Cao Thủ Tu Chân

Chương 167







“Anh đưa Lâm Thiên Nam đến đây định cướp vị trí của tôi, tôi làm gãy một chân của anh, đó chính là cái giá mà anh phải trả!”.

Lâm Thiên Nam sững sờ, toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì mà hắn
mơ tưởng trước lúc đến đây.

Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ nghe thấy Diệp Thiên nói tiếp: “Anh là người của Đường Môn, Thục Trung Đường Môn, tôi đã nghe nói đến rất nhiều lần rồi!”
“Hôm nay làm gãy một chân của anh, tôi biết anh không cam tâm, muốn tìm tôi trả thù!”
“Sau khi anh về, cứ nói với những bậc trưởng bối của Đường Môn các anh, chân của anh là do Diệp Lăng Thiên tôi đánh gãy!”

Diệp Thiên chỉ ngón tay cái vào mình, nói với vẻ vô cùng tự tin.

“Chỉ cần Đường Môn các anh muốn tìm tôi trả thù, Diệp Lăng Thiên tôi sẽ tiếp bất cứ lúc nào!”.

Nói dứt, Diệp Thiên vung tay một cái, nhưng thể vứt rác, ném thẳng vị truyền nhân Đường Môn là Đường Tu Văn ra khỏi cửa, rồi rơi bịch xuống đất.

Lâm Thiên Nam một lúc sau mới hoàn hồn, đang định cho người đến đỡ Đường Tu Văn dậy, nhưng giọng nói của Diệp Thiên lại vang lên ngay phía sau lưng hắn.

“Lâm Thiên Nam, vị trí bá chủ Xuyên Nam này, anh cũng ngồi đủ lâu rồi đấy!’^____________
“Bây giờ tôi cho anh một cơ hội lựa chọn, trung thành với tôi, hay là trung thành với Đường Môn?”.

“Nếu anh chọn làm việc cho tôi, tôi có thể đảm bảo vị trí ông trùm Xuyên Nam sẽ mãi thuộc về Lâm Thiên Nam anh!”
“Nhưng nếu anh chọn sai”.

Giọng nói của Diệp Thiên lập tức trở nên lạnh lùng.


“Lần sau, tôi sẽ nhổ tận gốc của anh lên, đừng nói là Xuyên Nam, cho dù là cả tỉnh Xuyên này, đều không còn nhân vật nào tên là Lâm Thiên Nam nữa!”.

Lâm Thiên Nam hít mạnh một hơi, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh từ sống lưng đi thẳng vào trong cơ thể hắn, tuy nửa đời người hắn đã nghe không ít lần những lời đe dọa uy hiếp, nhưng để khiến hắn nghe thôi cũng cảm thấy cơ thể lạnh toát thì
chỉ có một mình Diệp Thiên.


Hắn đứng im một chỗ do dự một lúc, nghĩ đến uy lực lớn mạnh và gia thế khủng khiếp của Đường Môn tại Xuyên Thục, hắn cắn răng, đi thẳng ra đỡ Đường Tu Văn dậy, rồi đưa người ra khỏi sơn trang Hồng Diệp.

Mặt Đường Tu Văn tràn đầy oán hận, quay người nhìn về phía Diệp Thiên, vận nội lực để nói.

“Diệp Lăng Thiên, cái tên này tao nhớ kỹ rồi, hôm nay mày đã khiến tao phải nhục nhã, sau này nhất định sẽ khiến mày phải trả lại gấp nhiều lần, Đường Môn tao nhất định sẽ quay lại tìm mày!”.

Diệp Thiên dửng dưng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

“Tôi sẽ chờ!”.


Đám người Lâm Thiên Nam hùng hổ đến đây, cuối cùng ra về với bộ dạng thảm hại, các ông lớn ở Xuyên
Bắc đều vẫn đang chìm trong rìỗi bàng hoàng.

Ngô Quảng Phú nuốt nước bọt, tuy anh ta không đề xướng Diệp Thiên gây hấn với Đường Môn, nhưng không thể không thừa nhận Diệp Thiên lúc này từ ngoài lẫn trong đều toát lên vẻ bá đạo ngút trời, không ai có thể sánh nổi.

Những ông lớn ở Xuyên Bắc ai nấy đều há mồm trỢn mắt, đều đoán già đoán non thân phận của Diệp Thiên, còn Diệp Thiên cũng quay người lại, đối mặt trực tiếp với các ông lớn này.

“Vừa rồi các vị nói chưa từng gặp tôi, bây giờ tôi đã đứng trước mặt các vị đây!”.

“Tôi chính là ông chủ đứng sau Ngô Quảng Phú!”.

.