Cân Cả Thiên Hạ

Chương 365: Thiên Tuyết gặp nạn



Xuân Đức đã cảm nhận thấy phương vị của Thiên Tuyết, hắn lúc này cũng có thể đánh giết chết mấy tên đang đối phó nàng nhưng là giết xong mấy con kiến kia thì đồ đệ của mình cũng chết theo.

Xuân Đức hận à, hắn từ khi trọng sinh biến thành Địa Ngục Băng Long thì chuyên tu cận chiến, pháp thuật cũng biết một chút nhưng toàn là quần công. Bảo hắn chôn vùi cả sa mạc này cũng được nhưng bảo hắn đánh chết một con kiến hôi bên trong cái sa mạc mà không thương tổn sa mạc thì hắn không làm được.

Tốc độ của hắn thật nhanh tuy bên trong này bị cấm chế hàng loạt không thể dịch chuyển tức thời, áp chế tốc độ hắn giảm phạm vi lớn nhưng vài chục vạn dặm cũng không tính là xa, chỉ trong vài hô hấp hắn đã gần đến nơi xảy ra chiến đấu.

Cực độ ma sát bên trong không gian, mặc dù nơi đây là âm phong chi địa vậy mà cũng khiến cho cả không gian bốc cháy, phía sau Xuân Đức kéo theo một cái đuôi lửa thật dài.

Ở bên dưới nơi chiến đấu mọi người đã không thể nào nhúc nhích được nữa, một loại áp lực kinh hồn khiến cho thân thể bọn họ sắp bị ép vỡ nát ra, bọn họ chỉ thấy từ phía chân trời màu xám xé ra một đường lửa kéo dài đang di chuyển tới nơi này.

Từ lúc âm thanh kia vang lên tới bây giờ còn chưa qua 10 hô cái hô hấp thì người đã tới nơi, một thiếu niên cả người mang theo khí tức tịch diệt nồng đậm, vừa xuất hiện đã nhìn về phía đám nam nhân đang run lập cập trên mặt đất.

" Chết "

Một âm thanh lạnh lẽo khiến xương cốt người ta đông cứng rồi vỡ vụn vang lên, cùng lúc đó mấy chục người sống sờ sờ từ từ tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại một tên đại hán cầm đầu sinh sinh bị dọa ngất đi.

Sau đó thiếu niên nhanh chóng lại gần nhìn xem Thiên Tuyết còn cô gái bên cạnh tự động bị bỏ qua. Xuân Đức lấy ra một cái tấm chăn lông thật dày đặt Thiên Tuyết lên rồi cho nàng uống một chút sinh mệnh chi tuyền, nhìn khuôn mặt bé nhỏ đã có thêm một tí huyết sắc mĩm cười nhìn hắn, Xuân Đức lúc này mới nói:

" Vẫn còn cười được cơ mà, hừ hừ, ta mà không đến có phải hay không ngươi nha đầu này muốn liều mạng với mấy tên rác rưởi này. Ta đã dặn rồi đánh không lại phải chạy đi cớ sao không nghe lời, có phải hay không vì kẻ này."

Lúc này Xuân Đức nhìn qua bên cạnh cô gái, một ánh mắt không mang theo chút xíu tình cảm nào khiến cho cô gái như rớt vào vạn trượng thâm uyên. Khuôn mặt nàng thoáng chút không còn chút huyết sắc.

Thiên Tuyết một bên thấy vậy thì cố hết sức kéo kéo tay hắn nói:

" Người là Tuyết nhi cứu, sư phụ người mà dám giết nàng ta sẽ giận người cả đời."

Xuân Đức dí ngón tay lên trán nàng nói:

" Lại còn uy hiếp sư tôn, mấy chục năm không thấy học đâu ra cái thói hư tật xấu như vậy, hừ hừ, nể mặt nha đầu ngươi ta không thèm tính toán với nàng."

Thiên Tuyết lúc này cười hì hì không sợ Xuân Đức tí nào, Xuân Đức thấy vậy thì trừng nàng một cái. Thiên Tuyết lúc này mới le lưỡi rụt cổ lại, đụng tới vết thương nàng đau chảy cả nước mắt.

........

Một giờ sau

Thiên Tuyết cùng cô gái tên Tình Hoa đã đổi một thân xiêm y, hai người được Xuân Đức trị thương lúc này thương thế bên ngoài đã lành hết, nội thương thì còn một ít, bây giờ hai người có thể miễn cưỡng hành tẩu.

Dùng bí pháp sưu ý Xuân Đức thông qua kẻ tập kích Thiên Tuyết biết được một số chuyện nhưng chuyện ai sai sử bọn hắn chặn giết nàng thì không thể điều tra, việc này khiến cho Xuân Đức buồn bực không thôi.

Nhìn tên nam nhân đang quỳ dưới chân Xuân Đức cảm thấy để tên này lại cũng không tác dụng gì cả, gọi một đám ma lang ra dọn dẹp nơi đây. Không qua một lúc gần 2000 cái xác đã bị đám ma lang ăn sạch.

Lại gọi tiểu bư ra làm vật cưỡi, tiểu bư cũng không có ý kiến gì nó ngoan ngoãn làm vật cười cho ba người.

Ngồi bên trên tiêu bư, Xuân Đức cho chút phân vân nên hỏi:

" Nha đầu ngươi nói xem sư phụ có hay không đi ra nơi này, từ bỏ bảo tàng nơi đây."

Thiên Tuyết đang nằm trong ngực Xuân Đức nghịch áo lông của hắn nghe vậy thì manh manh nói:

" Cái này là sư tôn quyết định cớ sao lại hỏi Tuyết nhi. Sư tôn làm quyết định gì Tuyết nhi đều ủng hộ."

Xuân Đức trắng mắt nhìn nàng tức giận nói:

" Nói cũng như không, mà phải rồi mấy người Tà Long đang làm cái dụt gì tại sao để các ngươi đi mạo hiểm vậy, đám người đó đầu óc bị vào nước à, liên minh người ta đi vào cả Tinh Quân Cảnh còn bên mình vài tên Bất Diệt Cảnh tôm tép mà cũng dám đâm đầu đi vào đoạt bảo cùng người ta, cái này không phải là hành vi muốn chết thì là gì."

Nghe sư tôn mắng Tuyết Anh tỷ tỷ cùng Long, Bạch hai vị đại thúc Thiên Tuyết muốn lên tiếng giải thích nhưng nghĩ tới nếu mình giải thích cho ba người kia, nói chính là bọn mình muốn tiến vào thì tiếp theo sẽ không thiếu được một trận phun nước miếng từ sư phụ, thôi thì đành phải ủy khuất mấy người Tuyết Anh tỷ vậy.

Thiên Tuyết làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục mân mê cái áo lông của Xuân Đức, nhìn nàng lúc này không khác gì đứa con nít nghịch mấy thứ xù xù. Cô gái tên Tình Hoa ở phía sau thấy cảnh này thì chặt lưỡi không thôi, nàng thầm than đúng là một đôi thầy trò kì hoa nhưng nàng cũng có chút ước ao nếu có một sư tôn vì mình như vậy thì con đường sau này còn gì phải lo nữa.

Xuân Đức đang miên man suy nghĩ bị Thiên Tuyết sờ lung lung cảm thấy nhột nhột, nắm lại đôi bàn tay của nàng hắn nói:

" Nha đầu đừng có mà nghịch lung tung, đang bị thương thì nằm yên dưỡng thương đi. Nếu không sư tôn đem người vào không gian chơi đấy."

Bị sư phụ hung, Thiên Tuyết cũng không sợ, nàng dùng đôi mắt to đẹp nhìn Xuân Đức có chút ấm ức nói:

" Sư tôn người cũng đừng có gọi ta là nha đầu có được hay không, người ta lớn rồi đây. So với ta sư tôn còn nhỏ tuổi hơn cả nha đầu như ta đây."

Xuân Đức dùng hai tay lôi má của nàng ra răn dạy nói:

" Sư tôn nói gì nghe nấy, người thấy có ai đồ đệ mà cãi lời sư phụ như chém chả vậy không? Đúng là không nên cho người dao du với con hâm hấp Tuyết Anh kia. "

Thiên Tuyết bị kéo má cảm thấy hơi hơi đau nàng dùng hai tay xoa má cho bớt đau sau đó le lười nhìn Xuân Đức, thấy Xuân Đức trừng lại thì nàng trực tiếp lấy cái vạt áo lông của Xuân Đức che lên mặt.

Xuân Đức thấy vậy thì bó tay rồi, hắn cũng có mỗi mình nàng là đồ đệ. Quan tâm còn không hết làm sao nỡ mắng nàng đây, nếu có mắng chỉ là vui đùa đôi chút mà thôi.