Cao Võ Thế Giới: Trời Xanh Trường Sinh Mặt Trời

Chương 77: Ngày Thứ Ba (3): Bạo Huyết



Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh

Chương 77: Ngày Thứ Ba (3): Bạo Huyết

'Tiếp tục bị động phong thủ như vậy không phải là thượng sách, cần thiết phải phản công.'

Keng - !

Trong lòng Hạ Vũ thật nhanh đưa ra quyết định, nàng tại sau khi một đao đánh bay đi tiếp tục nhào tới cự kiếm, Huyết Khí hào quang phóng ra, tức khắc cơ thể từ sức mạnh cho tới tốc độ đều được cường hoá lên cao một bậc Hạ Vũ lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng phóng thẳng tới trước người Nguyệt Như.

Tuy nhiên, Nguyệt Như đối mặt với đang cầm đao tốc độ nhanh chóng lao tới áp sát mình Hạ Vũ, nàng không những không sợ hãi ngược lại còn nhếch mép cười gằn.

'Hửm? Có điều không đúng...'

Hạ Vũ nhìn bộ dạng này của nàng ta, tức khắc thấy không ổn, nàng sau đó không chút do dự đạp khinh công, phi nhảy đi nơi khác, tránh xa vị trí trước đó.

Rầm!

Và quả nhiên, Hạ Vũ đã lựa chọn đúng đắn, tại thời điểm nàng vừa phi nhảy đi nơi khác, thì một thanh cự kiếm khác tương tự với thanh kiếm mà nàng đã đánh bay đi, đột nhiên từ trong ở dưới lòng đất phá ra ngoài đâm tới và vừa hay, nơi đó chính là nơi mà nàng vừa đứng trên, chỉ còn cách Nguyệt Như vị trí không quá hai thước khoảng cách.

Đúng là âm hiểm tiểu nha đầu.

Thấy một màn này Hạ Vũ đổ mồ hôi lạnh khắp cả người.

'Chậc, không ngờ lại phản ứng nhanh nhẹn đến vậy.'

Thấy bản thân nàng chuẩn bị từ trước đó tiểu bẫy rập lại không thành, Nguyệt Như thầm cảm thấy đáng tiếc, sau đó tại [ Hư Vô Chi Thủ ] khống chế, hai thanh ngoại hình không khác gì nhau cự kiếm lơ lửng tại hai bên của nàng.

"Hai thanh, có chút khó làm rồi đây."

Thấy được hai cự kiếm, Hạ Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mà Nguyệt Như lại giống như nghe được lời lẩm bẩm của nàng, tiểu nữ hài cười lạnh rồi nói ra một câu làm nàng không khỏi có chút rét run.

"Sao vậy Vũ tỷ tỷ, tỷ thấy hai thanh đã là nhiều rồi sao? như vậy thì tỷ xem thường tiểu muội muội này quá rồi."

"Vì tiểu muội ta..."

Vừa chỉ mới khởi động thôi.

Nguyệt Như nói xong, sau đó tại Hạ Vũ không thể tin được ánh mắt, hai thanh cự kiếm bắt đầu như một cái nấm bào tử phân tách nhau ra mọc lên vậy.

Liền rất nhanh, một hàng trường kiếm có tới tận cả mười thanh chúng nó bao phủ cả khắp sân huấn luyện, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Hạ Vũ dưới Nguyệt Như sự khống chế.

Nàng cử chỉ ưu nhã, như thể là cửu thiên nữ võ thần, lạnh lùng cùng kiêu ngạo cùng với bên cạnh nàng mười thanh trường kiếm chúng sắc bén lạnh lẽo lưỡi kiếm chỉ thẳng về phía Hạ Vũ.

Lên!

Theo Nguyệt Như chắp lại hai tay, tức khắc toàn bộ thanh phi kiếm một cách điên cuồng lao đi, phóng thẳng về phía Hạ Vũ.

Mà Hạ Vũ không cam lòng yếu thế, tại thêm một điểm Huyết Khí trong người được vận dụng, đỏ rực ánh lửa hào quang xung quanh cơ thể nàng càng thêm sáng rực.

Keng keng keng keng ~ !

Từ bỏ nhưng cái không chạm tới được mình, Hạ Vũ lựa chọn đánh bay mấy cái có khả năng sẽ đánh trúng mình, tiếp đến nàng đạp một bộ pháp kinh công tốc độ vô cùng nhanh chóng lao tới trước người Nguyệt Như.

Keng!!

Nguyệt Như tức khắc thay đổi thủ ấn, tức khắc ba kiếm quay lại chỗ nàng bảo vệ Hạ Vũ một đao.

Song, tuy thành công ngăn lại được một đao này, Nguyệt Như cau mày, thông qua ý niệm phía trên ba thanh kiếm nàng có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh cơ bắp kinh thiên đang đè lên trên thân kiếm.

‘không hổ là võ giả, thuần túy về mức sức lực, đúng là phi thường.’

Nàng làm một tu giả, xưng bá thiên hạ bằng cách lấy ý niệm cùng thần hồn mạnh mẽ của mình đi tác động tới thế giới, thì nàng biết rõ ràng, đi so bì sức lực với võ giả là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, thuần túy đang tìm cái chết.

Tuy nhiên, Tu giả không phải là không có biện pháp giải quyết, khi mà bị Võ giả áp sát gần người.

Tức khắc Nguyệt Như nở nụ người lạnh lẽo, cái cách mà nàng ánh mắt nhìn Hạ Vũ như thể đang nhìn người chết.

Hạ Vũ nhận thấy đại sự không ổn muốn lập tức vận khinh công lùi lại, nhưng mà Nguyệt Như làm gì mà dễ dàng để cho nàng được như ý.

‘Với khoảng cách này, ngươi đừng hòng thoát được.’

[Hư Vô Chi Thủ]

Bàn tay nhỏ bé vươn ra nhắm về phía Hạ Vũ, sau đó nàng bóp nhẹ một cái.

Hự!!

Toàn thân Hạ Vũ tức khắc cảm thấy một cổ đau đớn kịch liệt truyền tới, bị một cỗ vô hình lực lượng nâng toàn thân nàng lên cao, Hạ Vũ hiện tại cảm thấy giống như thể là đang có một cái vô hình bàn tay đang nắm lấy nàng và nó đang càng lúc càng siết chặc như là muốn bóp nát cơ thể của nàng.

Hự ~ Đáng chết!!

Khóe môi chảy xuống máu tươi, Hạ Vũ hai mắt đỏ rực phẫn nộ nhìn lại đang dùng dữ tợn mà vô cùng vui thích thích thú quan sát nàng đau khổ biểu lộ Nguyệt Như.

“Tiểu nha đầu, nếu ngươi đã muốn như thế…”

Ta chiều ý ngươi!!

RẦMM ~ !!!

Cái gì!?

Một luồng áp lực mạnh mẽ đột nhiên từ trên người Hạ Vũ toát ra và luồng khí này mãnh liệt tới mức làm cho đang khống chế nàng [Hư Vô Chi Thủ] bị phá vỡ, mà Nguyệt Như thì giật mình không nhẹ.

Không để cho nàng kịp thời phân tích tình huống, một tiếng xé gió chói tai chợt vang lên từ bên cạnh truyền tới, tại ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phi kiếm kịp thời bay tới cản lại Hạ Vũ bất ngờ một kích, chỉ là…

Rắc Rắc ~ !!

Uy lực của đòn đánh này là quá mạnh, toàn bộ thanh kiếm dưới một đao của Hạ Vũ nó liền bị phá nát làm hai nửa.

Cái!!

Đối với thực lực đột nhiên tăng mạnh của Hạ Vũ, Nguyệt Như có chút không thể tin nổi, song may mắn có phi kiếm kịp thời ngăn lại tuy rằng kết cục của nó là bị trảm vỡ, nhưng ít nhất điều đó khiến cho một đao này chậm lại một nhịp, khiến Nguyệt Như có thời gian lui lại.

[Hư Vô Chi Thủ]

Sử dụng ý niệm của mình lôi kéo đẩy cơ thể mình lên, tức khắc Nguyệt Như bay lên không trung mười thước, khiến cho muốn tiếp tục tấn công Hạ Vũ không thể không dừng tay.

Đáng chết!!

Nhẹ nhàng đạp chân lên trên phi kiếm, nhờ đó tạm thời đạt được phi hành khả năng Nguyệt Như tức khắc như tức điên nhìn xuống Hạ Vũ.

Mà Hạ Vũ sau một đòn thực lực đột nhiên tăng mạnh đó cũng không dễ chịu, hiện tại nàng cơ bắp, dây thần kinh và thậm chí từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể lúc này đang vô cùng đau đớn, toàn thân thì cứ như là bị bạo lực kéo giãn ra vậy.

[Bạo Huyết]

Đây chính là kỹ thuật đứng sau cho việc thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, giúp nàng có thể thoát khỏi [Hư Vô Chi Thủ] sự trói buộc, [Bạo Huyết] nó là một kỹ thuật biến thể của [Huyết Khí Cường Hóa], bằng cách đánh đổi thời gian duy trì hiệu quả cường hóa sức mạnh của [Huyết Khí Cường Hóa], đem tất cả áp súc chỉ còn lại trong một giây duy nhất, làm cho sử người dùng có thể sử dụng Huyết Khí 100% hiệu suất, thực hiện một lần tăng phúc thực lực lên gấp 10.

Không chỉ vậy, [Bạo Huyết] kỹ thuật này còn một có điểm mạnh đó là ở chỗ, lượng Huyết Khí tiêu hao của nó, ngang bằng với lượng kỹ thuật [Huyết Khí Cường Hóa] bình thường, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ một chiêu.

Song, bất chấp lợi thế thực lực tăng gấp 10 lần vô cùng lớn đó, thì tác dụng phủ của nó cũng là đáng sợ không kém.

Đó là kỹ thuật này cá cược tính quá lớn, nếu như trong một giây đó không thành công tiêu diệt đối thủ của mình, vậy thì chờ khi [Bạo Huyết] tăng phúc hiệu quả kết thúc, người sử dụng sẽ phải chịu đựng áp lực lớn với cơ thể, cảm thụ những cảm giác như tứ mã phân thây, ngàn vạn con kiến cắn xé cơn đau đớn.

Với người bình thường, nhẹ thì trong thời gian ngắn tê liệt bị đối thủ của mình giết chết, còn nặng thì trực tiếp bị cơn đau đớn kinh khủng đó tra tấn tới mức, trực tiếp chết vì sốc đau đớn.

Cho nên, Võ giả trừ khi là chắc chắn bản thân sẽ chiến thắng, không thì họ sẽ không sử dụng [Bạo Huyết].

Trừ khi là tình huống cấp bách, quyết định sinh tử thời khắc, vậy nên [Bạo Huyết] thường được xem là chiêu bài liều mạng cuối cùng của mình.

Cũng may Nguyệt Như nàng là Tu giả, không phải võ giả, nên không cũng quá rõ ràng về [Bạo Huyết], vì vậy khi Hạ Vũ sức mặt như thường không có chuyện gì ngước đầu nhìn lên phi hành trên không trung nàng, thì nàng không hề phát giác ra lúc này đây Hạ Vũ đang âm thầm cắn răng chịu đựng cơn đau đớn kinh khủng do [Bạo Huyết].

Chỉ là cho rằng, Hạ Vũ đã vốn dĩ đã mạnh như thế rồi, trước đó là do luôn che giấu thực lực không có xuất toàn lực với nàng, mà không hề hay biết đó chỉ là thực lực tạm thời thôi.

Và điều đó cũng làm Nguyệt Như e ngại, Hạ Vũ thực lực mạnh vượt ngoài nàng dự kiến, khiến cho nàng khó mà hạ thủ được, không phải do lợi thế phi hành, mà võ giả thì lại không thể bay, không thì sợ là ngay tại nàng ở dưới đất một khắc, thắng thua đã phân định.

Mà Hạ Vũ đối với bay lên trên cao Nguyệt Như không có biện pháp nào, tuy với khinh công, nàng có thể dễ dàng nhảy lên tới độ cao đó, nếu đánh hạ được đối phương thì tốt.

Nhưng nếu không thành, thời điểm đó tại trên không trung không có chỗ để làm điểm tựa để di chuyển, thì nàng không khác gì là cá nằm trên thớt, mặc cho Nguyệt Như quyết định sống chết.

Đồng thời, nàng cũng không muốn lập tức động thủ, [Bạo Huyết] tác dụng phụ vẫn còn, hiện tại nàng cần thời gian điều tức để nàng có thể nhanh chóng phục hồi sau hiệu quả của [Bạo Huyết].

Trong lúc nhất thời hai bên rơi vào trong trạng thái giằng co, nghi kỵ e dè lẫn nhau không ai làm được gì ai, thì vào lúc này một tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền tới.

Hạ Vũ Nguyệt Như giật mình, hai người như cảm ứng được cái gì đó tức khắc cùng một lúc thu hồi vũ khí, đáp xuống mặt đất cùng nhau song song mà đứng nhìn lại phía cánh cửa.

“Hạ Vũ tỷ, tiểu thư hai người có sao không? lúc này ta cảm thấy được một luồng ác ý rất lớn ở chỗ này phát ra.”

Nhật Thiên mặc bộ màu trắng võ phục tay cầm theo trường thương vội vàng đẩy cửa tiến vào, tức khắc hắn nhìn thấy được cái sân huấn luyện tại trên mặt đất khắp nơi đâu đâu cũng có vết tích cắt chém hoặc lớn nhỏ khác nhau cái hố.

Hắn chỉ nhìn một cái liền nhìn ra được đây rõ ràng là dấu tích của giao tranh, hơn nữa thực lực song phương không yếu, vì hắn có thể cảm nhận được dư uy cùng nhàn nhạt áp lực còn sót lại ứ đọng tại trong không khí ở nơi này.

“Không có gì đâu Thiên, ta chỉ là cùng Vũ tỷ tỷ đang cùng chiến đấu giả lập mà thôi, ngươi biết đó ta cũng lần đầu gặp mặt Vũ tỷ tỷ, mà nghe nói Vũ tỷ tỷ là võ giả.”

Nguyệt Như nội tâm giật mình, không ngờ hai nàng chiến đấu từ khoảng cách xa vậy Thiên cũng có thể cảm nhận được, cỡ nào kinh người giác quan, vậy là tức khắc suy nghĩ biện pháp, vội vàng tiến lên giải thích, nàng trong lòng hi vọng lừa cho qua được Nhật Thiên nghi ngờ.

“Vậy nên ta nghĩ, dùng Võ giả truyền thống lấy tỉ võ làm quen với Vũ tỷ tỷ, ngươi biết mà Thiên, có câu nói ‘không đánh không quen ấy’ mà.”

“Phải vậy sao…”

Nhật Thiên nghe Nguyệt Như giải thích, trong lòng cảm thấy thấy vẫn có gì đó không đúng lắm, trực giác nói cho hắn, trong này còn có ẩn tính, song bởi vì là lời của Nguyệt Như, nên hắn bán tin bán nghi.

“Đúng vậy tiểu thiên, như Nguyệt Như muội muội nói, chúng ta chỉ là đang đấu giả lập, để nhanh chóng làm quen với nhau thôi.”

Hạ Vũ cũng rõ ý tưởng Nguyệt Như, quả thật tốt nhất không nên để tiểu Thiên biết được hai nàng đều ôm ác ý quyết tâm phế cho được người kia.

Nàng ôm tương tự với Nguyệt Như suy nghĩ, không muốn cho để tiểu Thiên có cảm nhận không tốt với nàng.

“Vậy à, nếu hai ngươi có thể thân thiết kết thân tỷ muội với nhau vậy thì ta rất vui mừng cho hai người, có được một người bằng hữu.”

Nghe xong Nhật Thiên liền tức khắc không để ý nữa cái vấn đề này, ngược lại trong lòng vui mừng thay cho hai người, rốt cuộc, từ thời điểm hắn làm quen được với hai nữ.

Thì trong thời gian qua hắn không có một lần nào nhìn thấy được hay nghe nói tới hai nàng có bằng hữu thân mật gì khác, cả hai nữ mãi luôn không thân không quen, không kết đi giao bằng hữu với ai, lúc nào không phải là đi rèn luyện thì cũng là trốn trong phòng hoặc là một mình đi dạo không có ai đi cùng.

Như vậy làm hắn trong lòng khá lo lắng thay cho hai nữ, rốt cuộc người là tồn tại theo bầy, không phải ai chịu đựng được sự cô độc.

Tuy rằng Hạ Vũ tỷ có thân với Chấn Dực tộc huynh, nhưng suy cho cùng nam nữ có khác biệt, vẫn có một chút gì đó khoảng cách, khó mà trở thành chân chính thân thiết không che giấu nhau bằng hữu chí cốt.

Mà đừng nhìn hắn lúc nào cũng lủi thủi trong phòng đọc sách với rèn luyện, nhưng thực chất hắn vòng tròn quan hệ bằng hữu cũng không nhỏ, đừng nói là người đồng lứa, mà ngay cả phụ thân dưới trướng thuộc hạ hắn đều quen biết hết.

Bởi vậy, lúc nghe được hai nữ kết thân tỷ muội với nhau, hắn vui vẻ cực kỳ.