Cảnh Báo Rung Động

Chương 1: Một cơ hội



Edit: Thanh

———————

Vào thứ sáu, một buổi chiều mệt mỏi đã bị một người trong giới giải trí giấu tên đăng tải thông tin khiến nhiều dân mạng không thể không phấn chấn tinh thần.

[Anh trai hôm nay có tin lớn V: Thật bất ngờ! Nhân vật nữ chính bộ phim mới của đạo diễn thiên tài được quyết định tạm thời không phải là nữ diễn viên họ S như mọi người vẫn nghĩ, mà là một nữ diễn viên mang họ S khác.]

“??”

“Không phải Thẩm Gia Hủy còn có thể là ai?”

“Không phải chứ, fan của chị Thẩm cũng quá tự tin rồi đó, cứ như trong giới giải trí chỉ có nữ diễn viên nhà mấy người họ S vậy?”

“Chẳng lẽ còn có nữ diễn viên họ S nào thích hợp hơn Thẩm Gia Hủy? Sao tôi chưa từng nghe đến, không phải là một minh tinh nhỏ ở đâu đến đó chứ.”

“Thẩm Gia Hủy bại bởi minh tinh nhỏ rồi?”

“Sao lại không thể? Dựa theo cá tính của Giang Trục thì chọn minh tinh nhỏ cũng rất bình thường. Lúc trước anh ấy cũng đã nói mình không thích hợp tác nhiều lần với một diễn viên.”

“Nhưng đó là Thẩm Gia Hủy nha… Huống chi hai người còn có quan hệ cá nhân!! Giang Trục vứt bỏ cô ấy chọn người khác? Rất không có khả năng.”

“Chỉ là tạm định, vậy chính là nói Thẩm tỷ vẫn còn hi vọng!”



Một viên đá tạo nên ngàn cơn sóng.

Trong nháy mắt, các cư dân mạng đều chỉ ra những nữ diễn viên họ S khác có thể đóng vai này.

Chỉ là sàng lọc tới lui cư dân mạng vẫn như cũ cảm thấy nữ chính phim mới của Giang Trục vẫn là Thẩm Gia Hủy thích hợp nhất.

“Là rất hợp đó.”

Tống Linh Linh, người đang cằm điện thoại xem hết sức chăm chú thình lình lên tiếng.

Trợ lý Lâm Hạ ngồi cạnh nghe cô nói như thế liền rướn cổ lên nhìn màn hình điện thoại của cô, bất đắc dĩ nói: “Chị Linh Linh, sao chị còn đọc những tin đồn nhảm nhí này?”

“Ừm.” Tống Linh Linh không lắm để ý nói: “Tỉnh ngủ.”

Cô vừa mới học lớp biểu diễn xong, tinh thần có chút uể oải. Vốn chỉ muốn xem bát quái để vui vẻ một chút không nghĩ tới lướt một cái liền lướt tới tin tức liên quan đến mình.

“...”

Lâm Hạ cười khẽ, “Vậy bây giờ chị tỉnh rồi chứ?”

“... Tỉnh rồi.”

Tống Linh Linh hỏi gì đáp nấy.

Lâm Hạ mỉm cười, đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại di động vang lên.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy nghe điện thoại, chán nản lại chú ý đến tin tức của tài khoản tiếp thị.

Trong giới giải trí lộn xộn có không ít tài khoản marketing, có thật có giả. Mà cô thấy tin tức tài khoản marketing này tuôn ra chín mươi phần trăm đều là thật.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên tin tức hôm nay anh ta đăng mới có thể khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.

Tống Linh Linh lại xem thêm hai phút, phát hiện dân mạng gần như đã nhắc đến mọi nữ diễn viên họ S có tuổi tác thích hợp, duy nhất chỉ không có cô.

Trong lúc nhất thời, cô không biết mình nên vui vẻ vì không bị lôi ra mắng hay nên buồn vì mình không nổi tiếng.

Bởi vì nữ diễn viên họ S tạm định trong phim mới của Giang Trục trong miệng tài khoản marketing này là cô.

Hai tháng trước, chân ướt chân ráo bước chân vào làng giải trí nhưng Tống Linh Linh, sinh viên nghệ thuật tuyến 38 lại về trường quay một video tuyển sinh.

Ngày quay, đúng lúc đụng phải nhà sản xuất và biên kịch nổi tiếng Dư Đan đến học viện điện ảnh bên cạnh tuyển diễn viên. Dư Đan lần đầu thấy cô đã cảm thấy cô thích hợp diễn nhân vật dưới ngòi bút của cô ấy.

Sau đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Thực ra không nói dân mạng cảm thấy rất không có khả năng ngay cả chính Tống Linh Linh cũng có cảm giác nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Dù sao phim cô phải diễn là phim mới của Giang Trục.

Giang Trục là ai?

Anh là một trong những đạo diễn thiên tài trẻ tuổi có ảnh hưởng và thu hút doanh thu phòng vé nhất trong những năm gần đây.

Tính đến bây giờ anh đã quay bốn bộ phim, ba bộ phim đều được quay và phát hành ở nước ngoài, hầu hết các diễn viên được sử dụng đều là những gương mặt xa lạ.

Nhưng dù vậy, khó ai có thể cưỡng lại được sự yêu mến và khen ngợi của cư dân mạng trong nước dành cho anh.

Điều hấp dẫn hơn nữa là, hai năm trước, Giang Trục đã tuyên bố trở về Trung Quốc sau khi anh đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất ở nước ngoài, giải thưởng rất có giá trị và hiếm khi được trao cho người Trung Quốc.

Động thái này khiến giới truyền thông và cư dân mạng trong và ngoài nước không kịp chuẩn bị.

Tuy nói mọi người đều biết Giang Trục là người phóng túng không bị trói buộc nhưng cũng không nghĩ tới anh sẽ liều lĩnh như vậy.

Có người nói anh muốn về nước phát triển sự nghiệp điện ảnh, không làm người nước ngoài được lợi, cũng có người nói anh sợ lặp lại sai lầm nên chọn cách trốn tránh.

Dù sao trước đây anh có một bộ phim cực nổi tiếng và một bộ lại không có bất cứ tiếng tâm nào.

Ngay khi nhiệt độ của diễn đàn sắp qua, Giang Trục, người đã trở về Trung Quốc chưa đầy hai tháng, đã bắt đầu bộ phim của mình.

Trong giai đoạn quay phim, không có ai xem trọng.

Cho đến ba tháng trước, « Vảy ngược » trong ngày công chiếu đầu tiên đã đột phá hai trăm triệu phòng vé, sau khi cán mốc 1 tỷ trong một tuần, mọi người mới nhận ra Giang Trục  thực sự trở về nước để cứu ngành điện ảnh.

Sau khi phóng vé của « Vảy ngược » bán chạy, trên mạng lần lượt có tin đồn Giang Trục đang chuẩn bị phim mới.

Tin đồn này đã được chứng thực vào hai tháng trước.

Có thông tin của đoàn đội Giang Trục, các tài khoản marketing bắt đầu đăng bài lung tung.

Hôm nay nói nữ minh tinh họ X đóng nữ chính, ngày mai lại nói minh tinh họ Y.

Nói tới nói lui, cuối cùng là họ S, chính là Thẩm Gia Hủy người mà mọi người cảm thấy có khả năng nhất.

Bởi vì cô ấy là người quen cũ của Giang Trục, cũng vì cô ấy từng đóng « Vảy ngược », tuy phần diễn không phải nhân vật quan trọng, nhưng bằng việc cô ấy có thể tiếp xúc với Giang Trục mọi người đã cảm thấy việc này đã thành công hơn một nửa rồi.

Cho nên lúc tài khoản marketing vừa bắt đầu tuôn ra cái họ S này thì dân mạng đều nhất trí cho rằng cô ấy mới chính là nữ chính trong phim mới của Giang Trục.

Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một nữ diễn viên họ S mới, dân mạng rất khó tiếp nhận trong khoảng thời gian ngắn.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này những lời bình luận trên mạng mới có thể trở nên quá khích.



Lướt một hồi, thật sự không thấy nội dung hấp dẫn nào khác, Tống Linh Linh thoát khỏi Weibo.

Đúng lúc này cuộc gọi của Lâm Hạ cũng kết thúc.

“Chị Anh nói gì?” Tống Linh Linh thuận miệng hỏi.

Chị Anh là người đại diện của cô, tên đầy đủ là Đường Vân Anh.

Lâm Hạ nhìn dáng vẻ không có tinh thần của cô rồi chi tiết kể lại: “Chị Anh nói chuyến bay của đạo diễn Giang bị hoãn, buổi tiệc tối —— “

Cô ấy còn chưa nói hết ánh mắt của Tống Linh Linh đã sáng lên, khó nén hưng phấn, “Anh ấy không tới?”

Từ bốn chữ ngắn gọn này Lâm Hạ không khó nghe ra được sự hưng phấn của cô.

Lâm Hạ trầm mặc một lát, nhìn cô lắc đầu, “Đổi sang chín giờ tối.”

Phim mới sắp khai máy, trước đó còn không ít hạng mục công việc cần phải thảo luận sắp xếp.

Nhân đó Giang Trục cũng muốn đưa ra xác nhận cuối cùng về việc Tống Linh Linh có thể đóng vai nữ chính trong bộ phim của anh ấy hay không trước khi có thông báo chính thức.

Tống Linh Linh: “...”

Cô nhíu mày, “Những người khác đều không có ý kiến?”

Lâm Hạ: “Trong đoàn làm phim của chúng ta đạo diễn Giang là lớn nhất, những người khác nào dám có ý kiến gì?”

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, cũng phải thôi.

Lần đầu cô gặp Giang Trục đã biết trong đoàn phim này thì quyền phát biểu của Giang Trục là lớn nhất.

Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh buồn bã nói: “Anh ấy như vậy có giống quân vương chuyên chế độc tài thời cổ đại hay không chứ?”

Nghe vậy, Lâm Hạ cười khúc khích: “Có chút giống nhưng cũng không hoàn toàn.”

“Chỗ nào không hoàn toàn?” Tống Linh Linh liếc cô ấy.

“Quân vương lời vàng ý ngọc, lời nói ra chính là thánh chỉ, độc tài đến mức không tha cho bất cứ kẻ nào dám thay đổi, chống đối, nhưng đạo diễn Giang…” Lâm Hạ nhớ lại một chút, “Anh ấy có sửa đổi quyết định.”

Hơn nữa, quyết định mà Giang Trục sửa đổi còn liên quan đến Tống Linh Linh.

Lâm Hạ vừa nói như vậy, Tống Linh Linh tự nhiên nhớ tới ngọn nguồn chuyện Giang Trục sửa đổi quyết định.



Thời gian phải trở về hơn một tháng trước, sau khi gặp Tống Linh Linh, Dư Đan, người muốn cô đến diễn vai nữ chính trong trong kịch bản của mình đã liên hệ với đoàn đội quản lí của cô, đưa ra ý điến muốn mọi người gặp mặt nói chuyện.

Hôm đó, mưa rào xối xả.

Tống Linh Linh và Lâm Hạ cùng nhau đến địa điểm gặp mặt.

Nơi gặp nhau là một câu lạc bộ tư nhân có tính riêng tư rất cao, không tính là tráng lệ, nhưng rất lịch sự tao nhã.

Gần tối mưa rơi quá lớn, mấy người Tống Linh Linh dù đã xuất phát trước giờ hẹn gần một tiếng nhưng vẫn như cũ đến chậm hơn mấy người Giang Trục mấy phút.

Lúc các cô vào phòng bao thì Giang Trục không ở đó.

Tống Linh Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở ra hết hơi thì cửa phòng bao đã bị đẩy ra.

Một bóng đen đổ xuống, cô ngước mắt lên trong vô thức.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, vòng eo gầy, bờ vai, đường cằm và khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen lọt vào tầm mắt cô.

Ánh mắt cô hơi đình trệ, đối đầu với đôi mắt thâm thúy của anh.

Cảm giác lạnh lùng và áp bức bẩm sinh khiến Tống Linh Linh trở nên căng thẳng.

May mắn chính là, Giang Trục chỉ quét mắt nhìn cô một cái liền không để ý dời ánh mắt đi.

Sau khi hai bên giới thiệu ngắn gọn, biên kịch tươi cười nói ăn cơm trước, ăn cơm xong tiếp tục nói chuyện công việc.

Lúc Tống Linh Linh căng thẳng liền có thói quen ăn uống gì đó, bất tri bất giác, cô đã ăn không ít.

Đợi đến lúc cô ý thức được mình no thì mới phát hiện những người khác sớm đã để đũa xuống.

Cô hơi bối rối, đang nghĩ xem có nên nói gì đó hay không thì Giang Trục ngồi chếch đối diện cô đột nhiên lên tiếng.

“Cô ấy không thích hợp.”

Năm chữ này vừa được nói ra, trong phòng bao yên tĩnh mấy giây.

Mấy giây sau, mọi người mới liên tiếp kịp phản ứng.

Biên kịch bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Trục, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó, Giang Trục dẫn đầu đứng lên, không nể mặt mũi nói: “Mọi người cứ ăn từ từ, tôi có việc đi trước.”

Cửa phòng bao bị kéo ra lần nữa.

Trong nháy mắt khi ánh sáng từ hành lang chiếu vào Tống Linh Linh như mới tỉnh từ trong mộng. Đầu óc cô vẫn chưa thể hoạt động bình thường thì cơ thể cô đã không kiểm soát được mà đuổi theo.

“Đạo diễn Giang.”

Tống Linh Linh tại khúc quanh gọi Giang Trục lại.

Bước chân của Giang Trục hơi ngừng lại, nghiêng người quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng: “Còn việc gì?”

Trước khi tới, Tống Linh Linh cũng không cảm thấy mình có thể lọt vào mắt của Giang Trục, có thể diễn nữ chính trong phim mới của anh.

Nhưng để nói rằng cô không có bất kỳ kỳ vọng nào sẽ là lừa mình dối người.

Điều mà ban đầu cô nghĩ là cho dù không thể đóng vai nữ chính trong phim của Giang Trục thì chỉ cần đóng một vai nữ phụ có vai trò không quan trọng cũng được.

Chỉ là cô không ngờ rằng, cho dù có biên kịch giới thiệu, Giang Trục ngay cả cơ hội thử vai cũng không cho cô đã phủi bỏ cô.

Tống Linh Linh đứng trên hành làng không tính là quá rộng nhận lấy ánh mắt dò xét của Giang Trục.

Anh thờ ơ quét qua vẻ mặt căng cứng của cô, lời nói vô tình: “Tôi biết cô muốn nói gì.”

Anh dừng một chút, nói một câu trước khi Tống Linh Linh lên còn chưa kịp lên tiếng, “Phim của tôi không phải là bàn đạp cho thần tượng.”

“...”

“Tôi không phải thần tượng.” Tống Linh Linh theo bản năng phản bác.

Mặc dù Tống Linh Linh không phải xuất thân chính quy, nhưng cũng không phải người được dân mạng đập tiền bỏ phiếu để ra mắt. Cô là tình cờ được công ty quản lý ký hợp đồng, tiến vào giới giải trí.

Bước vào ngành giải trí gần hơn một năm, nhân vật cô diễn không nhiều nhưng vai nào trong số đó cũng đều được đánh giá không tệ.

Tuy không thể bằng một diễn viên có kỹ năng diễn xuất điêu luyện nhưng cô có linh khí, cũng không tạo thành trò cười.

Nhưng mà cô cũng không thể không thừa nhận một phần Giang Trục nói là sự thật.

Bởi vì thứ cô được yêu thích nhất trong giới giải trí không phải là vai diễn, mà là ngoại hình và khí chất.

Tống Linh Linh có vẻ ngoài rất tốt, khuôn mặt trái xoan chuẩn và tự nhiên nhất.

Có lẽ là bởi vì là sinh viên nghệ thuật, tuy rằng Tống Linh Linh không có khí chất của một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng cô lại có nét đẹp văn học khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Loại vẻ đẹp này là linh động, là thanh thuần, là làm người khác rung động.

Cũng chính vì vậy cô cũng có một số lượng fan nhan sắc coi như khổng lồ.

Cô nhìn về phía Giang Trục, gằn từng chữ: “Tôi biết bây giờ tôi không có tác phẩm đặc biệt nào có thể lấy ra nhưng tôi là diễn viên. Hơn nữa ——” cô chống lại ánh mắt của Giang Trục, dõng dạc nói: “Tôi không cho rằng thần tượng thì không thể chuyển qua đóng phim.”

Chỉ cần bạn nghiêm túc, siêng năng, chăm chỉ đóng phim, học tập thì dù không phải người được đào tạo chuyên nghiệp, dù là thần tượng hay diễn viên chuyên nghiệp, đều có thể làm bất cứ công việc gì mình muốn.

Thần tượng, cũng có thể đóng phim.

Tống Linh Linh là người sẽ không vơ đũa cả nắm bất cứ ai, bất cứ việc gì, hay nghề nghiệp nào.

Nghe được lời nào của cô, Giang Trục khẽ giật giật khóe môi dưới, vẻ mặt ngả ngớn không tập trung, giống như đang giễu cợt sự kiêu ngạo của cô.

“Phải không?” Anh thản nhiên ném ra hai chữ.

Tống Linh Linh hít sâu một hơi, lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi, một trái tim treo lơ lửng trên không vẫn chậm chạp chưa thể rơi xuống.

Lúc nhận thấy Giang Trục còn bằng lòng nghe cô nói một hai câu, cô nắm lấy cơ hội, “Đạo diễn Giang tôi hi vọng ngài* có thể cho tôi một cơ hội thử sức.”

(*Ở đây Tống Linh Linh dùng kính ngữ với Giang Trục.)

Cô xinh đẹp chân thành đứng đối diện Giang Trục, mang theo sức sống trẻ tuổi, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi còn chưa thử kính ngài đã nói không thích hợp, tôi không phục.”

Nghe vậy, Giang Trục khẽ xì một tiếng.

Anh rủ xuống mắt đánh giá nữ sinh trước mặt, không thể hiểu được quyết tâm thấy chết không sờn của cô.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh đụng phải người có cá tính như vậy nhưng Giang Trục vẫn bất đắc dĩ cho cô một cơ hội.

Yên tĩnh hồi lâu.

Ngay khi Tống Linh Linh không đợi được câu trả lời của Giang Trục, lúc tâm cô đã lạnh thì nghe thấy giọng nói không mang theo cảm xúc của Giang Trục, “Có thể. Một tuần sau bảo Dư Đan đưa cô tới thử kính.”

Trước khi đi, anh ý vị thâm trường nhìn Tống Linh Linh một cái, “Nhớ kỹ, cô chỉ có một cơ hội này.”

“…”



“Chị Linh Linh.”

Lâm Hạ lắc lắc tay trước mặt Tống Linh Linh, “Hồi thần thôi, đến nhà rồi.”

Lông mi Tống Linh Linh khẽ run, đem tâm tư từ trong trí nhớ trở về.

“Nhanh như vậy.”

Lâm Hạ gật đầu, xuống xe vòng tới cốp sau lấy đồ hỏi: “Vừa rồi chị đang suy nghĩ gì thế?”

“Nghĩ ——” Tống Linh Linh lấy điện thoại ra xem thời tiết chỗ Giang Trục đang ở, sau đó nói lời xin lỗi trong lòng với những người vô tội bị liên lụy, không nhanh không chậm nói: “Chuyến bay NU1212 bị hoãn thêm hai tiếng nữa.”

Như vậy thì tối nay cô cũng không cần gặp Giang Trục rồi.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: Nghe nói vợ của tôi đêm nay không muốn gặp tôi, vậy tôi càng muốn chạy tới để cô ấy gặp một lần.



Đây đại khái là câu chuyện ngọt ngào, mắng vợ nhất thời thoải mái, truy vợ đường xa dài dài.

Chênh lệch sáu tuổi, cái khác không nói kĩ.

Đặc biệt giải thích rõ, giai đoạn đầu nam chính vì nguyên nhân nghề nghiệp nên không quá khách khí với cô gái của chúng ta! Cùng với, nam chính và một vị nữ minh tinh khác không có quan hệ cá nhân!!!