. Làm cho hai người khó khăn lắm mới bám được vào. Nhưng lại không có cách nào leo lên được vì chiếc thuyền đang bị lật ngược.

Không biết có phải hôm nay phong thủy không được tốt hay không mà vừa thoát được một nạn đuối nước, Thanh Nhã và Cảnh Bình lại gặp phải một trận xoáy nước đằng trước. Dòng thủy lưu mạnh dữ dội kéo theo con thuyền và cả hai người trôi xuôi nhanh theo dòng nước.

Cảnh Bình vội lớn tiếng kêu to.

" Nhã! Bám chặt vào. Nắm lấy tay tôi này! ".

Cảnh Bình vươn tay ra cho Nhã nắm lấy. Nhã thân thể con gái lại liễu yếu đào tơ, dẫu sao cũng yếu hơn đàn ông trai tráng như cậu nên một tay đang bám vào thuyền lại một tay tìm cách vươn ra chỗ bàn tay đang đợi chờ của cậu. Cảm giác lực tay lúc này đã mỏi dần.

Ngay khi bàn tay nhỏ của Nhã sắp chạm được đến tay của cậu Ba thì bàn tay bám trên đít thuyền thế nhưng vô lực mà từ từ buông ra. Nhã theo đó mà trôi theo dòng thủy lưu.

Cảnh Bình sợ hãi hét lớn. " Nhã!!! ".