Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 13: Boss, mau trả lại em gái cho tôi (3)



Sau khi Tô Ca rời đi, Đào Bách cũng quay trở về công ty.

Anh đi ngang qua bàn Trần Sinh, tuy không dừng lại nhưng mệnh lệnh của anh đủ để đối phương kịp nghe thấy: “Cậu gọi lễ tân mới vào văn phòng tôi gấp.”

Trong đầu Đào Bách cũng đang không ngừng đối thoại với hệ thống: “Vậy sự xuất hiện của cô ta có làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới không?”

777 phủ nhận: “Nếu đến giờ thế giới chưa sụp đổ, hiển nhiên là không rồi. Cậu định làm gì?”

Anh ngồi vào bàn làm việc, những ngón tay khon dài gõ đều trên mặt bàn: “Cô ta và nữ phụ trọng sinh là chị em họ, nếu quan hệ hai người tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tiến độ làm nhiệm vụ của tôi.”

Hệ thống cũng hoàn toàn đồng ý: “Vậy cậu có cách gì?”

Đào Bách ngửa người ra sau ghế: “Hệ thống! Lật lại cốt truyện, tôi muốn nghiên cứu kỹ lần nữa.”

Trong đầu anh giờ đây vô số hình ảnh lướt qua.

Đây là câu chuyện tình yêu môn đăng hộ đối. Hai nhà Tô Bách là hai gia tộc thương nghiệp, tiếng tăm lẫy lừng trong số bốn gia tộc có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Quan hệ hai nhà Tô Bách không phải chỉ dùng từ tốt để hình dung. Đời ông nội Đào Bách từng có ơn cứu mạng ông nội Tô, hai nhà muốn kết thông gia để duy trì quan hệ hữu hảo.

Tuy hai người đều có con trai, nhưng may mắn đến đời Đào Bách, gia tộc họ Tô lại có cháu gái.

Vì thế hai người Đào Bách và Tô Lam thuận nước đẩy thuyền có hôn ước với nhau.



Tô Lam sau khi du học về nước mới nghe mẹ kể chuyện này, cô che giấu thân phận nộp đơn vào công ty Đào Bách làm trợ lý.

Ban đầu Tô Lam muốn bới móc khuyết điểm, tìm cớ hủy hôn với nam chính. Nhưng không ngờ hai người lâu ngày sinh tình, trải qua sóng gió, cuối cùng đi đến cái kết viên mãn.

Chuyện sẽ không có gì nếu Tô Kiều, con gái của Tô Cẩn Nam, cũng là em họ của nữ chính không trọng sinh trở về năm cô ta 5 tuổi.

Tô Kiều lên kế hoạch tống cổ nữ chính ra khỏi nhà, để nữ chính sống cuộc đời lang bạc.

Cô ta lại trở thành vị hôn thê của nam chính Đào Bách như ý nguyện.

Tô Kiều dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy tình cảm của nam chính.

Khi hai người đang trong quãng thời gian mặn nồng, cô ta tình cờ phát hiện nữ chính làm lễ tân trong công ty Đào Bách.

Vì sợ anh sẽ phải lòng Tô Lam lần nữa, Tô Kiều tìm người bắt cóc, hãm hiếp nữ chính khiến cô ấy vì uất ức phải nhảy cầu kết liễu đời mình.

Tô Kiều hung thủ gây ra mọi chuyện cứ thế một bước lên mây, sống hạnh phúc trọn đời với nam chính Đào Bách.

Dù đã nghe lại cốt truyện lần thứ hai, nhưng Đào Bách vẫn rút ra cùng một kết luận. Nam chính ngu, nữ chính vô dụng, cả câu chuyện đều rác rưởi.

Đến nỗi hệ thống phát bực phải lên tiếng ngăn cản: “Cậu tập trung vào chuyện chính đi. Có mắng chửi cũng vô ích.”

Anh chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài: “Vào đi.”

Đây là lần thứ hai trong ngày Tô Lam bước vào phòng Tổng giám đốc, vẫn căng thẳng như lần đầu tiên: “Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ?”

Đào Bách lúc này đã ngồi vào bàn tiếp khách: “Cô ngồi xuống trước đi.”

Tô Lam cúi đầu không dám nhìn người đối diện, nhưng vẫn làm theo lời anh.

Đào Bách cũng không định vòng vo: “Cô biết người tên Tô Ca chứ?”

Tô Lam sửng sốt, bất giác ngẩng đầu nhìn anh: “Sao… sao Tổng giám đốc biết em ấy?”

Đào Bách cười chế giễu: “Cô ta đâm nát xe tôi. Cô đoán xem tôi có nên biết cô ta không?”



Cô nghe thấy vội vàng đứng bật dậy: “Em ấy trẻ người non dạ, nhất thời làm chuyện hồ đồ. Xin Tổng giám đốc tha thứ cho em ấy. Tôi nhất định tìm cách đền lại xe cho Ngài.”

Đào Bách giơ tay ngăn cản: “Không cần. Cô ta đã trả lại tôi rồi.”

Nghe vậy, Tô Lam thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà tôi có chút tò mò. Em gái cô gia cảnh tốt như vậy, sao cô lại vào đây làm lễ tân? Chẳng lẽ… cô là người do công ty đối thủ gài vào?”

Tô Lam liên tục lắc đầu phủ nhận: “Không! Không phải như vậy. Ba tôi qua đời trong thời gian mẹ tôi mang bầu. Chú thím giành nắm quyền gia chủ, đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Tô Ca từ nhỏ mắc bệnh tim, không chịu được khổ nên mẹ tôi từ bỏ quyền thừa kế, chỉ mong chú thím dốc sức chữa trị cho con bé. Còn tôi đi theo mẹ bôn ba bên ngoài.”

Đào Bách kinh ngạc nhưng rồi lại mừng thầm: “Mắc bệnh tim? Vậy thì chắc cũng sống không được bao lâu đúng không?”

Tô Lam tuy khó chịu khi nghe lời này, nhưng đối phương là sếp của cô nên chỉ biết nhịn: “Cũng không phải như vậy, trừ khi tìm được trái tim tương thích 80%, em ấy có thể sống khỏe mạnh tới già.”

Đào Bách cùng hệ thống hiếm khi có tiếng nói chung: Vậy cứ để Tô Ca không tìm được trái tim tương thích. Sự xuất hiện của cô ấy nhất định sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của họ.

Ngoài mặt Đào Bách không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào: “Ồ, xem như cô ta cũng số khổ. Vậy chuyện lần này cứ thế bỏ qua đi.”

Tô Lam mừng rỡ, ríu rít cảm ơn: “Cảm ơn Tổng giám đốc. Cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ chỉ bảo em ấy cẩn thận, về sau sẽ không có chuyện này xảy ra.”

“Được rồi, cô đi đi.” Xong chuyện anh cũng lười giữ người ở lại, lập tức ra lệnh đuổi khách.

Không nghĩ tới, Tô Lam chân trước vừa đi, Tô Kiều lại đẩy cửa bước vào.

Trông thấy Tô Lam, mặt cô ta hiện rõ phẫn nộ: “Sao mày lại xuất hiện ở đây?”

Đào Bách vốn đến làm nhiệm vụ bảo vệ nữ chính, anh vội tiến tới kéo nữ chính ra sau lưng mình: “Em có chuyện gì lại la lối om sòm. Anh đã nhắc em khi vào phải gõ cửa chưa? Gia giáo nhà họ Tô đâu rồi?”

Anh không nói thì thôi, càng nói Tô Kiều càng hung hăng hơn: “Anh và nó gặp nhau bao lâu? Anh dám lớn tiếng với em lại đi che chở cho nó? Đào Bách anh điên rồi!”

Hệ thống có lòng tốt nhắc nhở: “Cậu càng làm vậy, nữ phụ càng bắt nạt nữ chính nhiều hơn đấy!”

Đào Bách thầm than, con gái thật phiền phức: “Chẳng phải biết đây là chị gái em sao? Anh chỉ muốn giúp đỡ hai chị em giải quyết hiểu lầm thôi.”



Tô Kiều nghe vậy cũng bớt giận phần nào, nhưng giọng điệu với Tô Lam vẫn không chút khách sáo: “Cô ta không phải chị em. Kể từ khi quyết định đi theo mẹ, cô ta đã không còn là người nhà họ Tô. Anh không cần quan tâm cô ta.”

Đào Bách vội đuổi Tô Lam ra ngoài: “Cô về làm việc đi, còn đứng đây làm gì.”

Tô Lam bị chửi cũng không rên tiếng nào, nghe anh nói lập tức đẩy cửa chạy mất dạng.

Thấy Tô Lam rời đi, tâm trạng Tô Kiều cũng thoải mái đôi chút.

Cô ta lại gần nắm lấy tay Đào Bách: “Bách ca! Ba mẹ em vẫn luôn nhắc anh về dùng bữa. Khi nào anh mới chịu sang nhà thăm ba mẹ em đây?”

Đào Bách gỡ tay cô ta ra, quay lại bàn làm việc: “Dạo này anh có việc bận, đợi có thời gian anh sẽ qua chào hai bác một tiếng.”

Tô Kiều không cho là thật, cô ta lấy tay che tờ tài liệu anh đang đọc: “Anh đếm xem đây là lần thứ mấy anh nói câu này? Nếu hôm nay anh không đi, em sẽ gọi mách bà nội.”

Đào Bách ngước mắt lên nhìn đối phương: “Được rồi, em trở về trước đi. Lát anh ghé qua.”

Tô Kiều tỏ vẻ uất ức: “Sao anh lại không đi cùng em? Em đợi anh cùng trở về.”

Đào Bách nghiêm khắc lên tiếng: “Em ở đây anh không tập trung được. Nghe lời!”

Cô ta biết không lay chuyển anh được hờn dỗi bỏ đi.

Khi bước ngang qua quầy lễ tân, Tô Kiều híp mắt nhìn Tô Lam như đang suy tính gì đó.