Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 39: Hôm nay đạo diễn lại bị phú bà bao nuôi? (7)



Giới giải trí do 3 công ty lần lượt là Ảnh, Yên Nhiên và DL đồng thời thao túng, nắm giữ thế gọng kìm. Nhưng nếu nói về độ chịu chi và nguồn vốn khổng lồ không một nơi nào dám cạnh tranh với Ảnh.

Nhiều người cho rằng phía sau công ty này có tham gia vào các giao dịch ngầm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn đoán. Càng thú vị hơn, danh tiếng của vị CEO đằng sau nó lại một lời khó nói hết. Nào là ham mê sắc đẹp, trai gái không tha, lăng nhăng thành tính. Scandal của cô ấy còn chiếm sóng nhiều hơn cả sao hạng A.

Vị này hiện tại đang ngồi trên ghế xoay nghe Lý Vân dày vò.

“Mỹ Mỹ đắc tội gì chị sao lại cắt giảm chi phí tuyên truyền phim của cô ta? Bộ phim này dự kiến sẽ phá vỡ mức kỷ luật doanh thu phòng vé. Chị làm như vậy chẳng khác nào vả vào mặt đạo diễn Hồ?”

Tô Ca xua tay: “Ông ấy không quan tâm nhiều vậy đâu. Nếu phim đã tốt như cô nói, chút phí tuyên truyền có hay không cũng chẳng hề hấn gì. Cô cũng biết bên ngoài đang đồn đoán tôi với Phùng Huy. Đằng này Mỹ Mỹ công khai theo đuổi cậu ta, tôi phải làm chút gì để không phụ lòng cánh phóng viên chứ.”

Lý Vân thiếu điều chắp tay lạy cô: “Bà cố của tôi ơi! Chị diễn quá bị lậm rồi hả. Có cần thiết không? Không phải chúng ta dự định công khai thân phận của chị sao? Chị làm vậy danh tiếng của chị sau này không cứu được đâu.”

Tô Ca bật cười: “Lý Vân ơi Lý Vân! Cô theo tôi nhiều năm như vậy sao vẫn dại vậy hả? Cô quên kẻ thù của chúng ta đang làm gì à? Nếu hắn biết tôi có sở thích đặc thù, chẳng phải sẽ lòi đuôi cáo sao. Một kẻ giàu có ngu ngốc vẫn dễ lợi dụng hơn một kẻ tinh ranh chứ hả?”

Lý Vân sửng sốt, gần như đến giờ mới vỡ lẽ.

Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn Tô Ca đổ chuông.

Cô theo thói quen nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng, nhưng không kém phần nghiêm túc: “Giám đốc, đạo diễn Đào muốn gặp chị. Anh ấy đang đợi dưới sảnh.”

Tô Ca cau mày: “Tôi không hẹn anh ta. Cô nói anh ta về đặt lịch hẹn rồi đến sau. Hiện tại tôi đang bận.”

Người bên kia dường như che máy nói gì đó, rồi ấp úng lên tiếng: “Giám đốc, đạo diễn Đào nói sẽ đợi chị dưới này đến khi chị xong việc.”



Tô Ca hoài nghi người kia rốt cuộc muốn làm gì, cuối cùng quyết định gặp mặt: “Vậy được, cô dẫn anh ta lên phòng tôi.”

“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Lý Vân thấy cô không vui nên chủ động quan tâm.

Tô Ca lắc đầu: “Không có gì. Tên đạo diễn Đào kia khi không lại đến tận công ty tìm tôi.”

Lý Vân cười xấu xa: “Nghe nói bộ phim mới của anh ta đang thiếu nhà đầu tư. Có thể người ta muốn đi đường tắt.”

Tô Ca hiếm khi ngơ ngác: “Không phải nhà hắn rất giàu sao? Chút tiền đó chẳng khác nào muối bỏ biền. Cần gì phải làm những chuyện này?”

“Không nhìn ra à? Người ta có ý với cậu đó!”

Tô Ca nghe vậy lập tức dùng ánh mắt sắc như dao lườm Lý Vân: “Báo cáo doanh thu tháng này cô tổng hợp xong chưa? Còn đứng đây nói hươu nói vượn?”

Lý Vân như chết lặng, mặt mũi ỉu xìu bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau, thư ký gõ cửa: “Giám đốc, đạo diễn Đào tới gặp chị.”

“Vào đi.”

Đây là lần đầu tiên Đào Bách bước vào phòng làm việc của Tô Ca, phong cách bài trí hoàn toàn trái ngược với lối sống xa hoa, hào nhoáng của cô.

Đáng tiếc, chủ nhân nơi này không cho anh cơ hội quan sát nhiều.

“Mời ngồi! Đạo diễn Đào rồng đến nhà tôm là có gì chỉ bảo tôi sao?”

Cô vừa nói vừa làm tròn đạo tiếp khách, chậm rãi rót trà cho anh.

Đào Bách từng chứng kiến vẻ cợt nhã Tô Ca, cô lịch sự như vậy anh không quen chút nào: “Hôm nay cô quên uống thuốc à?”

Bàn tay cầm ấm trà của cô khựng lại, ánh mắt sắc bén như dao trừng đối phương: “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

Đào Bách cong môi cười: “Như vậy mới phải.”

Trong đầu anh 777 không ngừng gào thét: “Đào Bách! Mục tiêu nhiệm vụ vủa cậu là Tô Cẩn Nhi! Là Tô Cẩn Nhi đó! Cậu đi trêu chọc boss phản diện làm gì?”

Anh dường như không quan tâm: “Vậy tôi cũng không dài dòng. Nghe nói Ảnh dự định đầu tư vào bộ phim cổ trang Nhân tâm chiến, tôi hi vọng cô sẽ suy xét chọn phim của tôi.”

Tô Ca thẳng thừng từ chối: “Không hứng thú.”



Đào Bách dường như đoán trước được, cũng không lộ vẻ bất ngờ: “Khoan hẳn từ chối. Dự kiến doanh thu phòng vé thu về của bộ phim lần này sẽ mang đến cho công ty khoản lợi không hề nhỏ. Dù sao rất nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào nó. Giám đốc không suy xét sao?”

Cô dường như rất kiệm lời: “Tôi không thiếu tiền.”

Đào Bách cũng rất bình tĩnh: “Vậy nếu tính thêm tôi vào khoản lợi nhuận đó thì sao?”

Tô Ca chịu đả kích lớn, bàn tay cầm tách trà run lên, nước nóng văng ra làm đỏ một mảng da.

Anh hốt hoảng đứng dậy: “Cô không sao chứ?”

Tô Ca kịp thời ngăn anh bước qua đây: “Không sao. Nhưng anh vừa nói gì tôi không hiểu?”

Đào Bách thấy đối phương cố tình né tránh cũng không mặt dày dán vào, nhưng vệt đỏ trên tay cô khiến anh vô cùng chướng mắt.

Lời anh nói ra mang chút châm chọc: “Không phải cô đã quen với những việc này sao? Tôi tình cô nguyện, chúng ta đều có lợi ích?”

Hệ thống thật muốn chết quách đi cho xong, hiện tại nó đổi ký chủ còn kịp không?

Tô Ca trợn tròn mắt, nhìn anh chẳng khác nào trông thấy một kẻ điên đang nói sảng, thẳng thừng từ chối: “Anh không phải gu tôi, đừng tốn công vô ích!”

777 âm thầm đốt pháo ăn mừng: Đúng vậy! Boss phản diện phải có cốt cách như vầy mới đúng.

Không hiểu sao lòng Đào Bách vô cùng khó chịu, dù biết bản thân đang làm nhiệm vụ nhưng cảm giác này khiến anh không tài nào giải thích được.

“Cho tôi một tháng! Nếu sau một tháng tôi vẫn không khiến cô rung động tôi sẽ từ bỏ. Còn ngược lại, cô phải đồng ý đầu tư cho bộ phim của tôi.”

Tô Ca chỉ cảm thấy hết sức nực cười: “Đạo diễn Đào hà cớ gì phải đâm đầu vào tôi? Em gái tôi nó si mê anh như vậy, chỉ cần một câu của anh nó sẽ không ngại dâng hết tài sản của cha già nhà tôi cho anh.”

Đào Bách thản nhiên lên tiếng: “Tôi chỉ cần tiền của một mình cô.”

Tô Ca sững người nhìn anh, cô cảm thấy lời người này nói sai chỗ nào đó, nhưng nhất thời không chỉ ra được, đành ngước mắt nhìn đối phương thẳng thừng đuổi khách: “Đạo diễn Đào đi thong thả! Thứ cho tôi không tiễn.”

Tầm mắt Đào Bách lúc rời đi vẫn dán chặt mu bàn tay ửng đỏ của cô.

Tô Ca ngồi vào bàn làm việc, xem lời anh như không khí. Hoàn toàn không nghĩ tới, Đào Bách đã đi lại quay trở về, lần này còn không gõ cửa cứ thế tiến vào.

Cô thoáng ngạc nhiên: “Đạo diễn Đào còn có việc gì quan trọng sao?”

Lòng cô thầm mắng chửi: Anh không có việc quan trọng thì cút khỏi tầm mắt bà đây. Đừng tưởng tôi không biết tức giận.



Nhưng Đào Bách không hiểu ý từng bước lại gần chỗ cô trên tay cầm thứ gì đó.

Sau khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái bàn, anh đưa tay còn lại ra.

Tô Ca hoài nghi: “Anh có ý gì?”

“Đưa tay của cô cho tôi.” Nhìn vết bỏng đã phồng lên, tông giọng của anh cũng trầm xuống, không cho cô cơ hội kháng cự.

Tô Ca mặt ngây ngốc: “Làm gì? Đạo diễn Đào tính sàm sỡ tôi à? Anh có tin tôi báo cảnh sát không?’

Đào Bách thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đặt tuýp thuốc lên bàn: “Cô tự thoa hay muốn tôi thoa?”

“Không cần.” Cô từ chối theo bản năng.

Anh thấy vậy chồm người định giật lấy tay cô.

Tô Ca hốt hoảng la lên: “Để tôi! Tôi tự thoa!”

Đào Bách im lặng nhìn đối phương cau mày bôi thuốc mỡ. Vài sợi tóc mái rơi xuống càng làm nổi bật gương mặt tinh xảo nhỏ bằng lòng bàn tay của cô.

Anh muốn giúp Tô Ca vén nó lên nhưng cũng không thật sự làm vậy. Không hiểu sao chỉ cần đến gần cô anh lại có cảm giác quen thuộc, cùng rung động khác thường. Dường như trong đầu Đào Bách vang lên một âm thanh thôi thúc anh đến gần cô gái này.

Thấy Tô Ca ngoan ngoãn làm theo, Đào Bách cũng im lặng rời khỏi.

Lúc cô bôi xong thuốc ngước lên đã không thấy người đâu, miệng chỉ biết mắng một câu: Thần kinh!