Cân Cả Thiên Hạ

Chương 312: Đại hình sát trận 5 ngàn dặm



Việc ngăn trở Vực Thẳm Quái Thú của đám tu sĩ lúc này cũng không phải là ác liệt gì cho lắm, đám tu sĩ này cứ cắn chặt nơi hiểm yếu không buông, con quái thú nào mò mặt lên là con đó chết, không có ngoại lệ, thi thoảng mới có vài chục tên tu sĩ không may bị quái thú cao giai bất ngờ tập kích tát một phát chết không kịp làm gì, còn lại thì vẫn an ổn cố thủ giết quái thú thu hoạch huyết châu.

Sau khi quan sát tất cả mọi thứ Xuân Đức thu lại tầm mắt, hắn tìm một mỏm đá đẹp một chút rồi ngồi trên đó ngẩn người, khi không còn ma năng quán thâu vào mắt tầm nhìn của hắn bị giảm rất nhiều, nhìn ra xa xa lúc này chỉ có mây khói lượn lờ không nhìn rõ cái gì cả.

Trời lúc này tuy đã ngừng mưa rồi nhưng bầu trời vẫn đen xì, đôi khi lại có vài tia sét lóe lên bên trong đám mây chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn, không bao lâu sau thì hàng loạt những âm thanh "Ầm ầm.." liên miên vang lên khiến cho đất đá phía dưới cũng rung rung.

Xuân Đức kiếm một cục đá vừa tay rồi ném xuống, hắn cũng chỉ là nhìn theo cục đá từ từ bay xuống cho tới khi rơi vào bên trong một cái hồ nước nhỏ bên dưới, nước bay lên cao, cả mặt hồ đang yên lặng bỗng nhiên sóng nổi bốn phía. Hắn liên tục lặp đi lặp lại hàng loạt những động tác vô nghĩa như vậy rồi cười một cách ngây ngô.

Một thời gian không lâu sau đó...

Bầu trời lại bắt đầu sụt sùi mà khóc, cảm nhận được cái lành lạnh trên mặt của mình Xuân Đức khẽ dùng ngón tay lấy giọt nước trên mặt mình cho vào trong miệng, cảm nhận thấy vị mặn mặn như vị máu thì không khỏi nhíu mày một cái, hắn tự nói với bản thân:

" Nơi này quả thực không thích hợp với mình, xong lần này có khi nên về gia tộc thăm bọn họ mới được, dù sao thì vẫn là người thân của nhau mà. Không biết nhị tỷ Lam Vũ giờ ra sao nhỉ, chắc đã gả ra ngoài rồi cũng nên.. "

Xuân Đức đứng dậy, ngữa mặt nhìn lên trời hít vào một hơi thật sâu, khí chất cả người hắn lúc này cũng đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn, tà ác, lạnh lùng, máu tanh, không còn nhìn thấy ở đâu một phần yếu đuối đa sầu, đa cảm vừa nãy nữa.

" Mọi tội lỗi cứ để mình ta nhận lấy "

Nói xong câu này thì hắn cũng đã biến thân về trạng thái Địa Ngục Băng Long rồi cũng ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng mờ nhạt dần và từ từ biến mất.

.........

Trong không gian vong linh, nơi nghĩ ngơi của Thiên Tuyết...

Cũng không rõ là qua bao lâu Thiên Tuyết tỉnh lại, nàng cảm thấy thân thể cả người hữu khí vô lực cứ như bị ai đó làm gì rồi, nhớ tới lúc bản thân đang trị thương thì bỗng nhiên ngất đi lúc nào không hay biết thì giật mình mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì nàng không còn thấy người mình muốn nhìn thấy đâu cả.

Nàng có đôi chút mất mát, nhìn khắp xung quanh chỉ là một không gian tĩnh mịch cùng lạnh lẽo nàng không lại nhắm mắt lại, nàng kéo kéo tấm chăn đang đắp trên cơ qua đầu, bên trong chăn nàng lại lấy ra chiếc dây chuyền mà sư phụ từ cho nàng.

Một ánh sáng lam nhạt dịu dàng phát ra như mộng như ảo khiến cho nàng nhìn không rời, nàng trầm luân vào trong những tia sáng đó, đến cuối cùng nàng lại một lần nữa thiếp đi. Lúc nàng thiếp đi trên khuôn mặt của nàng vẫn hiện lên sự ôn nhu, vui vẻ và ấm áp.

.......

Nơi ở của nhóm người Tà Long, Tuyết Anh... Trong một thạch động.

Một âm thanh mang theo sự mệt mỏi vang lên:

" Củ Cải Trắng sao vẫn chưa tới? "

Một giọng nữ dịu dàng đáp lời:

" Hắn một mình đi ra ngoài rồi, ngươi trị thương đi, thương thế của ngươi cũng không nhẹ đâu."

Âm thanh lúc ban đầu lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại mang theo mấy phần vui vẻ:

" Bà cô nhỏ ngươi không tò mò hắn ra ngoài một mình làm chuyện gì sao? Lỡ may một mình hắn đi ra ngoài lại gặp nguy hiểm gì thì sao, tới lúc đó không phải ngươi lại đau lòng "

Không gian lâm vào trầm tĩnh một lúc, sau đó âm thanh dịu nhẹ kia lại nói, trong giọng nói không có bất cứ xao động nào:

" Không cần nói ra thì ai trong tất cả chúng ta đều hiểu mà, cái nhiệm vụ lần này xem như tàn khốc nhưng thực ra chỉ là một cái cớ để hắn tiện hành động một mình thôi, chúng ta quá yếu, có đi cùng cũng chỉ là làm vướng tay chân hắn. Thở dài. Ta ngủ đây, không muốn nghĩ thêm đến chuyện này nữa, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân."

Cứ như vậy, không ai nói gì thêm, cả không gian lại lâm vào tình trạng yên tĩnh không một tiếng động.

..........

Ở bên ngoài... Tối ngày hôm sau...

Trời vẫn tiếp tục mưa như thác đổ, tiếng chiến đấu vọng từ phương xa vẫn có thể nghe một hai. Xuân Đức lúc này đang đứng trên một ngọn cây đưa mắt nhìn 4 phương 8 hướng.

Sau gần 1 ngày cuối cùng hắn cũng đã bố trí xong Diệt Tuyệt Sát Trận, vì không thể làm quá lộ liễu nên trận pháp bây giờ chỉ có thể thôi thúc sát tính của đám Vực Thẳm Quái Thú cùng Tu Sĩ mà thôi, chưa thể khiến cho đám kia mất hết lý trí lâm vào tình trạng điên cuồng được.

Nhìn 4 phương 8 hướng đang không ngừng có oan hồn, lệ khí, quỷ khí, huyết khí bị sát trận hấp thu, trên bầu trời cũng đang từ từ có vài đám huyết vân, Xuân Đức nở nụ cười tàn nhẫn, không bao lâu sau khi trên trời kia tất cả đều là huyết vân thì đám người phía dưới này chắc cũng không còn sống được mấy kẻ.

" Mọi thứ đều tốt, bây giờ chỉ cần tìm ba kẻ có khả năng phá hoại kế hoạch của mình, tiêu diệt đi nữa là xong. Mong là mấy kẻ kia ở riêng, bằng không sẽ có chút vướng tay chân "