Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 160: Ôm hôn say đắm!




- Người đẹp, chúng ta cùng nhảy nào.

Gã thanh niên ngồi gần Lâm Hiểu Tình nhất vừa nói vừa vươn tay. muốn nắm lấy tay Lâm Hiểu Tình.

Cánh tay này của gã liền bị một cánh tay khỏe khoắn rắn chắc nắm lại. Trong lòng gã kinh ngạc, vừa quay đầu lại liền thấy bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có thêm một người thanh niên, ánh mắt âm trầm đang nhìn gã.

- Anh ngồi chỗ của tôi rồi.

Giọng nói người thanh niên gầy gò này rất lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói dường như có sự bén nhọn, trực tiếp đâm vào lòng người.

- Đm, đứa mẹ nào quy định chỗ này là của mày?

Gã thanh niên bị túm lấy vùng tay ra, lớn tiếng nói. Đồng thời ba gã thanh niên bên cạnh cũng hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phàm.

- Cô ấy là bạn gái tao, mày nói xem chỗ này có phải của tao hay không?

Người thanh niên chậm rãi nói.

- Mày là bạn trai cô ấy?

Gã kia cười lạnh một tiếng. Đích thực cái tên thanh niên trước mặt này nhìn quá bình thường, trên người chẳng có điểm nào hấp dẫn phụ nữ cả.

- Hiểu Tình, em có khỏe không? Anh tới rồi!

Người thanh niên kia nhìn Lâm Hiểu Tình, dịu dàng nói.

- Sở, Sở Phàm, anh, anh tới rồi, vì sao anh lại để em chờ lâu vậy chứ?

Lâm Hiểu Tình trong miệng toàn mùi rượu, nũng nịu nói.

Người thanh niên kia hiển nhiên là Sở Phàm, hắn cười khổ nói:

- Là lỗi tại anh, để cho em phải đợi lâu. Chúng mình đi về nhé. được không?

- Không, không về, em còn muốn uống rượu!

Lâm Hiểu Tình khoát tay, lúng búng mơ hồ trong miệng.

Sở Phàm thấy Lâm Hiểu Tình như vậy không biết phải làm sao. Lúc này trừ phi trực tiếp ôm cô rời đi, nếu không có khuyên mấy cũng không có hiệu quả. Hắn nghĩ thầm, hay là cố ngồi nói chuyện với cô đã.

Sở Phàm quay đầu, vẫn thấy bốn gã thanh niên kia đang ngồi đó, không ngờ lại không có ý rời đi. Hắn trong lòng giận dữ, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên kia nói:

- Lời tao nói chúng mày không hiểu à?

- Hiểu thì có hiểu. Tuy nhiên thật xin lỗi, trên bàn có rượu chúng tao vừa mua, mày nói chúng tao nên đi đâu?

Thanh niên chỉ vào chai whiskey touchdown đang để trên bàn, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Còn ba gã thanh niên bên cạnh đều cười ha hả.

- Mang theo rượu của chúng mày đi đi. Đây là lần cuối cùng tao nhắc chúng mày.

Sở Phàm lạnh nhạt nói.

- Có thể. Tuy nhiên có một điều kiện, đó là cùng mang theo cô ta. Gã thanh niên chỉ ngón trỏ vào Lâm Hiểu Tinh, giọng có vẻ thương lượng.

"Rắc" một tiếng. Không hề có dấu hiệu báo trước, ngón trỏ của gã bị Sở Phàm đột nhiên nắm lấy và hắndùng sức bẻ ra sau một cái. Một tiếng động khiến người ta sởn cả gai ốc vang lên. Gã thanh niên kia kêu gào thảm thiết. Ngón trỏ của gã đã bị Sở Phàm bẻ gãy, xương tráng lòi cả ra ngoài, nhìn thật ghê người. "Bốp" một tiếng tiếp nữa. Sở Phàm lại đấm một phát vào mặt gã, lập tức đánh cho gã quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy.

Tất cả chỉ phát sinh trong vòng mấy giây, ba gã thanh niên còn lại sau đó mới kịp phản ứng, chửi một tiếng, định cầm cái ghế đập Sở Phàm. Ai dè động tác Sở Phàm nhanh quá mức tưởng tượng của họ. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, không đầy năm giây, tay đấm chân đá đã đánh ngã cả ba gã xuống đát, trên mặt chúng đầy vẻ sợ hãi.

Mà chuyện này cũng khiến nhiều người trong quán bar chấnđộng. Họ la hét ầm ỳ, ồn ào một phen. Chỉ trong chốc lát bảo vệ quán rượu đã chạy tới. Tên đội trưởng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Những người này uống say, muốn trêu chọc bạn gái tôi, bị tôi dạy dỗ một chút, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Sở Phàm thản nhiên trả lời.

Tên đội trưởng đội bảo vệ nhìn Sở Phàm, lại nhìn bốn gã thanh niên đang nằm rên la dưới đất, khuôn mặt hiện rõ vê không thể tin nổi. Sở Phàm không thèm để ý tới hắn, lại bên Lâm Hiểu Tinh, dịu dàng nói:

- Hiểu Tình, chúng mình đi về thôi, được không?

Sau chuyện đánh nhau vừa rồi, thần trí Lâm Hiểu Tình cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô không còn cứng đầu nữa, tuy vậy cô lại nũng nịu nói:

- Em, em đi không nổi.

Sở Phàm sau khi nghe vậy hiểu ý cười, đi tới ôm lấy có. Lâm Hiểu Tinh thuận thế ngã vào lồng ngực Sở Phàm, hai tay ôm ghì lấy cổ Sở Phàm, áp mặt vào bả vai hán.

Sở Phàm cứ như vậy ôm Lâm Hiểu Tinh đi thẳng ra ngoài. Hẳn đặt cô vào trong xe của mình. Lúc ngồi lên xe, Sở Phàm thấy cổ mình ướt ướt, sau đó hắn nghe thấy Lâm Hiểu Tình "hu hu" khóc.

Hắn hoảng hốt vô cùng, vội vã hỏi:

- Hiểu Tình, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Hắn định đẩy cô ra để xem xét tình trạng của cônhững không biết làm sao Lâm Hiểu Tình lại càng ôm chặt hắn, dường như không muốn rời hắn tí nào. Hắn đành nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Thật lâu sau Lâm Hiểu Tình mới buông tay, đưa hai tay lau nước mắt. Đôi mắt to, đỏ hồng nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, miệng nghẹn ngào, càng nhìn càng động lòng người, khiến người ta thương xót.

- Hiểu Tinh, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với anh có được không? Không nên như vậy, em như vậy anh thấy đau lòng lắm!

Sở Phàm dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lâm Hiểu Tình.

- Không, không có gì. Em… em cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Em đột nhiên phát hiện em và anh chênh lệch quá xa, quá xa, xa còn hơn chân trời góc biển. Em nghĩ ngay cả chuyện được gần anh cũng không có cơ hội, hu hu!

Lâm Hiểu Tình không kìm được lại nức nở khóc, đau lòng vô cùng.

Sở Phàm trong lòng đau xót, hắn ôm chặt lấy Lâm Hiểu Tình, dịu dàng nói:

- Đồ ngốc, em sao lại suy nghĩ như vậy chứ. Em xinh đẹp thiện lương như thế, phải là anh không xứng với em mới đúng.

- Không, không phải, em với anh mãi mãi chỉ là bạn bè bình thường. Mãi mãi kém hơn các cô ấy, kém những người con gái tới thăm anh ở đồn cảnh sát. Họ đều là những người xuất sắc, nói cười với anh, em có được cái gì đâu? Em biết là em với anh chẳng là gì cả, nên trong lòng thấy khó chịu. Sau đó, sau đó em đi một mình tới quán bar Diêu Duệ uống rượu. Anh biết không, chỗ em ngồi chính là chỗ chúng ta trước kia ngồi uống rượu. Em cảm thấy dường như anh ở bên cạnh em, cũng em uống rượu, cùng nói chuyện, cười đùa.

Nước mắt Lâm Hiểu Tình như hoa lê trong mưa, cô nói trong tiếng nấc.

Sở Phàm nghe xong trong lòng đau đớn, lúc này còn có thể nói được gì đây?

Có lẽ không cần phải nói, hành động là chứng minh tốt nhất.

Cho nên Sở Phàm đột nhiên hôn lên mặt Lâm Hiểu Tình. Hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó hôn lên đôi môi như cánh hoa hồng chớm nở, đã chờ đợi bao lâu của Lâm Hiểu Tinh. Lâm Hiểu Tình ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô dùng hết sức ôm lấy Sở Phàm, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, điên cuồng của Sở Phàm. Cái lưỡi thom tho của cô giống như linh xà chui vào khoang miệng của Sở Phàm, tham lam hút lấy đầu lưỡi hắn. Giờ khác đó linh hồn họ đã hợp làm một, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hương thơm quấn quýt truyền đi tiếng yêu thương.

Được Lâm Hiểu Tình nồng nhiệt đáp trả, Sở Phàm hưng phấn hẳn lên. Hai tay hắn ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của cô, sau đó thuận thế mà lướt lên đôi gò bồng cao nhất kia. Sở Phàm khẽ xoa nắn một cái, lập tức một cảm giác mềm mại vô cùng tràn ngập bàn tay của hắn. Suýt chút nữa hắn đã mất tự chủ. Thật sự là quá kích thích. Kích cỡ phải quá cỡ D, vuốt ve thực sự là sướng như mơ!

Lâm Hiểu Tinh "ưm" một tiếng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại càng khiêu khích Sở Phàm.

Sở Phàm vừa vuốt ve Lâm Hiểu Tình, vừa hôn cô. Bỗng nhiên trong nụ hôn hắn cảm thấy mằn mặn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai mắt Lâm Hiểu Tình nước mắt đang rơi, trong lòng chấn động, dục hỏa trong cơ thể vừa bốc cháy bừng bừng nháy mắt đã lạnh như băng. Hắn vội buông cánh tay phải đang vuốt ve ngực cô ra, thầm tự mắng mình một tiếng, sao lại có thể xúc động làm càn như vậy chứ?

- Hiểu Tinh, em sao rồi?

Sở Phàm hỏi.

- Không sao. Em bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Từ nụ hôn của anh em cảm thấy được rằng anh rất trân trọng, rất quan tâm tới em. Vậy nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Lâm Hiểu Tinh nói xong khuôn mặt đỏ bừng, khiến cho khuôn mặt yểu điệu kia như chỉ cần miết nhẹ là chảy nước vậy. Nguồn: http://thegioitruyen.com

- Ngốc ạ, đương nhiên là anh quan tâm tới em rồi.

Sở Phàm nói xong liền ôm chặt lấy cô, đồng thời cảm thấy trước ngực mình truyền tới một cảm giác thật mềm mại. Lâm Hiểu Tình cũng ôm chặt lấy hắn. Giờ phút này cô cảm thấy tất cả mọi nỗi buồn đều tan biến. Cô không cần gì khác, chi cần trong lòng Sở Phàm có cô là được. Cô là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn như vậy. Có thể là người khác sẽ nói cô ngốc nghếch, mù quáng, nhưng không thể phủ nhận hiện giờ cô đang rất hạnh phúc.

Hai người ôm nhau thật lâu, sau đó Lâm Hiểu Tình thì thầm bên tai Sở Phàm:

- Em, em muốn hôn anh.

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vậy. Nói xong những lời này, sắc mặt cô lại thẹn thùng vô cùng.

Sở Phàm nghe rõ lời của Lâm Hiểu Tình. Đối với yêu cầu thế này thì rất ít đàn ông có thể từ chối. Sở Phàm lại càng không thể, bởi vì hắn sớm đã muốn vậy. Cho nên hắn nhìn vẻ xinh đẹp quyến rũ động lòng người của Lâm Hiểu Tình, hơi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hồng của cô.

Lâm Hiểu Tinh nhắm hai mắt lại, cảm nhận mùi đànông trên cơ thể Sở Phàm, nồng nàn hôn hắn, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Cô đã quên tất cả, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn với Sở Phàm, mà Sở Phàm thì chẳng lẽ không như vậy?