Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 37: Nỗi đau người ở lại



Lệ Thu cũng vội bước theo sau bác Phương và Vũ Nguyên vào trong phòng và xung quanh đều như bị bóng tối bao phủ chỉ còn lại Thanh Loan nằm trên giường phẫu thuật với đủ loại thiết bị y tế để hỗ trợ cô trong quá trình phẫu thuật nhưng con người ta cho dù có tài giỏi và có máy móc hiện đại nhưng vẫn không thể thắng được ý trời. Lúc này không khí trong phòng như được rút sạch chỉ còn lại sự ngột ngạt đáng sợ mà thôi , Vũ Nguyên đi từng bước thật chậm đến chỗ người vợ đã mất của mình bởi anh không tin sự thật là người vợ sáng nay trước khi anh đi làm còn lẽo đẽo đòi cầm tập tài liệu cho anh rồi còn bắt anh cúi nguoiy xuống để cô có thể hôn lên má anh nói : "Anh đi làm về sớm với mẹ con em nha " .

Từng hình ảnh của Thanh Loan cứ vậy chạy lại trong trí nhớ của Vũ Nguyên giống như cô vẫn còn sống chứ không phải nằm bất động trên cáu giường với lớp khăn vải màu trắng đang che đi cơ thể của cô chỉ trừ phần mặt ra .Hiện thực là một thứ gì đó rất tàn nhẫn bởi mọi thứ sẽ không được tốt đẹp như trong ước mơ của mỗi chúng ta , khi bước chân của Vũ Nguyên chạm đến chỗ giường Thanh Loan đang nằm thì Vũ Nguyên không còn giữ nổi bình tĩnh nữa mà đã khóc nấc lên như một đứa trẻ và ôm trầm lấy cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của người vợ anh yêu thương hết mực.

Lệ Thu chứng kiến cảm xúc đau khổ tột cùng của Vũ Nguyên thì không khỏi cảm thán trong lòng tại sao một người tốt và thánh thiện như chị Thanh Loan thì phải chết trong oan ức và tức tưởi như vậy trong khi dì Xảo Trúc điêu ngoa ,hung dữ làm đủ chuyện xấu xa thì vẫn cứ sống khoẻ mạnh ? Cô đã nghĩ nếu trên đời này có luật nhân quả thì tại sao chị Thanh Loan luôn gieo hạt giống tốt đó là thương người giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh vậy mà giờ đây chị ấy đã chết còn chưa kịp có một lời trăn trối cuối cùng với chồng và gặp mặt con trai Vũ Khang cũng như con gái nhỏ vừa mới chào đời .

Vũ Nguyên sau khi ôm cơ thể của vợ khóc một trận để giải thoát bớt nỗi đau thì được mẹ anh đi đến gỡ tay anh ra khỏi cơ thể của Thanh Loan nói :

- Vũ Nguyên ...con phải bình tĩnh và lúc này chính là lúc con phải bản lĩnh để còn lo hậu sự cho vợ của con nữa nếu như con gục ngã thì sẽ khiến cho Thanh Loan ra đi không yên lòng đâu con trai à , hiện tại già trẻ lớn bé trong gia đình ta đều phải dựa vào con để vượt qua nỗi đau mất mát quá to lớn này .Chúng ta hãy ra ngoài để xem nhân viên y tế hướng dẫn các thủ tục cần thiết để con đưa Thanh Loan về nhà lo hậu sư nữa .

Đúng lúc này bác sĩ đi vào nói :

- Chúng tôi chân thành chia buồn cùng gia đình nhưng đứa nhỏ mà vợ anh đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con gái anh bây giờ cũng cần phải có người ở lại để khi cần thiết còn chăm sóc cho bé nữa vì tính ra thì bé cũng sinh trước ba tuần nên sẽ phải ở lại theo dõi và chăm sóc đặc biệt nếu tình hình bé ổn định chúng tôi cũng sẽ cho xuất viện sớm để bé được về với gia đình .



Trong khi Vũ Nguyên đang chìm trong nỗi đau mất vợ nên cũng chẳng buồn quan tâm đến con gái nhỏ vừa chào đời thì mẹ đã mất và không được hưởng một chút hơi ấm nào từ mẹ mà Lệ Thu đứng gần đấy nghe rõ sự tình và cô nhớ vùng lời cầu xin của chị Thanh Loan mong cô chăm sóc tốt cho hai con của mình còn văng vẳng bên tai nên Lệ Thu lên tiếng nói :

- Thưa bác và anh ,xin cho cháu được ở lại bệnh viện để chăm bé được không ạ ?

Vũ Nguyên lúc này chẳng còn để ý được chuyện gì xảy ra xung quanh mình mà chỉ chìm đắm trong nỗi đau xé nát tâm can khi người vợ anh yêu đã rời bỏ thế gian nên mẹ anh đã phải quyết định thay nên tiếng :

- Vậy cháu chịu khó ở lại chăm sóc cháu gái nhỏ giúp bác nhé Lệ Thu với cháu cầm số tiền này để những lúc cần phải mua sữa bỉm cho con bé vì trong mấy ngày tới bác cùng Vũ Nguyên ở nhà lo tang sự cho Thanh Loan nên cháu chịu khó mua cơm trong căn tin ăn đỡ .

Sau khi mọi người rời đi Lệ Thu được y tá đưa đến phòng của trẻ sơ sinh được chăm sóc đặc biệt bởi dù gì con bé cũng sinh trước dự tính ba tuần , cô đứng ở ngoài nhìn vào phòng qua lớp kính thấy bé con đang ngủ im thin thít không dãy dụa tay chân gì thì mỉm cười nói :

- Chào công chúa nhỏ đến với thế giới tươi đẹp này .

Lệ Thu nói xong cũng bất giác đưa tay sờ lên bụng phẳng lì của mình bởi cách đây mấy năm trong bụng này của cô cũng có một sinh linh bé nhỏ hiện diện nhưng cô không thể bảo vệ được con của mình nên đây cũng là điều nuối tiếc và hối hận nhất của Lệ Thu .