Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 95: Đại tiểu thư gọi điện



 
Dịch: Vích
Nguồn: Sưu Tầm
 
Không biết là Trầm Mộng Lâm ngượng hay thế nào, nhưng một mình đi tuốt lên phía trước. Tô Phỉ và nhị tiểu thư chạy đuổi theo nàng, băn khoăn muốn hỏi xem rốt cuộc là làm sao. Sở Phàm đi ở phía sau, thầm nghĩ "Đều là tại Đồng Tử công hết. Hy vọng sau này cô nàng Trầm Mộng Lâm này đừng đối xử kiểu kính nhi viễn chi với mình.

Đi tới chỗ đỗ xe, nhị tiểu thư với hai nàng Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vẫn còn buôn chuyện thêm một lúc nữa rồi ai mới lên xe người đó đi về. Sở Phàm nhìn Trầm Mộng Lâm bên cạnh, phát hiện ra khuôn mặt diễm lệ yêu mị của nàng vẫn còn thoáng hồng, trông lại càng có mị lực mê hoặc lòng người đến khó hiểu.

Đặc biệt là nhất cử nhất động đều như lơ đãng, lại càng thêm quyến rũ. Một vưu vật ưu tú toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt như thế có thể làm cho bất kỳ một người đàn ông nào cũng nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn, vừa ao ước được đặt nàng ở bên dưới để mặc sức thỏa thuê ân ái yêu đương, lại vừa muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng che chở, dịu dàng vỗ về.

Sở Phàm muốn tìm cơ hội giải thích rõ với Trầm Mộng Lâm rằng hành động vừa rồi của mình là vô tình thôi. Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này thấy Trầm Mộng Lâm chuẩn bị lên xe, hắn vội vàng nói:
 
- Tiểu Lâm….

Trầm Mộng Lâm quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt hồ ly quyến rũ đầy ắp oán hận, có thể khiến cho người ta tê liệt được. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, lại nhìn xem Tô Phỉ thế nào, rồi lại nhìn nhìn Trầm Mộng Lâm, nhất thời không biết nói gì nữa.

Trầm Mộng Lâm nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn, không nhịn nổi cười khúc khích bảo:
 
- Sở ca ca, anh không phải là muốn đưa tôi về đấy chứ?

- Hả, tôi, tôi.. ý tôi muốn nói là cô đi đường cẩn thận nhé.
 
Sở Phàm nhìn trái nhìn phải rồi ấp úng lấp liếm cho qua.

Trầm Mộng Lâm lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng: "Đồ ngốc!"

Lúc này, Tô Phỉ đã ngồi vào xe rồi, nhị tiểu thư ở trong xe gọi:
 
- Này, Tiểu Ngốc Ngốc, thôi mau lái xe đi. Thật là ….

- À, à ừ!
 
Sở Phàm lấy lại tinh thần, ngồi vào xe Porsche, khởi động máy rồi chạy theo Tô Phỉ ra khỏi trường học.

Dọc trên đường đi, nhị tiểu thư nhìn chằm chằm Sở Phàm một lúc lâu. Đôi môi anh đào gợi cảm kia cong lên làm thành một đường cong xinh đẹp. Nàng đột nhiên hỏi:
 
- Tiểu Ngốc Ngốc, có phải là anh bị Mộng Lâm mê hoặc rồi không?

- Hả?
 
Sở Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng đính chính:
 
- Không, không có. Vừa rồi chỉ là tôi và Tiểu Lâm đùa nhau thôi mà.

- Cắt! Chuyện này có gì mà phải ngượng ngùng chứ. Hơn nữa, Mộng Lâm vốn rất quyến rũ, vóc người cũng rất đẹp. Ở trường tôi không biết có bao nhiêu người thích cô ấy đâu. Nếu anh thích Mộng Lâm thì tôi với Phỉ Phỉ có thể làm quân sư quạt mo cho anh đấy. Gần chùa ăn lộc Phật mà, tôi với Phỉ Phỉ sẽ giúp anh.
 
Nhị tiểu thư nói.

- Hì hì, nhị tiểu thư đừng có trêu tôi nữa. Tôi đến đây là làm vệ sĩ của nhị tiểu thư chứ không phải là đi tìm bạn gái. Trong mắt tôi, Tiểu Lâm chỉ là một cô bé thôi.
 
Sở Phàm lại nói thêm một lần nữa trong thâm tâm đen tối của mình, rằng trong mắt hắn, Trầm Mộng Lâm không phải là một cô bé, mà là một vưu vật quyến rũ, tuyệt đẹp, bất cứ nam nhân nào cũng không thể đối xử với nàng như với một cô bé được.

- Nói thế thì hóa ra trong mắt anh tôi cũng là một cô bé chưa lớn hả?
 
Nhị tiểu thư cong môi, giọng điệu đau khổ hỏi.

- Nhị tiểu thư, cô vốn không lớn được, hi hi, hơn nữa….
 
Sở Phàm vốn định bảo là "Hơn nữa, cô còn chưa hoàn toàn phát dục"; nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi thì phải nuốt xuống, bởi vì nhị tiểu thư đang nhìn hắn chằm chằm bằng một ánh mắt đầy u oán.

- Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa.
 
Nhị tiểu thư quay ngoắt sang một bên, dẩu mỏ nói.

Sở Phàm trong lòng thấy sửng sốt, thầm nghĩ: "Tâm tư suy nghĩ của phụ nữ thật là khó lường. Mà tâm tư một cô bé thế này lại càng lắm ngoắt ngoéo, rối rắm! Mình có đoán cả ngày cũng chả ra, thôi tốt nhất là chả cần đoán nữa".

Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư hình như là không vui lắm. Hắn phân tích một hồi tình hình từ trước đến giờ, lại phân tích tình hình hiện tại, mới đoán ra có lẽ là nhị tiểu thư không vui vẻ gì chắc là vì hắn nói rằng nàng còn nhỏ.

Tuy nhiên hắn nói đúng mà. Trừ bộ ngực ra thì toàn thân nhị tiểu thư đều giống như một cô gái trưởng thành tuổi 18. Các cô gái ở lứa tuổi này thường không vui khi bị người khác đối xử với mình như là với một đứa bé. Chẳng trách sau khi nghe thấy Sở Phàm bảo mình còn bé, nàng mất hứng như thế.
 
Khi đã tìm ra vấn đề, chẩn được bệnh thì sẽ bốc được thuốc, Sở Phàm nói:
 
- Nhị tiểu thư, thực ra ý tôi muốn nói là cô bây giờ đang ở lứa tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất của đời người. Theo tôi, so với Tiểu Phỉ và Tiểu Lâm, cô còn xinh đẹp hơn.

Sắc mặt nhị tiểu thư thoáng lấy lại chút ấm áp. Sở Phàm thấy thế, lại tiếp tục nói ra những lời từ đáy lòng:
 
- Nhị tiểu thư, con người tôi toàn nói ra những lời ngốc nghếch, thật không biết nói sao để diễn tả được sự xinh đẹp của cô. Nếu nghĩ đến chuyện so sánh, thì nhị tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy. Tôi biết là so sánh một cô gái với hoa thì quá bình thường, nhưng trình độ ngữ văn của tôi có hạn, chỉ có khả năng nghĩ ra được sự so sánh này thôi.
 
Dừng lại một chút, Sở Phàm nói tiếp:
 
- Kỳ thực, tôi thấy nhị tiểu thư còn đẹp và lôi cuốn hơn cả hoa ấy chứ. Bởi vì hoa không biết cười, không biết nói, không vui đùa. Nhị tiểu thư, nụ cười của cô thực sự rất đẹp. Tôi nhớ trước kia lúc còn đi học cấp 2, cô giáo môn ngữ văn dạy chúng tôi một câu là "một đôi mắt sáng và thông minh là đôi mắt biết nói". Câu này mãi về sau tôi vẫn không hiểu có ý nghĩa thế nào. Mãi cho đến lúc gặp nhị tiểu thư tôi mới ngộ ra được. Bởi vì mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt sáng và thông minh của cô thì tôi cỏ thể cảm nhận được là nhị tiểu thư có rất nhiều điều muốn nói với tôi.

Nhị tiểu thư nghe xong không kìm nổi cười khúc khích, nàng đáp lại:
 
- Lại còn nói mình là ngốc nghếch, không biết ăn nói nữa chứ. Anh nhìn lại anh xem, nói một lèo tràng giang đại hải, lại còn bảo là không biết nói sao nữa. Thật là ….

- Nhị tiểu thư, những lời tôi nói đều là thật lòng. Thực ra tôi còn rất nhiều điều chưa nói ra đâu.
 
Sở Phàm nói.

- Stop, stop. Anh còn chưa nói ra những lời xấu xa trong bụng. Biết rồi. Nhưng mà thôi, đừng có nói nữa, tôi có nghe xong cũng không biết được là thật hay giả. Hơn nữa, tôi thật sự xinh đẹp thế sao?
 
Nhị tiểu thư vừa nói vừa soi soi vào gương xe, rồi ánh mắt nàng nhìn xuống, dừng lại ở bộ ngực mình, sắc mặt dường như lại mất hứng. Nàng thở dài đánh thượt, nghĩ thầm: "Bộ ngực của mình nhỏ như thế, so với Phỉ Phỉ và Mộng Lâm thì chẳng là gì cả. Mình lúc nào cũng chỉ mặt được áo lót cỡ C thôi"

Sở Phàm nhìn theo ánh mắt của nhị tiểu thư, liếc nhanh nhị tiểu thư đang tập trung chú ý vào bộ ngực, trong lòng biết ngay là nhị tiểu thư lại mặt co mày cáu vì bộ ngực của mình. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy không tồi. Tuy so với đại tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm thì ngực của nhị tiểu thư có vẻ hơi nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức phẳng lỳ như sân bay. Hơn nữa, nhỏ mà lại vừa tay nắm, thế mới thoải mái chứ. Lại hơn nữa, cứ nắm nhiều thì sẽ dần dần to lên mà.

Hầu hết các cô gái đều tính đòi hỏi cao. Nhị tiểu thư thường xuyên tiếp xúc với đại tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm những đại mỹ nữ có bộ ngực lớn vĩ đại. Lâu ngày nàng đâm ra không hài lòng với bộ ngực nhỏ của mình. Thực ra theo tiêu chuẩn phát triển của phụ nữ Hoa Hạ thì mức độ phát triển ngực của nhị tiểu thư khi 18 tuổi như vậy về mặt cơ bản là hoàn toàn bình thường.

Nhị tiểu thư còn đang âu sầu vì chuyện ngực to ngực nhỏ, đột nhiên nhớ ra hôm qua Trầm Mộng Lâm có nhắc tới chuyện "tác động đến các huyệt vị làm nâng ngực", thông qua phương pháp châm cứu kích thích các huyệt đạo xung quanh vú để đạt tới hiệu quả làm ngực lớn hơn. Hơn nữa, Trầm Mộng Lâm lại còn đề cử Sở Phàm là người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất.

"Phương pháp "tác động đến cá huyệt vị làm nâng ngực" này liệu có được không nhỉ? Nếu như được thì chẳng lẽ Tiểu Ngốc Ngốc lại phải ….. ở trên vú mình hay sao? Thế thì chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá rồi còn gì. Để hắn nhìn thấy, lại còn sờ nắn…" Mới nghĩ đến thế thôi khuôn mặt nhị tiểu thư đã đỏ như đốt lửa rồi. Nàng lại nghĩ tiếp, "Tuy nhiên, nếu như thực sự có thể làm cho ngực mình nhỏ thế này to hơn được chút nữa thì để Tiểu Ngốc Ngốc chiếm tiện nghi chút cũng được. Nhưng mà vấn đề là phương pháp này có hiệu quả không đây?"

- Tiểu Ngốc Ngốc.
 
Nhị tiểu thư bỗng gọi Sở Phàm.

- Hả? Sao thế?
 
Sở Phàm trả lời.

- Trước kia ở Nam Thiếu Lâm anh luyện công chắc vất vả lắm nhỉ?

- Ừ, không khổ thì làm sao mà học được công phu thực sự chứ.

- Ở trên TV có công phu gì mà có thể điểm huyệt được đấy. Thế trên thân người có những huyệt đạo này thật à?

- Đương nhiên là có thật rồi. Trên thân người có chừng 52 đơn huyệt, 309 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt. Tổng cộng 720 huyệt vị, trải khắp toàn thân.

- Vậy có phải là anh rất thông thuộc các huyệt vị đó hay không?

- Ừ, có thể nói là như thế.
 
Sở Phàm nói xong bỗng cảm thấy nghi nghi, thầm nghĩ "Sao tự nhiên nhị tiểu thư lại có hứng thú nói đến chuyện huyệt vị trên người thế nhỉ?".

Lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại. Hắn cầm lên thấy là đại tiểu thư gọi tới, vội nhấc máy lên, nói:
 
- Đại tiểu thư, cô, cô tìm tôi à?

- Tiểu Sở hả? Anh bây giờ đang ở đâu?
 
Thanh âm ngọt ngào dịu dàng của đại tiểu thư truyền đến.

- Tôi đang trên đường đưa nhị tiểu thư về nhà đây.
 
Sở Phàm đáp.

- A, Tiểu Vân tan học rồi nhỉ. Thế bây giờ hai người đã về đến nhà rồi à?
 
Đại tiểu thư hỏi.

- Chưa, mới từ trường học đi ra thôi.
 
Sở Phàm nói.

- Thế luôn tiện anh lái xe đến tòa nhà Quốc Cảnh đi, đón tôi luôn.
 
Đại tiểu thư nói.

Sở Phàm nghe thế, trong lòng rất kích động. Lần này là đại tiểu thư chủ động gọi hắn đi đón nàng đấy. Hắn xúc động nói:
 
- Được, thế đại tiểu thư ở tòa nhà Quốc Cảnh chờ tôi nhé.

- Ừ, Tiểu Vân biết đường đấy. Hai người đến đây đi rồi gọi điện thoại tôi xuống.
 
Đại tiểu thư nói.

- Ok.
 
Sở Phàm cúp máy rồi kích động nói với nhị tiểu thư:

- Nhị tiểu thư, đại tiểu thư gọi điện bảo tôi luôn tiện đến tòa nhà Quốc Cảnh đón cô ấy.

- Thế àh? Hôm nay chị không lái xe đi làm à?
 
Nhị tiểu thư nói, rồi chỉ về đường phía trước.
 
- Rẽ phải, rẽ phải. Quốc Cảnh ở khu vực phố tài chính này này.

Theo sự chỉ dẫn của nhị tiểu thư, Sở Phàm lái xe chạy như bay về phía tòa nhà Quốc Cảnh. Trên đường đi hắn vẫn có chút khó hiểu, sao tự nhiên đại tiểu thư lại gọi điện cho hắn đến đón thế nhỉ?