Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 41: HÔM NAY ĐẠO DIỄN LẠI BỊ PHÚ BÀ BAO NUÔI? (9)





Lễ đính hôn của Đào Húc và Tô Cẩn Nhi được tổ chức long trọng tại một khách sạn xa hoa.

Mọi thứ đều được dày công chuẩn bị, tươm tất từ phục trang đến bày trí, thức ăn, đồ uống xuyên suốt buổi tiệc.

Nhiều chính trị gia, doanh nhân và sao hạng A đều tề tựu đông đủ tại đây.

Tô Cẩn Nhi mặc một chiếc đầm trắng lộng lẫy, phần vai trễ xuống đính tỉ mỉ từng viên kim cương, khiến người nhìn không khỏi tấm tắc khen ngợi độ xa xỉ của lễ phục này.

Thế nhưng nhìn mình trong gương, Tô Cẩn Nhi cũng không mấy cao hứng. Dường như đây không phải là điều cô ta muốn.

Ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm cứ như muốn làm nứt toạc tấm gương đối diện.

Nghe tiếng bước chân, Tô Cẩn Nhi thu lại biểu cảm, quay trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nở nụ cười.

Trần Hằng Như bước vào không khỏi ngỡ ngàng: “Con gái của mẹ hôm nay thật đẹp.”

Tô Cẩn Nhi thoáng kiêu ngạo, nhưng ngoài mặt vẫn ngượng ngùng: “Còn không phải con gái giống mẹ sao.”

Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt sửng sốt. Nhưng chỉ giây lát, Trần Hằng Như phá vỡ bầu không khí gượng gạo: “Ba con và Đào Húc đang chờ con bên dưới, con đi cùng mẹ xuống để trễ giờ lành.”

Tô Cẩn Nhi cười mỉm bước lại gần nắm lấy tay bà cùng nhau đi về phía sảnh tiệc.

Lòng Trần Hằng Như mãn nguyện, bà ta thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình một đứa con gái tốt đẹp như vậy, nghĩ đến người còn lại, tâm trạng lại thoáng chùn xuống.

Đào Bách lúc này vẫn luôn tìm kiếm bóng hình Tô Ca, mãi vẫn không thấy đâu, chỉ còn cách hỏi hệ thống: “777, Tô Ca không có ở đây?”

Hệ thống ấp úng như biết gì đó nhưng cuối cùng vẫn không tiết lộ sự thật: “Có thể cô ấy bận gì nên tới trễ, cậu vẫn nên tập trung vào nữ chính thì hơn. Buổi lễ đính hôn này cậu phải phá hủy bằng mọi giá.”

Đào Bách khựng lại: “Tại sao? Cô ta cũng đâu gặp nguy hiểm sao tôi phải chen ngang làm gì?”

777 giải thích qua loa: “Nếu nữ chính bị buộc phải làm những chuyện khiến cô ấy chán ghét, năng lượng của thế giới này sẽ ngày càng loãng, tới một mức nào đó toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Đừng quên từ khi cậu dùng thân thể này, Đào Bách thật sự đã không còn mang vận khí nam chủ, chỉ còn một mình vận khí nữ chủ chống đỡ thế giới.”

Đào Bách âm thầm chửi thề. Mắt sắp thấy đôi nam nữ trên sân khấu gần hoàn thành nghi thức đính hôn, anh quay sang đấm vào mặt người bên cạnh, khiến anh ta va vào bàn, tạo ra tiếng vang lớn.

Thấy mọi người nhìn về phía này anh chẳng những không thu tay, thậm chí còn càn rỡ nắm lấy cổ áo đổi phương: “Mẹ kiếp! Mày có biết tao là ai không? Ánh mắt vừa rồi của mày là có ý gì? Cười đểu tao hả?”

Phùng Huy ban đầu ngây ngốc không biết người này có ý gì, nhưng một lát sau lấy lại tỉnh táo cũng không nhịn thêm xông vô ẩu đả.

Buổi lễ đính hôn vì vụ việc này mà không tiếp tục tiến hành nữa. Đào Húc và trợ lý của Phùng Huy cùng nhau chen vào can ngăn kéo người ra.

Đào Bân trên sân khấu phẫn nộ cực điểm, trầm giọng quát: “Đủ rồi! Đào Bách! Mày cút ra khỏi đây cho tao!”

Đào Húc giữ lấy người, tách Đào Bách ra khỏi đối phương, trợ lý bên kia cũng ôm chặt lấy Phùng Huy mặt mũi xanh tím.

Đến lúc này hiện trường hoảng loạn mới tạm ngưng. Thế nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn vang lên không ngớt, những tưởng là do Đào Bách tạo ra, cho đến khi trợ lý mang điện thoại đến trước mắt Tô Minh.

Sắc mặt ông thoáng chốc đen lại.

Đào Bách cũng nhận ra khác thường trong đầu tra hỏi 777: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải liên quan đến Tô Ca không?”

Ngay từ đầu không thấy cô trực giác anh đã mách bảo chuyện không hay.

Tô Ca tuy không tha thiết gì gia đình này, nhưng một người nhân sinh quan hoàn thiện như cô sẽ giữ một thái độ tôn trọng với bề trên và người nhà. Những sự kiện như vậy trừ khi bất khả kháng còn lại cô sẽ ngậm cười tham dự.

Hệ thống chưa kịp trả lời, cảnh sát đã tràn vào đi thẳng tới trước mặt Đào Bân: “Chúng tôi có căn cứ hoài nghi Thủ trưởng Đào tổ chức đường dây mua bán *** trẻ vị thành niên. Mời ông theo chúng tôi về đồn phục vụ công tác điều tra và làm rõ.”

Đào Bách thấy vậy còn hoảng hốt huống chi là Đào Bân và những người khác.

Rõ ràng trong kịch bản gốc không có vụ việc tương tự, thế giới này rốt cuộc méo mó tới nhường nào?

Anh nghiến răng nghiến lợi: “777, cậu còn không chịu nói vậy thì cậu tự đi mà sửa chữa thế giới này! Đào Bách tôi không làm nữa!”

Hệ thống sợ anh làm thật vội vàng khai báo hết những gì nó biết, trong đầu anh chiếu một đoạn clip.

Đó là hiện trường buổi họp báo, người ngồi ở vị trí chủ đạo không ai khác chính là Tô Ca mà anh ngày nhớ đêm mong.

Bên cạnh cô là một người phụ nữ phương Tây mắt xanh, và một người đàn ông trung niên ánh mắt sáng hoắc.

Đào Bách biết rõ người phụ nữ kia, nữ luật sư đại tài của Tập đoàn dầu khí đa quốc gia Win.

Nhưng tại sao bà ta lại ở đây?

Phóng viên bên dưới đã thay anh hỏi lời này: “Không biết quý bà Carwyn xuất hiện ở đây là đại diên cho cá nhân hay Win?”

Carwyn ngồi bên trên nhìn vào mắt nam phóng viên, giọng bà lộ rõ sự nghiêm khắc và quyền uy: “Tôi tới đây hiển nhiên là đại diện cho Tập đoàn tuyên bố người thừa kế danh chính ngôn thuận của Win.”

Những người có mặt ở đó đều sửng sốt, trợn tròn mắt dường như tin tức này quá khó tiêu.

“Ý bà là?”

Carwyn không cười: “Năm phút trước trên trang chủ chính thức của tập đoàn cũng đã tuyên bố người thừa kế chính thức là tiểu thư Tô Ca, CEO của công ty giải trí và truyền thông Ảnh.”

“Không thể nào! Cô Tô sao có thể là người thừa kế danh chính ngôn thuận khi giữa cô và chủ tịch hội đồng quản trị của Win chẳng hề có quan hệ huyết thống? Lẽ nào trước khi mất cô ta và chủ tịch có dan díu với nhau? Tình nhân thượng vị?”

Carwyn phẫn nộ, nhưng ngoài mặt không lộ bất kỳ biểu cảm nào: “Cô hãy đợi ngồi tù vì tội bôi nhọ, xúc phạm danh dự của cô Tô đi.”

Phóng viên vừa nãy còn hùng hồn phát ngôn giờ khiếp sợ làm rơi micro, ngồi sụp xuống ghế la hét cầu xin tha thứ, nhưng vệ sĩ đã tiến vào cưỡng chế cô ta ra ngoài.

Thấy vậy, toàn hội trường trong nháy mắt trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh từ tốn của Carwyn trên bục cao: “Chuyện ngài Charles là một doanh nhân gốc Á chắc quý vị cũng đã biết. Nhưng chuyện hôm nay mới tuyên bố chính là cô Tô là con gái ruột chủ tịch hội đồng quản trị của Win. Cô ấy hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với chủ tịch Tô mà các người biết.”

Tin tức nổ ra dường như là một quả bom nguyên tử có sức công phá cực mạnh.

Sao có thể?

Vậy chẳng phải chủ tịch Tô bị cắm sừng sao?

Người cắm sừng lại là chủ quản gia tộc lừng lẫy?

Nghe được những thắc mắc này, người đàn ông tự xưng là quản gia của gia tộc lên tiếng: “Chuyện này không như mọi người nghĩ! Ông Tô cũng đã biết chuyện trước khi kết hôn với bà Tô. Do đây liên quan tới vấn đề của gia tộc, chúng tôi không hi vọng mọi người đào sâu. Chỉ cần biết trong di chúc của chủ tịch Charles công nhận Tô tiểu thư là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn Win. Ngoài cô ấy ra chúng tôi không công nhận bất kỳ ai có dính líu đến gia tộc, kể cả mẹ đẻ Tô tiểu thư.”

Những người ngồi ở đây vẫn còn khiếp sợ, vì phải trải qua cú sốc quá lớn.

Một hồi lâu, một người khác mới lên tiếng hỏi: “Tô tiểu thư! Cô có cảm nghĩ gì với chuyện đột ngột như vậy không? Hay cô đã biết từ trước?”

Tô Ca cười mỉm: “Dù biết sớm hay muộn thì chuyện này cũng không thay đổi được. Tôi cũng là một người trần mắt tục, bỗng nhiên một ngày một khoản tiền lớn rơi xuống đầu mình, tôi cũng không ngu ngốc từ chối.”

Vốn trong giới luôn đồn đãi cô tính tình kỳ quặc, nhưng hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến, những người khác nhìn nhau không nói nên lời.

Cô lúc này cũng không bày ra dáng vẻ đùa giỡn nửa: “Ngoài việc đó ra, trong họp báo hôm nay tôi cũng muốn tiết lộ cho báo giới một tin tức khiến quý vị hứng thú. Tôi, Tô Ca, thay mặt những nạn nhân, tố cáo Thủ trưởng Đào Bân tội tổ chức mua bán mại *** trẻ vị thành niên. Tất cả những bằng chứng có được tôi đã nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Hi vọng giới truyền thông có thể cùng tôi đứng về phía nạn nhân để đòi lại công bằng từ Thủ trưởng Đào.”