Cảnh Báo Rung Động

Chương 49: Cô ấy không uống rượu



Sau khi cúp máy, Tống Linh Linh quay đầu lại thì liền phải đối diện với biểu cảm “sâu xa” của Thịnh Vân Miểu.

“Nói chuyện điện thoại xong rồi à?” Thịnh Vân Miểu vừa ăn hoa quả vừa hỏi: “Gọi điện với Giang Trục mà sao cậu nói chuyện lâu thế.’

Tống Linh Linh ngồi xuống cạnh cô, ghim nửa quả dâu tây lên rồi đáp: “Không nên hỏi thì cậu đừng hỏi.”

Thịnh Vân Miểu: “Chẳng nhẽ tớ không còn là chị em tốt với cậu nữa rồi?”

Tống Linh Linh khẽ hừ: “Cậu thấy sao?”

Thịnh Vân Miểu trợn tròn mắt nhìn cô rồi thở dài một tiếng: “Không biết là lúc nào thì tớ sẽ bị đuổi ra ngoài nữa đây.”

Cô ấy tủi thân nói tiếp: “Bạn tốt yêu đương, thế giới của hai người bọn họ không chứa được mình, mình sẽ không phải ra đường ngủ đấy chứ?”

Tống Linh Linh: “Cậu có thể đi nhờ tổng giám đốc Ôn cưu mang cậu.”

Vừa dứt lời, miếng dâu tây trong tay cô đã bị cướp đi.

Tống Linh Linh nhìn bàn tay trống không của mình, khó hiểu.

“Không được nhắc tới tổng giám đốc Ôn sao?”

Thịnh Vân Miểu gật đầu: “Cậu mà nhắc tới thì không có hoa quả để ăn đâu!”

Tống Linh Linh cong môi cười: “Vậy thì tớ không ăn nữa.”

Cô chọc má Thịnh Vân Miểu: “Kể tớ nghe chuyện tối qua của cậu với tổng giám đốc Ôn đi!”

Giây sau cô đã bị Thịnh Vân Miểu trừng mắt: “Nín họng lại!”

Tống Linh Linh: “Thôi được rồi.”

Cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Không gian trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Thịnh Vân Miểu như người không xương mà dựa vào người cô lẩm bẩm: “Cậu nhanh nhanh đồng ý yêu đương với đạo diễn Giang đi!”

“?”

Tống Linh Linh nghi hoặc nhìn cô ấy.

Thịnh Vân Miểu thật thà nói: “Vậy thì tớ có thể hợp tình hợp lý bàn chuyện công việc với đạo diễn Giang, thậm chí là có được bí mật công việc!”

“...”

Tống Linh Linh chớp mắt: “Tớ là bàn đạp cho công việc của cậu đấy à?”

Thịnh Vân Miểu vô tội nhìn cô: “Tớ đâu có nói vậy đâu!”

Tống Linh Linh: “Ý của cậu là vậy đó!”

Thịnh Vân Miểu ngẫm nghĩ hồi lâu, vốn còn định biện minh rằng mình không phải con người như vậy.

Nhưng rồi sau đó, cô ấy thấy mình có vẻ đúng là thế thật.

“Vậy cậu nói đi, có chịu nhờ đạo diễn Giang cho tớ vào đoàn cùng không?” Thịnh Vân Miểu nhìn cô.

Tống Linh Linh: “Có liên quan gì tới tớ chứ?”

Cô trừng mắt với Thẩm Vân Miểu: “Giang Trục có đồng ý hay không thì là chuyện của anh ấy, chẳng nhẽ tớ còn có thể can thiệp vào quyết định của anh ấy à?”

Thịnh Vân Miểu: “Cậu có thể mà!”

Tống linh Linh: “...”

Cô không muốn nói thêm gì với cô ấy nữa.

Thịnh Vân Miểu nhìn thấy biểu cảm cạn lời của Tống Linh Linh thì không khỏi bật cười: “Sao nào, tớ đâu có nói sai.”

Cô ấy tỏ vẻ hợp tình hợp lý nói: “Nếu anh ấy không cho cậu can thiệp vào, vậy thì tốt nhất vẫn đừng nên yêu đương với anh ấy làm gì!”

Tống Linh Linh nhìn cô ấy: “Cậu thấy tớ là loại người thích tham gia vào chuyện của người khác không?”

“Không giống lắm...” Thịnh Vân Miểu thật thà đáp: “Cậu không phải người như thế.”

Tống Linh Linh nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng, đã biết tớ thế mà còn muốn tớ phải nhúng tay vào sao?

Thịnh Vân Miểu vội giải thích: “Có phải hay không là một chuyện, còn anh ấy có chịu để cậu can thiệp vào hay không thì lại là chuyện khác mà!”

Cô ấy như một chuyên gia không đáng tin trong chuyện tình cảm, hồn nhiên đưa ra quan điểm về tình yêu cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh nghe tai này lọt ra tai kia, có lệ mà đáp lại một tiếng.

Đợi sau khi Thịnh Vân Miểu nói xong thì cô mới lên tiếng: “Thế tổng giám đốc Ôn có để cô em gái như cậu can thiệp vào chuyện của anh ấy không?”

Cô cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “em gái”.

Vừa dứt lời, cô đã bị Thịnh Vân MIểu ném cho một cái gối ôm rồi đạp một đạp.

Tống Linh Linh bị đạp nhưng không hề tức giận, cô ngồi lên sô pha đối diện, hỏi cô ấy: “Tối nay cậu định làm gì không?”

Thịnh Vân Miểu tức giận: “Làm gì là làm gì?”

Tống Linh Linh: “Nếu như cậu thấy nhàm chán thì có thể đi xem phim cùng tớ.”

“....”

Thịnh Vân Miểu im lặng hồi lâu rồi mới đáp: “Tớ thấy có vẻ như cậu muốn cho tớ bị đạo diễn Giang ghim đúng không?”

Tống Linh Linh: “...”

Không hề, cô không có ý đó.

Hai người đang nằm trên sô pha chuyện trò thì Tống Linh Linh nhận được điện thoại của Đường Vân Anh.

Cô ấy thông báo với cô là đã nhận được vai diễn cho cô rồi, có điều đạo diễn yêu cầu được gặp diễn viên nên cô ấy đã đồng ý xếp lịch vào tối nay.

Nghe vậy, Tống Linh Linh ngẩn người: “Mấy giờ tối ạ?”

Đường Vân Anh: “Chúng ta cùng nhau dùng cơm chiều, tầm 6 giờ tới là vừa vặn.”

Tống Linh Linh thử tính toán thời gian, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chỉ dùng cơm thôi đúng không ạ?”

Đường Vân Anh: “Đúng vậy.”

Cô ấy biết Tống Linh Linh không thích tiệc tùng ầm ĩ: “5 giờ chị tới đón, em nhớ trang điểm trước nhé.”

“Dạ vâng.”

Ngắt máy, Tống Linh Linh đi từ ban công vào phòng khách thì đã thấy Thịnh Vân Miểu cuộn tròn trên sô pha rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Cô kéo chăn đắp cho cô ấy, sau đó về phòng nhắn tin cho Giang Trục.

Tống Linh Linh: “Tối nay anh có việc gì khác không?”

Giang Trục: “Sao thế?”

Tống Linh Linh ngẫm nghĩ, sau đó thành thật nói: “Tối nay tôi phải đi gặp đạo diễn Từ để bàn chuyện hợp tác, vậy nên chúng ta có thể đi xem phim muộn chút được không?”

Tống Linh Linh là người rất trọng lời hứa, thế nhưng bữa tiệc mà Đường Vân Anh đã sắp xếp này, cô không thể từ chối.

Cô cần có được cơ hội này!

Nếu như Giang Trục không đi xem phim vào tối muộn được, vậy thì cô chỉ đành đổi lịch hẹn cùng anh đi xem vào hôm khác thôi.

Sau khi gửi tin nhắn đi, Tống Linh Linh đã nhận được điện thoại của Giang Trục gọi tới.

“Đi đâu dùng cơm vậy?”

Tống Linh Linh nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh thì chợt cảm thấy tai mình hơi tê dại: “Chị ấy chưa nói cho tôi.”

Giang Trục hiểu được nên dặn dò: “Đến nơi thì em nhớ nhắn với tôi một tiếng.”

Tống Linh Linh ngẩn người: “Anh đồng ý rồi sao?”

Nghe vậy, Giang Trục cong môi cười: “Nếu tôi không đồng ý thì em sẽ không tới bữa tiệc đó sao?”

“Không...” Tống Linh Linh thành thật đáp: “Tôi cần có được cơ hội lần này.”

Giang Trục nhướn mày, trêu chọc cô: “Quả nhiên là công việc quan trọng hơn tôi nhiều.”

Tống Linh Linh nghẹn họng.

Lúc này Giang Trục mới bật cười: “Trêu em đấy, em đi chuẩn bị dần đi thôi.”

Giọng nói ấm áp của anh truyền tới: “Cứ trò chuyện với đạo diễn Từ thật thoải mái, ông ấy là một đạo diễn rất thú vị, chắc là ông ấy sẽ thích em thôi.”

Tống Linh Linh hơi bất ngờ với lời này của anh, cô trợn tròn mắt, khóe môi cong lên: “Sao anh biết ông ấy sẽ thích tôi chứ?”

Giang Trục chỉ cười: “Ừm...”

Tống Linh Linh: “?”

Cô không hiểu ý anh lắm.

Dường như Giang Trục hiểu được suy nghĩ của cô nên bật mí: “Gặp đạo diễn Từ là em sẽ biết.”

“...”

- ------

Đúng 6 giờ, Tống Linh Linh tới nhà hàng.

Đạo diễn Từ, tên đầy đủ là Từ Kính Tri, ông là một đạo diễn phim truyền hình có tiếng. Phần lớn phim của ông là về thể loại chính kịch, ngoài ra thì cũng có phim cổ trang, có cả phim hiện đại. Nhưng bất kể là thể loại nào, chỉ cần có ông làm đạo diễn thì độ hot và rating cũng sẽ rất cao.

Có rất nhiều diễn viên mong muốn được hợp tác cùng ông, Tống Linh Linh cũng không phải ngoại lệ.

Mảng điện ảnh thì cô thích phim do Giang Trục quay, mảng truyền hình thì lại thích phim của Từ Kính Tri quay.

Đến bây giờ cô vẫn còn hay xem lại bộ phim cổ trang về tranh đấu quyền lực của Từ Kính Tri quay mấy năm trước.

Trước đó không lâu Đường Vân Anh có nói, một diễn viên khác vì lịch trình nên không thể tham gia diễn được, vậy nên vai đó phải đổi người. Cô ấy đã giới thiệu Tống Linh Linh qua, lúc đó cô rất mong chờ, mong rằng mình có thể tham gia diễn trong phim của Từ Kính Tri.

Với Tống Linh Linh, chỉ cần là kịch bản cô thích, còn về vấn đề vai chính hay vai phụ, phim điện ảnh hay phim truyền hình thì cô cũng đều sẽ diễn.

Lúc cô và Đường Vân Anh tới thì mấy người bên nhóm đạo diễn Từ còn chưa tới.

“Chắc là lát nữa thôi.” Đường Vân Anh nói, “Tầm sáu rưỡi gì đó.”

Tống Linh Linh gật đầu.

Cô đang muốn đáp lại thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Chị Anh, sao chị tới sớm vậy.”

Kiều Diệc Dao đang đi vào đại sảnh thì thấy hai người.

Cô ta giơ tay lên chào Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh mỉm cười: “Em cũng đến sớm thế.”

Cô ấy quay sang, giới thiệu cho Kiều Diệc Dao: “Đây là nghệ sĩ nhà chị, Tống...”

Còn chưa hết câu, Kiều Diệc Dao đã nhanh nhảu nói: “Em có biết.”

Cô ta cong mi mắt cười, nhìn Tống Linh Linh: “Chào em, chị là Kiều Diệc Dao, chị có thể gọi em là Linh Linh được không?”

“Em chào chị Diệc Dao...” Tống Linh Linh bắt tay cùng cô: “Tất nhiên là có thể rồi ạ!”

Kiều Diệc Dao cong môi cười: “Chị có nghe Đình Thâm nhắc tới em rồi.”

Kiều Diệc Dao là bạn gái mà Chu Đình Thâm đã công khai. Tống Linh Linh có xem qua gameshow của hai người, còn len lén đu CP của hai người bọn họ.

Nghe Kiều Diệc Dao nói vậy, cô không nhịn được vui sướng, còn nhỏ giọng chia sẻ: “Em có xem qua chương trình gameshow của chị với thầy Chu!”

“Chỉ xem mỗi gameshow thôi sao?” Kiều Diệc Dao giả vờ bị tổn thương: “Không có xem phim của bọn chị à?”

Tống Linh Linh vội đáp lại: “Có chứ ạ!”

Nhìn thấy vẻ căng thẳng này của cô, Kiều Diệc Dao vỗ vai cô rồi nói: “Đừng căng thẳng, chị đùa em thôi.”

Cô ấy tiến tới sát bên tai của Tống Linh Linh, nói nhỏ: “Chị cũng rất thích em đấy!”

Thấy hai người nói chuyện có vẻ rất vui, Đường Vân Anh không khỏi thấy bất ngờ.

Cô ấy biết Tống Linh Linh là người rất tốt, thế nhưng không ngờ là cô lại được mọi người yêu thích tới vậy. Dù là nam hay nữ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thì đại đa số mọi người đều đối xử với cô rất tốt.

Vài người trò chuyện, dẫn đoàn người vào phòng bao.

Nhân vật lần này Tống Linh Linh sẽ đóng là vai em gái của Kiều Diệc Dao trong phim.

Đây là một bộ phim truyền hình hiện đại dài tập.

Nói về những rắc rối, khó khăn, niềm hạnh phúc cũng như dần trưởng thành của một người bình thường chốn công sở. Tuy không quá mới mẻ đặc sắc nhưng lại mang đậm sắc màu hiện thực.

Suất diễn của nhân vật mà Tống Linh Linh hướng tới không nhiều nhưng cũng có được một tuyến diễn hoàn chỉnh về sự trưởng thành.

Đây cũng chính là lý do cô muốn nhận vai này.

Chỉ cần tuyến nhân vật có sự phát triển thật hoàn thiện thì dù suất diễn nhiều hay ít cô cũng đều muốn diễn.

Trò chuyện với Kiều Diệc Dao một hồi, Tống Linh Linh kết bạn wechat với cô ấy.

Vừa kết bạn xong thì Từ Kính Tri cũng đã tới.

Thấy mọi người đều đứng dậy cả, Từ Kính Tri cười hiền từ: “Ngồi đi, ngồi cả đi nào.’

Sau khi mọi người ngồi xuống, Từ Kính Tri và Kiều Diệc Dao giới thiệu cho Tống Linh Linh về những người khác. Có cả nhà sản xuất, có biên kịch và cả nam diễn viên trong phim.

Giới thiệu xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc, trò chuyện rôm rả.

Vào lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì cửa phòng bị trợ lý của Từ Kính Tri đẩy ra.

Anh ta nhanh chân đi tới cạnh đạo diễn Từ, thì thầm đôi ba câu.

Từ Kính Tri nghe xong thì nhướng mày, a lên một tiếng: “Sao bọn họ lại tới đây?”

Kiều Diệc Dao hỏi: “Ai vậy ạ?”

Từ Kính Tri nhìn cô: “Mấy người nhà bạn trai của cô.”

Kiều Diệc Dao: “?”

Ông vừa dứt lời thì Tống Linh Linh đã thấy được “mấy người nhà bạn trai” trong lời của ông.

Chu Đình Thâm và Giang Trục xuất hiện trước cửa, dáng người cao lớn, khí chất ngời ngời, hai người đứng cùng nhau khiến người khác khó mà đánh giá được là ai hơn ai.

Thấy hai người, Từ Kính Tri đứng dậy: “Sao hai người lại tới đây?”

Chu Đình Thâm thẳng thắn: “Tìm bạn gái ạ.”

Từ Kính Tri liếc anh ấy một cái: “Tôi bắt cóc bạn gái của cậu chắc?”

Chu Đình Thâm: “Này thì không chắc....”

Kiều Diệc Dao dở khóc dở cười, nhướn mày thâm ý với anh.

Hỏi xong Chu Đình Thâm, Từ Kính Tri lại quay sang Giang Trục: “Đừng nói với chú là con cũng tới tìm bạn gái đấy nhé.”

Ông dứt lời, Giang Trục còn chưa kịp trả lời thì một nhà sản xuất có quen biết với Giang Trục đã lên tiếng trêu chọc: “Cậu ấy thì lấy đâu ra bạn gái, sợ là bị Đình Thâm kéo tới cùng rồi.”

Một phó đạo diễn khác cũng thêm vào: “Chưa chắc nha, nhỡ đâu tới tìm Linh Linh thì sao, cậu ấy với Linh Linh vừa hợp tác với nhau xong mà.”

Nghe vậy, Giang Trục ngó mắt sang nhìn cô gái đang cố gắng để bản thân trở nên tàng hình ở góc bên kia.

Anh cong môi: “Trước mắt thì chưa có.”

Nhà sản xuất: “Chưa có gì cơ?’

“Bạn gái.” Anh vừa nhìn Tống Linh Linh vừa trả lời.

Từ Kính Tri là người khôn khéo, ông nghe ra được hàm ý trong đó: “Ý là không lâu nữa sẽ có?”

Giang Trục gật đầu, thản nhiên nói: “Còn đang theo đuổi ạ.’

“Ồ!” nhà sản xuất trêu ghẹo: “Ai có sức hút lớn vậy, thế mà có thể khiến thiếu gia của chúng ta phải theo đuổi cơ đấy!”

Giang Trục cười đáp: “Tạm thời chưa nói được.”

Từ Kính Tri nhìn anh, sau đó bảo trợ lý nhờ phục vụ cho thêm chỗ ngồi.

“Tôi ngồi cạnh Đình Thâm.” Lúc phục vụ mang thêm ghế lên, Giang Trục nói.

Chỗ ngồi của Chu Đình Thâm được đặt cạnh Kiều Diệc Dao, tách cô ấy với Tống Linh Linh ra.

Câu này của Giang Trục khiến mọi người đều nhìn về phía anh.

“Đây là cháu đang xem nhẹ nữ chính của mình đấy à?” Từ Kính Tri hỏi.

Giang Trục hơi nhướng mày, đáp: “Cháu nào dám.”

Mọi người lên tiếng trêu chọc vài câu, sau đó bữa cơm lại tiếp tục.

Tống Linh Linh chỉ chào hỏi sơ qua với Giang Trục vào lúc anh mới vào phòng, sau đó thì không nói thêm gì nữa.

Giang Trục ngồi xuống cạnh cô, phảng phất bên người cô là hương thơm quen thuộc của anh.

Rõ ràng là bàn ăn rất lớn, thế nhưng cô không biết có phải do phục vụ xếp ghế chưa ngay ngắn hay không mà dường như anh ngồi rất gần cô, thi thoảng anh gắp đồ ăn thì khuỷu tay còn đụng vào cánh tay cô nữa.

Kiểu vô tình chạm khẽ này khiến cho Tống Linh Linh không hỏi căng thẳng.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.

Tống Linh Linh ngó nhìn, là tin nhắn Đường Vân Anh gửi tới.

Đường Vân Anh: “Sao em không nói với chị là Giang Trục cũng tới vậy.”

Tống Linh Linh: “... Nếu nói em cũng vừa mới biết thì chị tin không?”

Nhìn vẻ mặt của Tống Linh Linh lúc này, Đường Vân Anh tin.

Cô ấy không hiểu lắm: “Giang Trục định làm gì vậy?’”

Tống Linh Linh: “Em không biết nữa.”

Nếu biết thì cô sẽ không căng thẳng tới vậy.

Vừa gửi tin đi thì Tống Linh Linh đã nghe nhà sản xuất gọi tên mình: “Linh Linh có uống rượu không?”

Tống Linh Linh ngẩng đầu nhìn, đang định nói là mình có thể uống được chút ít thì người bên cạnh đã trả lời thay cô.

“Cô ấy không uống.”

Lời này vừa nói ra thì mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hai người.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của họ, Giang Trục bình tĩnh mà tự nhiên hỏi lại: “Chắc tôi không nhớ nhầm chứ?”

Tống Linh Linh đối mắt với anh, khẽ gật đầu: “Tửu lượng của tôi không tốt lắm.’

Nhà sản xuất: “Được rồi, tôi nhớ rồi.”

Ông nói: “Hôm nay bên đạo cụ không có tới, để vài hôm nữa gặp tôi sẽ nhắc ông ấy.”

Tống linh Linh ngạc nhiên.

Giang Trục giải thích cho cô: “Đoàn phim của đạo diễn Từ sẽ không có chuyện ép phải mời rượu.”

Ông ấy hỏi như vậy là vì muốn biết trước thói quen của diễn viên trong đoàn.

Nếu không uống được thì sẽ không ép.

Đây là lần đầu tiên Tống Linh Linh được tiếp xúc với đoàn làm phim của đạo diễn Từ, cũng là lần đầu tiên thấy được một đoàn đội “thấu hiểu lòng người” tới vậy. Bởi vì đa số các đoàn phim hiện nay, luôn có đủ kiểu tiệc mời rượu.

Tuy Tống Linh Linh có thể uống được một chút, nhưng cô thật sự không thích bị ép uống.

Mặc dù loại suy nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng cô rất mong rằng các đạo diễn cũng có thể hiểu tâm lý được như Giang Trục và Từ Kính Tri vậy.

Diễn viên chỉ cần cố gắng diễn thật tốt là được, còn xã giao gì đó thì có thể biết hay không không quan trọng, bởi họ sẽ không làm khó người khác.

Nghe lời giải thích này của Giang Trục, nhà sản xuất đùa giỡn: “Sao cậu nhớ rõ vậy?”

Giang Trục bình thản đáp: “Cô ấy là nữ chính trong phim của tôi, tôi không nhớ rõ thì ai nhớ đây.”

Chu Đình Thâm huých anh: “Vậy cậu có nhớ được là tôi uống rượu hay không đấy?”

Giang Trục: “Cậu uống hay không uống mà còn để tôi phải nhớ hộ sao?”

Thấy hai người đấu võ mồm như vậy, mọi người không nhịn được mà bật cười, không khí trong phòng cũng trở nên tự nhiên hơn.

Uống nước khoáng khiến Tống Linh Linh thấy có hơi nhạt miệng.

Giang Trục nhìn ra được cô không thích, anh nhỏ giọng hỏi: “Em cần gì hả?”

“Tôi muốn uống ít nước hoa quả.”

“Muốn uống loại gì? “

Tống Linh Linh ngẫm nghĩ: “Táo ngâm chua.”

Chỉ tiếc là nhà hàng này không có nước táo ngâm, vậy nên cô và Kiều Diệc Dao đành gọi mỗi người một ly nước chanh.

Bữa cơm chiều kết thúc trong vui vẻ, việc hợp tác của Tống Linh Linh với Từ Kính Tri cũng đã được quyết định.

Tiệc tàn, Từ Kính Tri nhìn cô nói: “Còn hơn một tuần nữa là khai máy, mấy nay gắng đọc trước kịch bản nhé, rất mong chờ lần hợp tác này của chúng ta!”

Tống Linh Linh đáp lời: “Nhất định tôi sẽ không để đạo diễn Từ thất vọng đâu.”

Từ Kính Tri cười: “Ừm, tôi tin cô.”

Đợi sau khi đoàn người Từ Kính Tri đi rồi, Đường Vân Anh đứng giữa hai cặp đôi còn lại mà tự cảm thấy mình như cái bóng đèn sáng chói.

Cô ấy ho khan một tiếng: “Linh Linh, chị về trước nhé.”

Cô ấy nhìn Giang Trục một cái rồi dặn dò cô: “Em nhớ về sớm đấy!

Tống Linh Linh: “... Dạ”

Giang Trục: “....”

Đợi Đường vân Anh đi rồi, Giang Trục mới nghiêng đầu nói với cô: “Đi thôi.”

Tống Linh Linh nhấp môi, thấy dáng vẻ không sợ lộ của anh mà thấy bất lực.

Có điều bên cạnh là Chu Đình Thâm và Kiều Diệc Dao nên cô cũng sợ bị hai người biết.

“Chị Dao Dao.”

Cô nhìn về phía Kiều Diệc Dao: “Em với đạo diễn Giang đi trước nhé ạ.”

Kiều Diệc Dao chớp mắt nhìn cô: “Đi đi!”, cô quơ quơ điện thoại di động trong tay “Có gì thì nhớ liên lạc nhé, mấy ngày nay chị chỉ ở nhà thôi, em có rảnh thì chúng ta có thể tìm thời gian thích hợp để đối diễn.”

“Vâng ạ.”

- ---

Hai người ra khỏi nhà hàng, lúc này Tống Linh Linh mới trừng mắt nhìn về phía người bên cạnh.

“Sao anh… Lại đi cùng thầy Chu?”

Giang Trục nhìn cô: “Hửm?”

Tống Linh Linh: “Không phải anh nói ăn xong thì gửi tin nhắn cho anh là được rồi à?”

Anh còn nói sẽ ở ngoài nhà hàng để chờ cô.

Giang Trục đáp lại: “Anh chỉ muốn được ở cùng em nhiều hơn chút thôi mà.”

Tống Linh Linh không kịp đề phòng trước lời ngọt ngào này của anh nên bỗng chốc không biết phải nói sao. Tim bất chợt đập lệch nhịp trong phút chốc, cô li3m môi, đổi chủ đề khác: “Anh có quen biết từ trước với đạo diễn Từ rồi hả?”

Cô để ý thấy, Giang Trục và đạo diễn Từ có vẻ khá thân thiết.

“Ừm” Giang Trục đáp “Là hàng xóm.”

Tống Linh Linh há hốc mồm kinh ngạc, cô không nghĩ tới là Giang Trục và đạo diễn Từ lại quen biết sâu như vậy.

Nhìn thấy biểu cảm ngây người của cô, Giang Trục giải thích: “Ba mẹ anh có quan hệ khá tốt với ông ấy.’

Từ nhỏ anh đã gọi Từ Kính Tri hai tiếng “chú Từ.’

Tống Linh Linh gật đầu, không biết nên nói thêm gì nữa.

Rạp chiếu phim cách nhà hàng hơi xa nhưng lại ở gần nhà Tống Linh Linh.

Lúc hai người đến rạp chiếu phim vẫn chưa tới mười giờ.

Giang Trục mua vé vào lúc mười rưỡi.

Sau khi xuống xe, hai người đi vào trung tâm thương mại.

Tống Linh Linh đeo khẩu trang, đội mũ, không hề lo lắng là người khác sẽ nhận ra. Cô đã kín đáo như vậy rồi, hẳn là không đến mức bị nhận ra.

Hai người lên tầng hai, ở đó có siêu thị.

Tống Linh Linh đang ngây người thì nghe được Giang Trục hỏi: “Còn muốn uống nước táo ngâm không?”

Đối diện với ánh mắt của anh, Tống Linh Linh đáp: “Bây giờ có hơi thèm coca.”

“...”

Buổi tối rạp chiếu phim khá đông người.

Mặc dù còn sớm nhưng đã có khá nhiều người ngồi chờ, cạnh đó cũng có không ít cặp đôi đi cùng nhau.

Giang Trục để Tống Linh Linh ngồi ở ghế chờ rồi đi mua vé, sau đó mua coca rồi mới quay ra chỗ của Tống Linh Linh.

Anh đưa coca cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh khẽ chạm tay, ngạc nhiên nhìn anh: “Ấm sao?”

Tống Linh Linh trầm mặc một hồi rồi nói: “Coca không có đá, không ngon.”

Giang Trục bất đắc dĩ nhìn cô: “Uống nước đá không tốt cho sức khỏe.”

Tống Linh Linh bĩu môi: “Sao anh giống ba tôi thế!”

Mỗi lần Tống Minh Viễn gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô thì đều phải đề cập tới vấn đề uống nước lạnh này mới chịu.

Giang Trục nghẹn giọng, nhìn cô: “Em xem anh như ba em sao?”

“?”

Tống Linh Linh ngước mắt nhìn, sau đó cúi đầu: “Anh cứ tưởng bở đi!”

- ---

Tác giả có điều muốn nói:

Đạo diễn Giang: Anh cũng không thèm.

Linh Linh:...