Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 30





《Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội chạy ra mở ngay tức khắc. Đúng là bạn nhỏ của tôi đây rồi.

Nhật Hạ hơi nghiêng đầu nhìn tôi cười thật tươi, trên tay còn cầm một túi giấy đựng đồ.

Tôi tiến tới nhẹ nhàng ôm bạn nhỏ vào lòng, tận hưởng cảm nhận mùi hương ngọt dịu trên cơ thể của Hạ, tay vòng qua eo nhỏ hơi xiết lại, gầy quá.

Có vẻ bạn nhỏ bị tôi ôm đột ngột quá nên bất ngờ, cứ thế đứng yên cho tôi ôm. Lúc sau mới khẽ đẩy tôi ra, ngại ngùng sờ cái tai đang ửng hồng, né tránh

ánh mắt của tôi không chịu nhìn thẳng.

"Mày nhiều năng lượng như này chắc là khỏe lên rồi nhỉ?"

Tôi lắc đầu, đưa tay xoa thái dương: "Vẫn ốm mà, ôi đau đầu quá đi mất." Sau đó giả vờ che miệng ho khan thật dữ dội.

"Mày uống thuốc chưa thế? Sao lại ho nặng hơn rồi."

Tôi lắc đầu.

"Đi vào nhà mau." Nhật Hạ nhíu chặt chân mày, đẩy tôi vào trong nhà.

Bạn nhỏ kéo tôi vào phòng ngủ rồi ép tôi lên giường nằm.

Sau đó liền đắp chăn che kín thân tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn Nhật Hạ: Ơ không làm gì nhau à??

"May cho mày là vừa rồi về tao có ghé mua thuốc, còn có mua cháo dinh dưỡng nữa. Đợi tao vào bếp hâm nóng lại rồi hẵng ăn."

Dm không ổn rồi.

Tôi có ốm đéo đâu mà phải uống thuốc, trên đời này tôi ghét nhất là uống thuốc. Đắng đếch chịu được.

Tôi ngồi bật dậy vội níu tay bạn nhỏ: "Không cần đâu mày, tao thấy trong người cũng hơi ổn rồi."

"Ổn thật không đấy?" Nhật Hạ nghi hoặc nhìn tôi.

"Thật mà." Tôi gật đầu thật mạnh.

"Không được, vẫn phải uống thuốc cho khỏi hẳn đi." Nhật Hạ gỡ tay tôi ra, đi vào trong bếp.

Tôi níu lấy vạt tay áo bạn nhỏ rồi lẽo đẽo đi theo sau làm nũng: "Hoy mà đừng bắt người ta uống thuốc, thuốc đắng lắm lắm luôn."

"Không uống đâu Nhật Hạ à~. Hoàng thượng nỡ làm thế với thần thiếp sao..." Tôi chớp mắt, vòng hai tay qua ôm một cánh tay của Nhật Hạ đung đưa qua lại.

"Dm mày nhiễu quá đấy." Nhật Hạ bắt đầu quạo rồi hay sao ấy, bạn nhỏ quay sang hất tay tôi rồi còn lườm tôi.

"Xin lỗi, làm phiền mày rồi." Tôi chủ động đứng xa Nhật Hạ ra cả trăm mét, ủ rũ nói.

"Không có!! Không phiền tí nào." Nhật Hạ bối rối nhìn tôi giải thích.

Bạn nhỏ tiến đến một bước, tôi lại lùi một bước.

"Tại tao không chịu uống thuốc nên mày ghét tao..." Tôi mím môi, cố gắng nói bằng giọng tủi thân hết mức.

Nhật Hạ thở hắt ra, tỏ vẻ bất lực: "Được được, vậy không uống thuốc nữa thì ăn cháo nhé?"

Tôi liền ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu: "Nghe bạn cả."

Đỗ Nhật Hạ: Rồi là nghe dữ chưa??

.

.

.

Nhật Hạ ngồi quan sát tôi ăn hết cháo rồi cầm bát lên tính mang đi rửa.

"Vứt bát ở đấy đi tí tao rửa, vào phòng tao lên giường chơi đi mày."

"Mày đang gạ ch*ch tao đấy à?" Bạn nhỏ cong khóe môi lên cười giễu cợt.

Tôi cũng mỉm cười, nghiêm túc đáp lời: "Nếu tao bảo đúng thì sao?"

Nhật Hạ thoáng ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng hết lên bối rối cao giọng: "Đậu má thế thì tao đi về nha."

Tôi bật cười, đi tới ép sát bạn nhỏ trước cửa phòng.

"Ê dm thằng khốn! Hai đứa mới 15 tuổi thôi đấy nhé." Nhật Hạ đưa tay chặn trước ngực, cảnh cáo tôi.

"Sao mày mắng tao là thằng khốn?? 15 tuổi thì không được lên giường chơi game ư, sắp reset lại rank rồi đấy."

"..."

"Đầu óc đen tối." Tôi đưa tay véo cái má mềm của Nhật Hạ, tay còn lại thì vòng qua sau mở cửa, không một động tác thừa mà trực tiếp đẩy bạn nhỏ lên giường.

Nghĩ gì vậy, chúng tôi tất nhiên chính là chỉ chơi game thôi. Có điều là Nhật Hạ chơi, còn tôi thì ôm cậu ấy nhìn cậu ấy chơi.

Tôi dựa đầu rúc vào cổ của bạn nhỏ, dụi dụi làm đủ trò Nhật Hạ cũng không thèm để ý, mặc kệ cho tôi thích làm gì thì làm. Liệu đây có phải là phúc lợi của tôi khi ốm không? Nếu vậy thì tôi xin nguyện giả vờ ốm cả đời.

Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau cả. À không, có vẻ như chúng tôi đang mập mờ thì phải?

Tôi nghĩ là tôi đủ kiên trì để theo đuổi Nhật Hạ, vì chí ít là bạn nhỏ này đã từng thích tôi và bây giờ cũng không bài xích với những hành động thân mật của tôi. Tôi hoàn toàn có thể chờ đợi cái ngày mà Nhật Hạ đồng ý chấp nhận tình cảm của mình.

Đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ nhìn thấy Nhật Hạ với Minh Việt túm tụm lại thân thiết với nhau là tôi đã bực mình chịu không nổi rồi. Nhưng thì sao chứ? Tôi làm gì có cái tư cách được bực mình ở đây, đến cả quyền được phản đối và được bạn nhỏ giải thích cho tôi còn chẳng có mà.

Tôi biết mình không được hấp tấp mà phải chinh phục Nhật Hạ dần dần, nhưng mà aghhh.

Yes i'm a simp.

Chịu đấy, nó quá khó với tôi rồi.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là mẹ tôi gọi tới.

"Alo mẹ?"

"Ừ, xuống sảnh xách giúp mẹ đồ lên đi."

"Dạ?" Tôi hơi khựng lại.

"Mẹ mới về nước, đang dưới sảnh chung cư đây. Xuống đón mẹ nhanh lên bảo vệ người ta không cho mẹ vào."