Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 20



Tôi đến trường từ sáng sớm để kiểm tra các thiết bị dụng cụ cần dùng đến.

Vừa ngồi nghỉ một lúc thì cái Trang lôi ra một đống đồ bắt tôi phụ nó makeup cho mấy thằng con trai.

"Tao có biết làm đếch đâu." Tôi nhăn nhó phản đối.

"Mày cứ bôi cái lọ này, rồi đến lọ này lên mặt bọn nó là được. Xong thì thoa tụi nó xíu son môi cho tươi."

Cái Trang vừa nói vừa đưa mấy lọ kem cho tôi rồi đi luôn ra chỗ khác ngồi kẻ eyeliner trông rất căng thẳng.

Không biết sau đợt này tôi có được tiền thưởng thành viên hậu cần xuất sắc không nữa.

Nhưng tôi chưa làm cái này bao giờ, được rồi thằng Khánh sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên.

Thằng Khánh chơi cùng đám của thằng Hoàng, thuộc hội nhóm nổi trội trong lớp nên tất nhiên nó cũng chẳng phải dạng vừa.

Không biết thằng này có đi tập gym không cơ mà dáng người nó rất chuẩn. Mắt Khánh hơi dại do đeo kính nhiều nhưng nhìn nó vẫn có một cái chất cuốn hút riêng, đã thế nó lại còn để quả đầu mullet xoăn ngắn trông chiến đét luôn, đúng vibe trai đểu.

Vậy mà thế đéo nào nó với nhỏ Nhi wibu* lớp tôi lại va vào đời nhau.

Con bé này vô tri dã man, nói câu nào ba chấm câu đấy. Kiểu câu đùa không hài hước đâu nhưng kết hợp với khuôn mặt biểu cảm của nhỏ. Thành ra hề đéo chịu được.

Uầy mà da thằng này mịn vãi, sờ sờ thích ghê.

"Sắp xong chưa?" Thằng Hoàng ngồi bên cạnh nhìn tôi trông đánh giá vãi chưởng.

Tôi liếc mắt lên nhìn nó rồi nói với thằng Khánh: "Ờ xong rồi đấy."

"Ơ mày đã làm gì đâu mà xong??"

"Tao bảo xong là xong, mày ra bên kia cái Nhi làm tóc cho."

Thằng Khánh cười khẩy một cái, mắt liếc thằng Hoàng: "Thôi được rồi tôi hiểu ý bạn mà."

Lúc đi qua nó còn vỗ nhẹ vào vai tôi nói với giọng điệu chân thành : "Cố lên nhé!"

"Cái đéo gì đấy Khánh??" Tôi híp mắt nhìn nó.

Thằng Khánh bật cười, hất mặt về phía thằng Hoàng huýt sáo tỏ ra thích thú rồi đi về phía cái Nhi đang phủ phấn, nhẹ nhàng giúp nó vén tóc mai trông ân cần lắm.

...

Mặt thằng Hoàng vốn đẹp sẵn rồi, giờ tôi chỉ cần thoa nó một chút kem lót để lát chụp ảnh lên hình cho sáng nữa là được.

Tất nhiên bôi kem thì chúng tôi phải đối diện nhau rồi. Nhưng cái để nói là, thằng Hoàng nó cứ chăm chăm nhìn tôi như thể muốn soi từng lỗ chân lông luôn ấy.

"Này mày đừng nhìn tao nữa."

"Mày ngay trước mắt bảo tao đừng nhìn là sao?" Thằng Hoàng thản nhiên trả lời.

Đấy mà là nhìn à? Đấy là muốn ăn tươi nuốt sống tao rồi.

"Thôi mày nhắm mắt vào giúp tao đi."

"Rõ lắm chuyện." Thằng Hoàng bĩu môi nhưng vẫn rất phối hợp mà nhắm mắt lại.

Tôi dùng cái kẹp kẹp gọn tóc Hoàng lên, trông mặt nó bây giờ nhìn cưng lắm, kiểu vô hại thật sự, kiểu bị đáng yêu ấy.

Má mềm mềm, có độ đàn hồi nhất định. Tôi không nhịn được mà vỗ vỗ mấy cái cái.

"Á sao mày vả mặt tao đau thế."

Vả cho bõ ghét. Ai bảo lần trước mày dám lớn tiếng với tao.

"À hông này là vỗ cho kem thẩm thấu vào da đấy." Tôi cười giả lả giải thích cho nó nghe.

"Eo ôi mới sáng sớm." Việt đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn chúng tôi với cặp mắt phán xét.

Tôi nhướng mày hỏi nó: "Làm sao?"

Minh Việt chậm chạp đáp, khóe miệng hơi cong lên: "Không biết còn tưởng hai chúng mày yêu nhau."

??? Đùa chứ mày giết tao luôn đi Việt.

"À ban nãy thằng An tìm mày."

Giao diện thằng Việt tuy tri thức, nhưng hệ điều hành nó chính là loại lưu manh mỏ hỗn.

"Mày lại định lừa tao lần nữa hả Hoàng. Thằng An tìm tao làm đếch gì." Thằng Việt tuy hoang mang cực kì nhưng vẫn tỏ ra cái thái độ rất xấc xược.

Hoàng chỉ im lặng cười không đáp.

Thằng Việt vò tóc, hơi mất kiên nhẫn hỏi: "Thế thằng An giờ đang ở đâu?"

"Có lẽ là ở cánh gà sân khấu hoặc phòng sinh hoạt chung câu lạc bộ."

Nghe xong Minh Việt ngay lập tức đi ra khỏi cửa lớp.

.

.

.

Tôi cùng An ngồi hàng ghế đầu tiên của dãy. Có lẽ vì Thằng An trong câu lạc bộ truyền thông nên nó được quyền nắm giữ máy ảnh, nhưng mà...

Trên sân khấu hiện giờ đang có Minh Việt cùng một chị khối 11 nữa dẫn chương trình, mấu chốt là: Thằng An chỉ chụp mỗi Minh Việt.

Damn, có phải như tôi đang nghĩ không. Nguyễn Bảo An tính chụp ảnh dìm Minh Việt rồi tống tiền à??

Chuyến này mày xong rồi Việt ạ.

Nguyễn Minh Việt trông nghiêm túc nhìn cũng đẹp trai ra phết, Bảo An ở phía dưới cứ nháy máy liên tục.

Nhưng đến lúc các tiết mục chính lên sàn, nó lại thảnh thơi ngồi xem lại ảnh.

"Này sao mày không chụp đi." Tôi thắc mắc hỏi nó.

An tỉnh bơ trả lời tôi: "Sao tao phải chụp?"

"Thì tao tưởng mày trong ban truyền thông, chụp ảnh về để đăng lên page."

"Không, chụp ảnh sự kiện là một người khác, còn đây là máy ảnh riêng của tao mà."

...???