Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 125: Kế Hoạch Điều Giáo Người Đẹp Mất Trí Nhớ (3)



Bạch Nhạc Tiên đứng sau lưng Đỗ Long chu môi rồi nói:

- Được thôi, cháu đi chơi máy tính đây.

Đỗ Long mừng thầm trong lòng, đợi khi hắn rửa xong đồ ăn, chuẩn bị đi vào trêu cô thì bất thình lình phát hiện Bạch Nhạc Tiên đang chơi một trò chơi hết sức bình thường.

Đỗ Long im lặng, đang lúc định lặng lẽ đi ra thì Bạch Nhạc Tiên quay đầu lại nói với hắn:

- Ông chú hư hỏng, máy của chú nhiễm virus rồi, chỉ mở được những trang web mà những tên bệnh hoạn mới chơi thôi. Cháu giúp chú diệt virus online rồi đấy, chú phải mua cánh gà với bánh Hamburger Kentucky cho cháu.

Đỗ Long trợn mắt nghĩ: “Người mất trí mà còn biết cả kỹ thuật Hacker? Phá khóa máy tính của mình nữa chứ, đây đâu phải đơn giản là diệt virus?”

Lúc cho gạo vào nồi xong Đỗ Long gọi cho Thẩm Băng Thanh, anh ta vẫn còn đang bận, tạm thời chưa về được. Đỗ Long hẹn ăn cơm trước với anh ta nhưng lại không chờ anh ta về. Đợi sau khi đồ ăn chín, hắn gọi Bạch Nhạc Tiên ra bàn ăn, Bạch Nhạc Tiên tung tăng chạy tới, ngồi bên bàn ăn đợi đem bát đũa tới.

Đỗ Long trừng mắt nhìn cô nói:

- Cháu quên rồi sao? Chú đã dạy cháu là người nào không nấu cơm thì phải phụ trách đơm cơm, lấy đũa, sau khi ăn xong còn phải thu dọn bát đũa, lau dọn sạch sẽ bàn ăn, nhà bếp, cả nồi bát và bồn rửa nữa, tất cả đồ đạc phải được đem về chỗ cũ. Bữa cơm tối nay là do chú làm thì những chuyện còn lại giao cho cháu đấy.

Bạch Nhạc Tiên nhướn mày, bĩu môi rồi ngoan ngoãn đi xới cơm. Khi cô vừa đem hai chén cơm đã xới xong cùng hai đôi đũa tới thì Đỗ Long lại nói:

- Cho dù bảo mẫu của cháu có tới đây, thì cháu cũng chỉ được lựa chọn nấu ăn hoặc dọn dẹp chén bát, đây là gia quy của nhà họ Đỗ chúng ta.

Bạch Nhạc Tiên hỏi vặn:

- Thế còn chú thì sao? Nếu bảo mẫu nấu cơm thì chú cũng phải thu dọn bát đũa sao?

Đỗ Long cười đắc ý nói:

- Chú khác, chú là trụ cột gia đình, chú có quyền không làm gì, chỉ lo hưởng thụ. Cháu không phục hả? Không phục thì có thể đi khỏi đây, về nhà mẹ cháu hoặc nhà cô Triệu, cô ấy nhất định rất yêu thương cháu, không nỡ để cháu phải làm bất cứ chuyện gì đâu.

Bạch Nhạc Tiên hừ một tiếng nói:

- Ông chú xấu xa, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt cháu, chắc chú chê cháu phiền toái nên mới nghĩ đủ mọi cách để đuổi cháu đi thế này. Huhu..., chú không cần cháu nữa....

Bạch Nhạc Tiên nói khóc là khóc luôn, nước mắt đầm lìa, Đỗ Long chau mày nói:

- Không được khóc, mau ăn cơm đi! Không phải chú đang gây khó dễ cho cháu, mà là đang dạy cháu đạo lý làm người. Trên đời này không có bữa ăn miễn phí nào cả, dựa vào đâu mà người khác phải giúp đỡ cháu, hầu hạ cháu mà không được than oán? Giả sử cháu không thể mua đồ ăn, không thể nấu cơm hay chế biến món ăn thì chỉ còn quét dọn vệ sinh thôi. Cháu không thấy như thế này mới công bằng hả?

Bạch Nhạc Tiên không khóc nữa, cô cúi đầu, một lát sau mới nói:

- Vâng, cháu biết rồi...

Đỗ Long ăn xong thì đặt bát đũa ngay ngắn rồi đi vào phòng đọc sách. Cuốn sách mà hắn nâng niu nhất là cuốn “Tâm lý học tội phạm”, nghe nói cuốn sách đó là do một chuyên gia của FBI - cục An ninh Quốc gia Mỹ viết. Trong đó còn có những nội dung phân tích và phá giải của khá nhiều vụ án, cuốn sách rất thú vị.

Bạch Nhạc Tiên ăn rất chậm, ăn xong thì ì à ì ạch dọn dẹp đồ đạc. Từ những tiếng va chạm vang lên liên tục có thể thấy trước đây có lẽ Bạch Nhạc Tiên chưa bao giờ làm những việc thế này, cũng có thể là trong lòng cô nàng vẫn còn chút bực dọc, nên cố ý trút giận nên chỗ bát đũa đó.

Đỗ Long không để ý tới cô, dù sao thì nếu làm hư đồ đạc, cô sẽ phải bồi thường theo giá mua về. Còn nếu làm bẩn nhà bếp thì Bạch Nhạc Tiên cũng vẫn phải thu dọn.

Trong lúc Đỗ Long đang ngầm tính toán thì nhà bếp vọng lại một tiếng “xoảng” giòn tan, không biết là một cái bát hay cái đĩa sứ bị vỡ, Bạch Nhạc Tiên thở nhẹ một tiếng rồi tiếp tục thu dọn. Một lúc sau lại có một tiếng thét kinh hãi nữa từ nhà bếp vọng tới, rồi sau đó thì không còn âm thanh gì từ phía nhà bếp nữa.

Đỗ Long vẫn luôn dựng tai lắng nghe, tiếng thét vừa rồi của Bạch Nhạc Tiên dường như có kèm theo chút đau đớn, Đỗ Long nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi:

- Cắt vào tay rồi hả?

Một lát sau Bạch Nhạc Tiên mới nhỏ giọng trả lời:

- Vâng...

Đỗ Long nói:

- Cháu ngồi yên đó, để chú xem nào.

Đỗ Long đi vào nhà bếp, trông thấy Bạch Nhạc Tiên đang bó tay chịu chết trong nhà bếp, tay trái cô nắm chặt lấy tay phải, ngón trỏ của bàn tay phải thì nhuốm đầy máu đứng trước mặt mình.

Đỗ Long tiến lên phía trước giúp Bạch Nhạc Tiên kiểm tra, rồi dùng bông y tế lau sạch vết máu thì phát hiện đầu ngón trỏ quả thực có một vết cắt, lượng máu chảy ra cũng không nhiều lắm.

Đỗ Long lấy bông nhúng cồn y tế rồi nói với Bạch Nhạc Tiên:

- Phải khử trùng cho vết thương của cháu xong mới dán băng y tế được, sẽ hơi đau một chút, cháu cố chịu tí là xong thôi.

Bạch Nhạc Tiên cắn răng khẽ gật đầu. Đỗ Long nắm lấy tay cô, rồi dùng bông tiêu độc khẽ xoa xoa trên miệng vết thương của cô. Bạch Nhạc Tiên đau quá giật tay lại, nhưng tay của Đỗ Long rất chắc, cái giật đó của cô chẳng khác gì châu chấu đá xe, không chút ảnh hưởng gì.

Đỗ Long khử trùng cho cô xong thì nhanh chóng dùng băng cá nhân quấn quanh vết thương, sau đó nói:

- Tay cháu bị thương thế này, tốt nhất tạm thời không nên đụng vào nước, về phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để cho chú. Nhưng chú sẽ ghi nợ một lần lao động của cháu đấy nhé.

Bạch Nhạc Tiên đang nhìn Đỗ Long bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghe Đỗ Long nói thế thì thần sắc cô biến đổi ngay lập tức, cô hứ một tiếng rồi nhếch mép trả lời:

- Ghi thì ghi, chắc chắn là chú nghĩ cháu cố ý làm đứt tay chứ gì, hứ, cháu không thèm chơi với chú nữa.

Bạch Nhạc Tiên đùng đùng quay lưng bước đi, Đỗ Long lắc đầu nhìn theo dáng cô rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ có hai người ăn cơm nên kỳ thực thu dọn rất nhanh, sau 5 phút Đỗ Long đã trở về phòng tiếp tục đọc sách của hắn.

Bạch Nhạc Tiên nằm trên giường trùm chăn nghịch điện thoại. Cô soạn một tin nhắn khá dài rồi dùng QQ gửi đi. Không lâu sau thì điện thoại của cô reo lên, Bạch Nhạc Tiên nhận điện thoại luôn nói:

- Vân à, giờ cậu đang rảnh à?

Cô gái tên Vân kia mỉm cười nói:

- Có bận mấy thì cũng phải xem là ai chứ, chị Tiên truyền gọi thì đương nhiên em đây không thể không tiếp đón được rồi....

Bạch Nhạc Tiên phấn khởi nói:

- Vân à, cậu đọc tin nhắn tớ gửi cho cậu chưa? Bây giờ tớ đang ở trong nhà lão Đỗ Long đó, nhưng tớ thấy lão chẳng có chút gì tốt đẹp như cậu và ti vi nói. Lão này hết sức vô lại, đã thế lại còn háo sắc nữa.

Cô gái tên Vân thực ra chính là Tô Linh Vân, là mỹ nữ từng được Đỗ Long cứu. Bạch Nhạc Tiên chính là người bạn ở thành phố Ngọc Minh mà Tô Linh Vân vẫn nói. Sở dĩ sự tích anh dũng của Đỗ Long được giới truyền thông chú ý nhiều như vậy cũng là hiệu quả của việc Tô Linh Vân tìm đến Bạch Nhạc Tiên.

Lúc trước Đỗ Long bị thương rồi hôn mê, Tô Linh Vân có việc gấp phải đi, Thi Vân Cẩm lại không lấy tiền của cô đưa, Tô Linh Vân đành phải giúp đỡ Đỗ Long bằng đường vòng. Quan hệ giữa Bạch Nhạc Tiên và Tô Linh Vân vốn rất bình thường, nhưng vì có chung đề tài là Đỗ Long nên khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn rất nhiều.

Thực ra thì lúc ở trong chiếc xe tải đó Bạch Nhạc Tiên đã sớm tỉnh lại, nhưng cô nàng rất thông minh. Phát hiện ra trên xe có ba gã đàn ông, cô đã giả vờ tiếp tục hôn mê. Như thế có thể giảm sự cảnh giác của bọn chúng với mình, thừa cơ bỏ chạy, đồng thời cô cũng muốn biết tại sao bọn chúng lại bắt cóc mình. Vụ tai nạn giao thông này hoàn toàn do cố ý, cô đã chơi đua xe nhiều năm, nên trong lòng hiểu rất rõ.

Chỉ tiếc là miệng của ba tên đó chặt quá, không hề để lộ quá nhiều tin tức, sau đó Đỗ Long tới. Bạch Nhạc Tiên đương nhiên nhận ra Đỗ Long, hơn nữa còn biết xe máy của mình trời xui đất khiến thế nào đã rơi vào tay Đỗ Long. Cho nên lúc Đỗ Long ở trước cửa xe hô tài xế đã tông hỏng xe của hắn, Bạch Nhạc Tiên đã biết ai tới đây. Trong khoảng khắc đó, Bạch Nhạc Tiên đã có một quyết định mạo hiểm, đó là tiếp tục giả vờ hôn mê, sau đó vờ mất trí. Cô phải dùng cách này để đánh lừa bọn bắt cóc, điều tra chân tướng sự việc, và thông qua việc quan sát Đỗ Long ở khoảng cách gần hơn, từ đó tìm ra nhiều đề tài hơn nữa để buôn chuyện với Tô Linh Vân. Và thế là cô nàng cứ hôn mê rồi được Đỗ Long cứu.

Đỗ Long kiểm tra xem trên người cô có bị thương hay không, rồi đưa Bạch Nhạc Tiên vào bệnh viện, từ đầu chí cuối đều rất lịch sự. Điều này càng làm cho Bạch Nhạc Tiên kiên quyết hơn với quyết định của mình. Do điện thoại đã bị Đỗ Long cầm, nên cô chỉ còn cách tìm cơ hội nói chuyện với mẹ mình, rồi sau đó thuyết phục bố mẹ cô.

Triệu Tuệ Anh vốn không định đồng ý, nhưng là một Bí thư Đảng ủy Công an, Bạch Tùng Tiết thể hiện sự ủng hộ hết mình với ý tưởng kỳ lạ của Bạch Nhạc Tiên. Hiện nay ông đang cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra một vụ án có ảnh hưởng khá rộng, chuyện Bạch Nhạc Tiên bị người ta bắt cóc rất có khả năng là hành động phản kháng của kẻ bị điều tra. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang này của Bạch Nhạc Tiên chưa chắc đã có tác dụng, nhưng Bạch Tùng Tiết biết rất rõ cô con gái của mình rất khó quản thúc, nó đã chủ động kiếm chút chuyện để làm như thế thì chi bằng thuận theo ý nó, cho vài người bí mật bảo vệ nó là được.