Cao Thủ Tu Chân

Chương 115







Hàn Đạo Nho – ông cụ nhà họ Hàn, là trụ cột tinh thần của nhà họ Hàn, đã từng một tay đưa nhà họ Hàn từ một gia tộc vô danh trở thành thế gia số một tỉnh Xuyên.
Khi còn trẻ, Hàn Đạo Nho đã theo quân chinh chiến Nam Bắc, lập được công lớn, tuy đã về hưu, không còn quản lý công việc của nhà Hàn nhưng ông ấy vẫn có uy thế và tầm ảnh hưởng lớn trong mọi lĩnh vực quan trọng của tỉnh Xuyên, khó ai bì được.

Ông ấy chính là chỗ dựa hàng đầu của nhà họ Hàn.
Ba ngày trước, Hàn Đạo Nho bỗng cảm thấy không khoẻ, đến bệnh viện kiểm tra.


Bác sĩ nói ông ấy bị suy dinh dưỡng, nên ở lại viện truyền dịch, phục hồi sức khoẻ, đám người Hàn Phong và Hàn Vân cũng không quá để tâm.
Nhưng vừa rồi người phụ trách bệnh viện đột nhiên gọi điện đến, nói rằng cơ thể của Hàn Đạo Nho xuất hiện hiện tượng lạ, hơn nữa còn không tìm được nguyên nhân của bệnh, các phương pháp sơ cứu đều không hiệu quả, không có tiến triển.
Mặc dù Hàn Phong nắm quyền nhà họ Hàn, đã hình thành phong thái trầm tĩnh của một vị tướng quân từ lâu, nhưng khi nghe tin bố mình lâm trọng bệnh, ông ấy không tài nào giữ được bình tĩnh.
“Cậu Diệp, thực sự xin lỗi.

Bố tôi ốm nặng, tôi phải đến núi Huyền Vũ mời dược sư Trần đến chữa trị cho ông ấy.

Trước mắt cậu ở nhà họ Hàn nghỉ ngơi nhé, đợi tôi quay về sẽ bàn chuyện với cậu Diệp sau!”.
Hàn Phong chắp tay xin lỗi Diệp Thiên, lệnh cho Hàn Uyển tiếp đãi Diệp Thiên, sau đó vội vàng ra ngoài.
Mục đích đến nhà họ Hàn của Diệp Thiên vẫn chưa đạt được, nên đương nhiên cậu sẽ không rời đi.
“Dược Sư Trần ở núi Huyền Vũ?”.

Diệp Thiên thấy cái tên này có hơi lạ, bèn quay sang hỏi Hàn Uyển: “Dược sư Trần này là ai vậy?”.
Hàn Uyển còn chưa trả lời, Hàn Vân ở bên cạnh đã lên tiếng.
“Dược sư Trần là tên gọi tôn kính mà người dân tỉnh Xuyên chúng tôi dành cho anh ấy.

Anh ấy tên là Trần Sư Hành, là một bậc thầy Trung Y, một vị bác sĩ thiên tài danh xứng với thực.

Anh ấy đã chữa vô số bệnh nan y, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh tận gốc.

Hiện đang sống trên đỉnh núi Huyền Vũ của Thành Môn.

Dược sư Trần là một người rất có năng lực!”.
Khi nói đến chỗ “rất có năng lực”, Hàn Vân còn cố tình nghiêm giọng nhấn mạnh, ý ông ta là dược sư Trần này là người thực sự có năng lực, còn Diệp Thiên chỉ là một kẻ thật giả lẫn lộn, tỏ vẻ huyền bí để lừa người.

“Bậc thầy Trung Y sao?”.
Diệp Thiên không có ý kiến gì mà chỉ tuỳ ý hỏi một câu, rồi uống ngụm trà để lấy lại tinh thần.
Hơn mười phút sau, nhà họ Hàn có tiếng ồn ào, Hàn Uyển và Hàn Vân vội vàng đi ra ngoài, bệnh viện Nhân dân đã đưa Hàn Đạo Nho về tới nhà họ Hàn, các loại máy móc thiết bị duy trì sự sống đều được kéo vào theo.
Hàn Uyển và Hàn Vân bận bịu sắp xếp xử lý một số việc cần làm, còn Diệp Thiên thì nhàn nhã dựa vào cửa, cầm chén trà trong tay, cậu ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên y tế.
Nhưng cậu lại bắt gặp hình ảnh một ông lão nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, trên người có một lớp sương mỏng bao phủ, cách đó vài bước chân mà đã cảm thấy ớn lạnh.
Diệp Thiên vừa nhìn một cái liền cụp mắt, chứng bệnh kỳ lạ khiến cho vô số các bác sĩ lão làng phải bó tay chịu thua này không hề làm cho cậu kinh ngạc dù chỉ một chút.
Mọi người vội vàng đưa ông lão đến căn phòng cao cấp nhất của nhà họ Hàn.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Hàn Phong về tới nơi, phía sau ông ấy là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ, trông giống như lang trung ở Hoa Hạ thời cổ đại..