Cân Cả Thiên Hạ

Chương 118: Thủ hộ giả



" Được thế thì còn gì bằng, có Kiều Phong công tử anh kiệt đệ nhất thiên hạ bảo đảm còn sợ gì, 2 huynh muội chúng ta tài sơ học thiển xin nhờ cậy công tử " Xuân Đức nhân cơ hội tìm đứa dò đường luôn, đỡ mất công tự mình tìm.

Thanh Trúc thì giữ im lặng,mặc kệ tên này thích làm gì thì làm, nàng không thèm quan tâm, hi hi ha ha một lúc thế là cả đám kéo nhau vào cái nơi dụt bí này.

ĐI vào bên trong đúng là như cái tên của nó, trên mặt đất xương ở khắp nơi, thì cốt nhân loại chiếm đa số, vô số loại thực vật hấp huyết, ăn thịt, các loại độc vật, dị hình, quái thú khắp nơi. Quan trọng nhất là ở đây có vô vàn linh hồn không tiêu tan, ác niệm hóa thành muôn hình vạn trạng, cắn nuốt mọi thứ đi vào.

Trong cái không gian này được cái bảo vật đầy đất, linh bảo đi một đoạn sẻ gặp được, nhưng nấp bên cạnh những pháp bảo này là đủ loại quái vật, mà một khi kinh động bọn nó thì cả đàn cả lũ lao ra vướng víu vô cùng.

Kiều Thiên Phong nói " Theo một thông tin ta biết được nơi này có chôn một kho báu to lớn, rất có thể là thần khí, nhưng quái vật thủ hộ là một con huyết long có tu vi rất cao. Do sự hạn chế nơi này nên dưới Sinh Tử Cảnh mới có thể đi vào nên tông môn, gia tộc chúng ta không phái các đại cao thủ tới, mà việc này đã bị bỏ qua. Lần này chúng ta đã vào thì tiện thể xem xét thế nào? có thật là có kho báu không?"

Một tên khác lên tiếng tiếp lời " nếu vậy thì rất nguy hiểm, lỡ may con Huyết Long kia tu vi siêu cường thì phải làm sao?"

Kiều Thiên Phong xua tay đạo " Người ta nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nên nguy hiểm là không thể tránh khỏi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là được, sẽ không có vấn đề quá lớn xảy ra. Nơi này tên Tạo Hóa Cảnh thì không thể đi vào thì chắc con Huyết Long kia cũng không cường đi nơi nào"

" Ấy.... trên Tạo Hóa Cảnh là không thể vào sao? sao ta vẫn đi vào được đây thôi, mà cũng không cảm thấy sao cả " Xuân Đức lầm bầm. Hắn quay sang nói nhỏ với Thanh Trúc " có việc tốt thế sao ngươi không nói cho ta biết? nếu biết sớm có kho báu ta đã có chuẩn bị trước".

" Ngươi có hỏi ta đâu, hừ hừ, đồ tham lam "

" Này nhóc, ngươi lại bị chập dây thần kinh nào rồi sao? chuẩn bị là cho sự an toàn của chúng ta, nếu ngươi chết thì ta cũng thấy vô cùng đau buồn đấy" hắn vừa nói vừa cảm khái.

" Miệng đen như mõ ngươi không nói lời xúi quẩy thì không được sao? hừ hừ, ta mới không cần ngươi đau buồn đây này ".

Vỗ vỗ vai Thanh Trúc như hai thằng con trai, Xuân Đức cười nói " Nói thật nè, làm tu sĩ chết nay mai ai mà biết được, có cái gì chưa thử thì phải thử đi, giống như ngươi chưa có đạo lữ nên tìm một người ngay đi thôi, không tới khi chết thì trên đời lại có thêm một con ma còn trinh, hắc hắc."

Thanh Trúc lập tức xù lông, hét lớn " tên chết tiệt nhà người, cả nhà người mới cần đạo lữ, ngươi đến chết vẫn còn trinh, ngươi đừng né " vừa nói nàng liên tục vung kiếm lên lùa Xuân Đức chạy tứ tung.

Mọi người thấy hai người thật thân thiết, còn có tên có tâm tư khác thì đã thấy ánh rạng đông rồi. Trong khi mọi người đang còn thư giãn thì một âm vang rung cả không gian vang lên

Gào....Gào.....Gào

Một con thú có toàn thân màu đỏ, đuôi có 9 con rắn ngọa ngậy. cái đầu thì dài cả mấy trăm mét, mắt thì cứ gọi là đếm không hết, trông dị tới cực điểm. Xung quanh thân thể nó là đoàn đoàn linh hồn màu xám, màu đỏ.

" Mọi người nhanh bày trận, bày trận nhanh "

Cả mấy chục người vây xung quanh con quái, đâm thanh kiếm xuống đất hét lớn

" Lên "

Từng thanh kiếm to lớn hiện ra, đâm xuyên con quái thú kia, từng tiếng hống đinh tai nhức óc vang lên, một điều khiến cho Xuân Đức cũng phải lưu ý là sinh mệnh con này siêu trâu, tự lành cũng nhanh đến mức người ta kinh hồn.

" Mọi người cố lên, sắp được rồi "

"Được rồi, thánh trận tan"

Uỳnh.....Uỳnh......Uỳnh

Cái trận pháp kia sáng lên rồi nổ tan tành, sau khi cho bụi tán đi thì con vật kia cũng chưa chết hẳn, cả người tuy tả tơi như xơ mướp nhưng vẫn còn khè...khè được, đúng là trâu chó hiếm thấy. Dưới con mắt kinh dị của mọi người, con quái thú kia kia hóa thành một đoàn sương khói rồi dần dần tan biến, rõ ràng là máu thịt mà bây giờ lại cứ như vậy biến mất

....

......

....

Định thần lại thì sự chú ý lại dời lên cái chỗ mà con quái thú vừa chui ra

" Mọi người xuống phía dưới tìm kiếm xem có gì không? "

Mọi người đi xuống phía dưới thì đâu đâu cũng là bảo thạch phát sáng, nhìn mà hoa cả mắt, ai cũng tham lam mà nhìn chằm chằm các bảo thạch này.

" Wow.....Wow.. thánh đan. Tất cả là thánh đan, con thiên nguyên đan nữa, trời đất thật không thể tin được "

" Đây là cái gì, thánh khí, lại là thánh khi thất cấp, trời à.".

Trong khi mọi người đang trầm trồ thán phục và không ngừng tay thu bảo vật thì một cốt thủ từ đâu vươn ra

Vút...Vút....Vút

mười mấy người không kịp phản ứng bị bóp thành sương máu ngay lập tức. Những người may mắn còn lại thì bay ra khỏi nơi này, một cách nhanh nhất có thể.

.....

Khi ra bên ngoài mọi người còn đang tính chạy chốn thì nghe tiếng la lớn" mọi người nhanh lên, lên trên này, chúng ta lập tức rời đi " Lăng Thiên Trúc lấy ra một cỡ nhỏ phi thuyền la lên với mọi người.

Khi mọi người đã gần như lên hết chỉ thiếu Xuân Đức một người, Thanh Trúc vẫn còn nhìn xuống phía dưới, mọi người không hiểu nàng còn đang chờ gì, nhưng cũng đành chờ cùng nàng.

Nhưng khi một bộ hài cốt từ dưới lòng đất bay ra thì mọi người đều cuống lên hét lớn

" Còn chờ gì nữa, nhanh lên, Cốt chủ đuổi theo chúng ta kìa "

" Nhưng hắn còn chưa đi ra " Thanh Trúc ấp úng nói

" Lúc này còn chờ gì nữa, ngươi muốn chờ thì xuống dưới mà chờ đi" Kiều Thiên Phong cướp lấy điều khiển thạch từ trong tay Lăng Thanh Chúc và đẩy nàng ra ngoài chơi với Cốt chủ.

Người trong phi thuyền lập tức bất mãn, thấy vậy Kiều THiên Phong xem thường nói " Hừ, nếu nàng ta muốn đợi thì cho nàng đợi đi, nàng thực lực rất mạnh có thể kéo dài thời gian một chút cho chúng ta,các ngươi nếu ai muốn chết thì cùng với ả ta ra bên ngoài ta sẽ tự tay đưa kẻ đó ra ngoài".