[Cao H|Thô Tục] Nghiện

Chương 6



Cơm nước xong xuôi, hai đứa nằm ình trên sofa xoa bụng, bỗng dưng Lạc Kỳ quay qua hỏi tôi, "Nhà cậu có băng vệ sinh không? Tôi quên mang rồi."

Ôi cái tên quên trước quên sau này, thật không hiểu nổi làm sao một mình cậu ta có thể sống ở nước ngoài yên ổn cả năm như thế được chứ.

Lúc cầm băng vệ sinh ra đưa cho cậu ta, đã thấy Lạc Kỳ vứt nịt ngực sang một bên, chiếc áo thun mỏng manh không che được hai cái núm to tròn, "Này này, đừng có mà khoe nhá, chồng cậu không có ở đây đâu mà khoe".

"Nóng chết tôi" Miệng thì than nóng, nhưng nhìn cái điệu bộ khoe khoang trên gương mặt cậu ta kìa, tôi đây ứ thèm ngực bự đâu.

"Có tin tôi gọi điện báo chồng cậu rằng cậu đang thả rông ở nhà tôi không? Với máu chiếm hữu mà tôi đã chứng kiến suốt mấy năm nay thì...hì hì"

"Câm miệng..." Nói rồi giật miếng băng vệ sinh trên tay tôi bước vào toilet.

Hóa ra hôm nay cậu ta đến kỳ, nên mới không bị Diệp Minh Thiên tiếp tục đè trên giường.

Năm phút sau, Lạc Kỳ lại đung đưa cặp vú bự trước mặt tôi.

"Này, cậu muốn xỏ khuyên vú không? Tôi thấy người ta xỏ trông cũng đẹp phết."

Tôi trợn trừng mắt, "Lạc thiếu gia, cậu muốn bị Diệp Minh Thiên đánh mông à. Đừng đùa với lửa nha. Ông ta hơi bị cổ hủ đó."

"Tôi hỏi chơi thôi, cậu làm gì mà căng thế."

"Tôi lo lắng cho cậu thôi con trai à."

"Đi chết đi!!!"

"Mà nói ngực cậu từ nhỏ đã to thế này hả?"

Nghe tôi hỏi vậy, Lạc Kỳ liền ghé sát vào tai tôi cười hì hì, "Không phải đâu, do được ông già xoa nắn mỗi ngày nên mới to như vậy đó."

Nói xong còn không ngần ngại vén áo lên, khoe ra một đôi vú sữa đầy đặn, "Cậu tin nổi không, núm vú tôi bị ổng bú liên tục cả tháng, qua một đêm rồi mà vẫn còn sưng to nè. Già đầu mà tưởng như trẻ nhỏ á, cứ vạch áo người ta ra bú."

Tôi dở khóc dở cười, cũng vén áo mình lên, "Đầu vú tôi cũng vậy, sưng y như trái nho ấy, còn muốn trầy da nữa. Dương Phong thỉnh thoảng không biết mơ thấy gì, xem đầu vú tôi như món ăn mà day cắn. Đau muốn chết."

Hai chúng tôi lại bắt đầu nói xấu chồng mình.

"À mà Thiệu Thanh, chồng cậu bình thường đụ lỗ nào đấy?"

"Sao thế? Dương Phong thích đụ lỗ lồn của tôi lắm, thật ra lúc trước cũng có đụ bằng lỗ đít, nhưng mấy lần liên tiếp đều bị chảy máu làm hắn không dám đụ lỗ này nữa. Nên bình thường hai đứa toàn chơi lỗ lồn thôi."

"Từ lúc gặp lại đến giờ ông già nhà tôi chưa từng đụ lồn tôi luôn ấy, toàn bú lồn rồi chơi lỗ đít. Cậu nói xem ông già lại chạm dây thần kinh gì nữa rồi."

Là do khoan sinh sản của cậu chưa lành hẳn đấy đồ ngốc.

Khi còn đi học tôi cũng từng tìm hiểu qua cấu tạo cơ thể của người song tính, nếu tử cung bị thương thì ít nhất từ 1 đến 2 năm mới lành hẳn được. Về mặt này người song tính không khỏe mạnh bằng phụ nữ.

"Cậu về mà hỏi chồng cậu ấy. Làm sao tôi biết được."

"Xì..."

"Ngồi cho đàng hoàng vào, chảy ướt sofa của tôi là bắt đền cậu đấy."

"Ngày mai ông đây sẽ tặng cậu chục cái sofa cho cậu thay thả ga."

"Vậy hạ thần xin cảm tạ Lạc Pi Sà trước"

Đùa được một lúc thì điện thoại Lạc Kỳ vang lên, Diệp Minh Thiên đã đứng trước cổng nhà tôi chờ rước cậu ta về.

"Chồng cậu cho người theo dõi cậu à." Dân xã hội đen hay làm mấy trò con bò này lắm.

Lạc Kỳ quơ quơ tay khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Ông già bảo trong nhẫn có cài định vị, phòng trường hợp tôi gặp nguy hiểm."

"Chậc chậc... ông ta chơi lớn thật..."

"Về đây... Lần khác đến nhà tôi chơi, sẽ gửi cậu địa chỉ sau" Nói rồi liền vèo một cái chạy ra ngoài cổng, còn chả cần tôi đi theo tiễn đưa.

Chưa đầy một phút sau tôi lại nhìn thấy Lạc Kỳ quay trở lại với chiếc áo khoác đen bọc kín thân trên.

"Đệt, tôi quên nịt ngực."

Má, tôi ôm bụng cười muốn lăn xuống ghế, "Chúc cậu gặp may mắn, thượng lộ bình an. Ha ha..." Ở trong nhà nhưng tôi đã có thể tưởng tượng ra gương mặt đen thui lúc này của Diệp Minh Thiên, "Cho cậu bớt khoe khoang ngực to nhé. Ha ha..."

Lạc Kỳ mang lại nịt ngực, đá lên đùi tôi một cái rồi phồng má chạy đi. Lần này có cho tiền tôi cũng không dám đi ra đưa tiễn cậu ta đâu. Ha ha...

...

Đến chiều tôi nhận được điện thoại của thư ký Diệp Phong, báo rằng trên đường về hắn gặp một tai nạn giao thông nhỏ, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần nằm viện để theo dõi thêm một ngày.

Mặt tôi lúc này đã trắng bệch vì lo lắng, vội hỏi địa chỉ rồi bắt taxi chạy nhanh đến bệnh viện...

...

.

.

.

Tranh thủ gõ phím khi não còn bắn chữ = )))