Cân Cả Thiên Hạ

Chương 324: Tự tìm tử lộ



9 người trao đổi ánh mắt với nhau một cái, cả đám ngầm hiểu ý lẫn nhau ngay sau đó 9 người đồng thời quát lớn

Bình Tung Hiệp Ảnh

Trong chớp mắt 3 bán nguyệt ánh sáng màu đỏ hiện lên phong tỏa mọi hướng chạy của Xuân Đức, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn. Khi ba bán nguyệt ánh sáng kia hiện lên thì nơi đây bầu trời đổi sắc, đồi núi băng liệt, cương phong quét xung quanh khiến cho từng phiến đá nát tan thành bột phấn. 

Thấy cảnh này Xuân Đức trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, hắn đưa Vũ Y cùng Ma Thiên Ly vào lại không gian vong linh, lúc này hắn nhìn về phía 9 người cười lên một cách quái dị.

Trong chớp mắt hắn biến hóa về Địa Ngục Ba Đầu Băng Long, hắn cũng không phòng ngự gì cả để mặc cho ba đợt bán nguyệt quang ảnh kia đánh lên thân thể.

Keng...Keng..Keng

ba âm thanh đinh tai nhức óc vang lên sau đó là bụi mù bốc lên thật cao, mọi người từ phương xa chỉ thấy trong đám mây bụi kia một sinh vật to lớn lờ mờ xuất hiện.

Không bao lâu một lần nữa bụi mù lại tán đi, một con sinh vật ba đầu dữ tợn hiện ra( một con rồng phương tây ba đầu không phải rồng phương đông ".

" Chết "

Một tiếng rít mang theo lửa giận ngập trời từ trong miệng ba cái đầu kia cùng lúc phát ra.

Sau tiếng rít gào kia không gian bỗng nhiên yên lặng một cách chết chóc, ở nơi xa xa mọi người mọi người chỉ thấy thân ảnh con rồng kia từ từ mờ nhạt cùng lúc đó 9 người đang trên không trung kia bỗng nhiên cái đầu vỡ tung như dưa hấu bị đập bể.

Bịch..bịch..bịch

Vài hô hấp sau 9 bộ thi thể không đầu như mấy cái bao tải thịt rơi bịch bịch trên đất, chiến đấu kết thúc trong nhau mắt không ai thấy rõ cái gì, mọi người đứng đó ngây ngốc.

" Thật.. thật khủng khiếp "

" Mạnh.. mạnh quá "

" Nó là loại sinh linh gì mà có thể mạnh đến như vậy "

Bên trong trận doanh hơn ngàn người của đám Ác Ma Điện những kẻ chưa bao giờ thấy chân thân của Xuân Đức lúc này chỉ có thể ngoác miệng ra mà nhìn, vài tên khác thì lầm ba lầm bầm như bị tâm thần, người có tu vi cao cao một chút thì chỉ có thể liên tục hít khí lạnh.

Đang lúc này có một đám người cùng một lúc la lên:

" Nó tới, nó đang tới đây "

Mọi người nhìn con sinh linh kinh khủng kia bay tới gần cả đám liên tục toát mồ hôi lạnh như mưa, đang lúc này trận pháp xung quanh bỗng nhiên triệt hồi.

Mọi người một hồi mộng bức, cái này sao lại triệt tiêu mất rồi, nhưng mọi người chỉ là trong nháy mắt hoang mang mà thôi, gần ngàn người ngay lập tức lấy lại tinh thần cả đám tín đồ Ác Ma Điện cùng nhau xông lên phía trước chắn trước ba tiểu nha đầu cùng Thiên Tuyết, một bộ liều mạng hộ chủ.

" Các vị đại nhân mau rời đi chúng ta ở lại cản đường. "Một tên đại hán là tín đồ của Ác Ma Điện hùng hồn nói.

Tà Long cũng là đang đứng tại bên cạnh tên này không do dự gì cho hắn ngay một phát vào đầu hét:

" Chạy cái đầu ngươi à, kia là điện chủ của các ngươi, các ngươi không biết sao "

Lời nói này vừa ra, hầu hết người có mặt ở đây đều mộng bức, mặt dại ra, họ nghe thấy cái gì à, con sinh linh kinh khủng đánh bại kẻ thù mạnh mẽ khi nãy trong nháy mắt là điện chủ của bọn họ.

Người rung động mạnh nhất ở đây hẳn là Thiên Tuyết, nàng nhìn còn sinh linh to lớn đang bay tới đây mà trong lòng cảm xúc dâng trào, nàng làm sao cũng không liên tưởng tới con sinh linh mạnh mẽ này lại là vị kia sư phụ của nàng.

Khi Xuân Đức lại gần cả đám tín đồ của Ác Ma Điện vẫn cứ đứng đơ ra, cả đám liên tục nuốt nước bọt ực ực.

Ngay lúc này từ một nơi cách xa xa một thanh đoản kiếm màu đen dùng sóng thần niệm lan truyền khắp một vùng rộng lớn, tuy không phát ra thành lời nhưng trong đầu mọi người lại vang lên một âm thanh

" Đại nhân, tìm được người rồi "

Sau đó mọi người nhìn thấy từ phương xa một vệt màu đen ánh sáng bay rạch phá thiên không bay tới nơi này.

Không qua mấy giây một thanh đoản kiếm màu đen được bao trùm trong hắc khí đã xuất hiện trước mặt Xuân Đức cùng mọi người la lối:

" Đại nhân là ta, là ta "

Xuân Đức nhìn nó biết nó là cái gì, khi trước muốn đi phục sinh cho Vũ Y nên cũng quên đi mất thanh Tà Kiếm này, không ngờ lúc này lại có thể thấy nó, Xuân Đức nhìn nó mở miệng nói:

" Biết là ngươi rồi la lối cái gì, à mà cái giới bảo kia đâu ngươi có mang theo không " 

" Có, có, tiểu nhân còn cải tạo lại nó một lần nữa" Tà Kiếm bỗng nhiên phun ra một hạt bụi, sau đó hạt bụi lớn lên thành một viên ngọc to bằng cái chén lớn nhỏ.

" Nó đây đại nhân "

Xuân Đức cũng không khách khí nuốt lấy, sau đó hắn nói:

" Từ này đi cùng với ta ". Lời ít ý nhiều, Tà Kiếm đã thông linh từ lâu nó hiểu rõ lời của Xuân Đức.

Lúc này đám tín đồ Ác Ma Điện của đã khôi phục lại tinh thần, cả đám cùng nhau hành lễ lớn tiếng hô:

" Điện Chủ Vô Địch "

Xuân Đức cũng là đáp lễ:

" mọi người tốt "

Tuy chỉ là hình thức nhưng được điện chủ hỏi thăm đám tín đồ Ác Ma Điện trong lòng không nhịn được một trận phấn khích. mọi người đều nhìn về phía Điện Chủ của mình đầy sùng bái.

Đủ thời gian làm lạnh năng lực biến thân, Xuân Đức lại một lần nữa biến về hình người. Ngay lúc này Xuân Đức lại nhìn mọi người cười nói:

" Hôm nay là ngày vui đáng lẽ không nên tạo sát nghiệt thật là, nhưng không sao ta muốn nói cho mọi người một việc vui ". Lời nói này hiển nhiên là nói với đám người của Ác Ma Điện mà thôi không bao gồm đám tù binh.

Tất cả mọi người đều không nói gì, nếu trước kia bọn họ còn nghĩ điện chủ sẽ là người vô cùng nhân từ không muốn sát sinh có tâm hướng phật cũng nên nhưng khi bọn họ biết Điện Chủ của mình trên tay có hơn vài ức sinh mệnh trên tay thì mọi suy nghĩ thay đổi khác hẳn.

Xuân Đức lại một lần nữa triệu hồi ra Vũ Y, một tiểu cô nương mặc váy trắng tinh thuần, khuôn mặt non nớt xuất hiện trước mắt mọi người.

Vũ Y vừa xuất hiện thì hai tiểu nha đầu Lan Lan cùng tiểu Thất ngay lập tức lao lên mà ôm lấy Vũ Y, sau đó ba tiểu cô nương khóc một trận như mưa khiến mọi người nhìn vào mà cũng cảm thấy thương tâm.

" Hu hu, Cứ tưởng không được gặp lại nữa cơ chứ làm ta thương tâm muốn chết "--- Lan Lan nói.

" Đúng vậy, khi bọn ta vừa tu luyện tỉnh lại thì biết tin người bị đám người xấu Hắc Vương Tông phục sát, lúc đó bọn ta đã khóc thật lâu. híc híc. "--- Rắn mập cũng là bù lu bù loa mà khóc.