Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 29



Ngày hôm sau tôi không thấy thằng An đến trường, hỏi ra thì mới biết là nó bị đình chỉ học một tuần, còn lý do chúng nó đánh nhau là vì cả hai đều thấy đối phương ngứa mắt. Ôi cái lý do nhảm nhí củ chuối nhất hệ mặt trời, không ai tin nổi luôn.

Minh Việt vào lớp, tôi thấy sắc mặt nó có vẻ không ổn lắm bèn tốt bụng lên tiếng hỏi thăm: "Mày làm sao thế? Mệt à?"

Thằng Việt không nói gì, đặt cái cặp nhẹ tênh rồi gật đầu ngồi xuống.

Việt nay trầm tính ít nói lạ thường vậy?? Tôi không quen.

Sau đó nó vươn vai ngáp một hơi thật dài: "Oaaaaaaa. Tối qua cày rank buồn ngủ vãi chưởng."

...Tôi còn tưởng bạn bị áp lực chuyện học tập.

"À mày ơi, thằng An nó bị đình chỉ học rồi."

"Ừ tao biết." Minh Việt mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp lại tôi.

Aiss, bạn nói thế thì tôi biết trả lời thế nào nữa.

Nó lôi điện thoại ra rủ tôi vào làm ván game, tôi tuy là nam nhưng lại không thích chơi game lắm, cũng chẳng có gì làm nên gật đầu đồng ý.

Mà sắp vào lớp rồi vẫn chưa thấy thằng Hoàng đi học nữa.

.

.

.

Đã hai tiết trôi qua, Hoàng vẫn chưa đến lớp. Tôi hơi rốt ruột một chút, liền lấy điện thoại ra gọi cho nó.

Một lúc sau nó mới bắt máy, giọng nói khàn khàn: "Alo ai đấy?"

"Đỗ Nhật Hạ chứ ai, mày không lưu số của tao à? Mà giọng mày nghe mệt mỏi thế, bị ốm ư?"

Hoàng sụt sịt mũi, giọng nói bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn bình thường: "Không phải mà, tao có lưu số của mày mà. Ban nãy mới ngủ dậy không để ý là ai gọi hết."

"Ơ mà mày bị ốm thật à?"

"Huhu hôm qua đi học thêm về dính mưa giờ sốt luôn rồi." Hoàng nhẹ giọng mè nheo với tôi.

"Vch, thế đã uống thuốc gì chưa? Xin nghỉ chưa đấy?" Tôi hơi bối rối khi nghe giọng nó lúc ốm qua điện thoại, kiểu nghe nó cứ ảo ảo sao ấy...

"Tao chưa mua, cũng chưa xin cô nữa, mà chút nữa chắc tao mua sau....Khụ khụ." Thằng Hoàng nói xong thì ho khan một trận dữ dội.

Tôi sợ nếu nói chuyện thêm chút nữa thì nó sẽ ho ra máu mất: "Vậy để tao xin giúp cho, thôi tao tắt máy đây, mày nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Nhật Hạ..." Hoàng nói bằng giọng mũi, nghe cứ như mèo đang liếm tai làm nũng ấy.

Tôi không nói gì, chờ nó nói tiếp.

"Tí tan học mày ghé qua thăm tao được không...?"

Nỡm ạ.

"Thì đấy là điều đương nhiên, thôi nhé vào học rồi." Tôi cười nhẹ trả lời nó rồi chủ động bấm tắt máy.

Quay sang thấy Minh Việt như muốn ngồi cách xa tôi cả mét, dùng hai tay bịt tai lại, mặt nhăn nhó thống khổ như đang cam chịu điều gì.

"Mày bớt lố đi." Tôi liếc xéo nó mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng dơ ngón giữa đầy thân ái.

.

.

.

《Được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》

Tôi không yếu đến mức dính vài giọt mưa là lăn đùng ra ốm được đâu. Nhưng người ta có câu cương nhu đúng lúc, mềm nắn rắn buông, thu phục lòng người.

Mà dạo gần đây thì Nhật Hạ rất hay phũ tôi, kiểu cậu ấy nói chuyện với tôi tệ bạc lắm nhưng đéo hiểu sao tôi vẫn thấy Hạ đáng yêu vcl.

E hèm, dù sao thì cũng bực mình lắm đấy nhé.

Chắc chắn thằng chó Minh Việt lại dạy hư Nhật Hạ của tôi rồi, suốt ngày xúi làm ba cái trò mèo chọc con nít. Bình thường tôi có dỗi Nhật Hạ đi nữa cậu ấy cũng đếch thèm quan tâm đâu, đã thế lại còn dỗi ngược lại tôi luôn ấy chứ. Nhưng giờ nếu tôi ốm thì mọi chuyện lại khác, Nhật Hạ sẽ dịu dàng dỗ dành tôi mà phải không?

Vậy nên tôi nghĩ giả ốm là một phương án không tồi.

Sáng hôm nay tôi thảnh thơi thức dậy, đầu tiên là dọn dẹp phòng ngủ cho gọn gàng, sau đó là thay ga giường mới rồi đốt nến thơm hương gỗ trầm.

Hoàn hảo rồi! Giờ chỉ thiếu mỗi Nhật Hạ trong phòng thôi.

Tôi nằm trên giường, nhàm chán chả biết làm gì. Nếu như giờ này ở trên lớp, chắc hẳn là tôi đang nghịch những sợi tóc sau gáy của Hạ, còn không thì là đang đấu khẩu với thằng ml Minh Việt.

Tôi khá thích đọ mõm với thằng này vì lần nào chửi nhau Nhật Hạ cũng bênh tôi hết, khoái vcl.

Tôi nằm suy nghĩ nhớ lại khuôn mặt phụng phịu xấu hổ của Hạ lúc bị tôi véo má, mẹ thề là tôi kiềm nén giỏi lắm mới không cúi xuống cắn cho phát đấy.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, màn hình sáng hiện chữ "bạn nhỏ" làm tôi khẽ mở cờ trong bụng. Điều chỉnh giọng nói làm sao cho nghe uể oải nhất có thể.

Nhật Hạ có vẻ lo lắng cho tôi lắm, dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi cũng có thể mường tượng được hiện tại cậu ấy đang trông đáng yêu như nào.

Để tăng thêm phần uy tín, tôi còn cố gắng rặn ho thêm vài lần, ho một cách dữ dội. Nào để xem, bạn nhỏ bây giờ đã xót tôi chưa?

Giọng nói Nhật Hạ có thêm phần lo lắng, cậu ấy bảo tôi tắt máy rồi nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng để chốt hạ cho kế hoạch này nên tôi đã mè nheo đòi bạn nhỏ phải qua nhà thăm mới chịu nghỉ cơ.

Thông cảm chút đi, khi yêu mấy ai bình thường đâu mà.