Cầm Tù

Chương 49



Tống Miên lơ mơ tới mức không biết đã bị nhốt được mấy ngày.

Cô hoàn toàn mất đi sự tự do, mấy ngày đầu bị nhốt lại cô còn gào khóc chửi bới, cầu xin Lục Thanh Hoài buông tha cho cô, nhưng chẳng có tác dụng chút nào, từ trước tới giờ hắn đã không phải là người dễ mềm lòng.

Mỗi ngày của cô cứ trôi qua trên chiếc giường, chỉ có làm tình với làm tình, không có quần áo, không có sự riêng tư, cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ý thức của cô ngày càng trở nên mơ hồ từng chút một, thậm chí mới đầu còn liên tục suy nghĩ lại xem liệu có đúng là cô đã làm sai cho nên mới phải bị nhốt hay không, cô dần dần bắt đầu đồng tình với những lời của hắn.

Cô nhận thấy có điềm không lành, cảm thấy được bản thân đang bị hắn tẩy não thuần hoá cho nên cố gắng chống đối với hắn bằng cách bắt đầu tuyệt thực. Hôm nay là ngày thứ ba tuyệt thực, cô đã không còn chút sức lực nào nữa.

Cô không biết Lục Thanh Hoài đã lấy cớ gì mà cho dù nghỉ hè cô không về nhà thì ba mẹ cô cũng không có ai tìm cô cả, nên cô cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm tới cô, mà Lục Thanh Hoài lại luôn giỏi nguỵ trang, cho dù cô nói điều gì cũng chỉ có thể bị coi là người điên.

Lục Thanh Hoài bưng khay bước vào, mùi cơm canh hấp dẫn chui vào trong mũi, Lục Thanh Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt tóc cô rồi dịu giọng nói: “Miên Miên ngoan, ăn cơm nào.”

Tống Miên quay đầu tránh né bàn tay của hắn, dáng vẻ thờ ơ lại vừa kháng cự.

Tay của Lục Thanh Hoài hẫng lại, hắn kìm nén nở nụ cười, lặng lẽ nhìn cô một lúc, khoé miệng nhếch lên nhưng tay vẫn dừng trên gò má của cô, ngón tay duỗi thẳng những sợi tóc của cô từng chút một, hắn vẫn điềm đạm nói: “Miên Miên, đừng ấu trĩ nữa, em có tin em dám tuyệt thực để phản kháng thì anh dám để em truyền dịch dinh dưỡng đến mức hấp hối cũng phải tiếp tục làm tình không hả?”

Tống Miên nghe xong bỗng chốc quay đầu lại cắn vào ngón tay của hắn, cô tức giận cắn ngón tay hắn đến chảy cả máu tươi nhuốm đỏ đôi môi cô.

Lục Thanh Hoài không hề nổi nóng, trái lại bật cười rồi chạm vào má cô bằng ngón cái, nói: “Miên Miên, em đang ve vãn anh sao?”

Tống Miên thoáng chốc cảm thấy buồn nôn đến phát sợ, nhả ngón tay hắn ra một cách ghét bỏ rồi quay đầu đi.

Lục Thanh Hoài mút lấy máu trên ngón tay, cười thầm rồi quay mặt cô lại, nhét ngón tay vào khoang miệng của cô, hơn nữa chạm đến chiếc răng mà cô cắn vào ngón tay hắn, hắn dùng đầu ngón tay cọ vào, nhẹ giọng nói: “Răng nhọn ghê, cười lên thì đáng yêu lắm, nhưng nếu như làm đau người khác thì nên nhổ nó thôi, Miên Miên em nói xem có đúng không?”

Cả người Tống Miên trong nháy mắt sững lại, nhưng trong miệng đang ngậm vật lạ nên không nói ra được, thêm vào nữa nước miếng không kiểm soát được mà chảy ra ngoài, quả thực trông thê thảm vô cùng.

Lục Thanh Hoài rút ngón tay ra vỗ nhẹ vào má cô, giấu đi cảm giác áp bức u ám đến ghê rợn ở trên người, hắn nâng cô dậy đặt dựa vào đầu giường, bê cơm tới mỉm cười nói với giọng dịu dàng: “Ngoan nào, ăn cơm đi, anh bón cho em.”

Rầm một tiếng, Tống Miên nhấc cổ tay đang bị dây xích trói nặng trĩu mà hất đổ bát cơm trong tay hắn.

Bầu không khí bất chợt ngừng lại, Lục Thanh Hoài ngước mắt nhìn cô.

Xem kìa, mắt cô lại đỏ lên rồi.

“Em ghét anh. Lục Thanh Hoài, em ghét anh.” Tống Miên bực tức nên cơ thể run hẳn lên, viền mắt cũng đỏ hoe.

“Nếu đã không muốn ăn vậy thì thôi vậy.”

Lục Thanh Hoài đặt đũa xuống một cách hờ hững, hắn lên giường bao phủ ở phía trên người cô, nắm lấy mắt cá chân của cô rồi đột nhiên kéo cả người cô xuống dưới thân mình, ngay cả tiếng xích leng keng phát ra cũng khiến cho người ta thấy hoảng sợ trong lòng.

Tống Miên trong chốc lát đầu đập vào gối, không hề đau nhưng nước mắt cô đã tuôn rơi, cô nhấc chân đá hắn để chống cự: “Tránh ra, đừng động vào em, em ghét anh, em ghét anh ư…”

Sự kiên nhẫn của Lục Thanh Hoài đã hoàn toàn hết sạch, hắn trực tiếp nắm lấy chân cô, gập cong đôi chân của cô lại trước ngực, kéo khoá quần ra, côn thịt căng cứng lập tức chặn lại rồi cắm vào cửa huyệt sưng đỏ đến trầy da vì làm tình quá mức của cô.

Tống Miên đau đớn tới phát run, tiếng nức nở không ngừng, kêu khóc một cách tuyệt vọng cùng với giãy giụa.

Nhưng không có một ai cứu cô, duy nhất một người đang nói yêu cô vẫn là người làm tổn thương cô sâu đậm nhất.

Ánh mắt Lục Thanh Hoài tối tăm, nét dịu dàng thường thấy trên vẻ mặt đã không còn tồn tại, sự tàn ác ở khắp người, động tác cắm rút thô bạo nhanh chóng, tiến vào vừa sâu vừa mạnh bạo.

Hắn bóp bộ ngực đã bị chơi đến mức đỏ tấy tới đáng thương của cô, hắn chế nhạo mà nói ra: “Miên Miên, đừng nói ghét anh thêm nữa, em vừa ướt nhanh như vậy lại còn vừa đỏ mắt nói ghét anh thì đúng là không có sức thuyết phục chút nào, chỉ có thể khiến anh cảm thấy anh chưa làm cho em sướng thôi, vậy nên cố tình khiêu khích rồi làm nũng với anh để cầu xin làm tình.”

“Tránh ra, tránh ra, em ghét kẻ điên biến thái như anh hu hu… Lục Thanh Hoài em hận anh… Em ghét anh…”

“Kẻ điên? Biến thái?”

Lục Thanh Hoài vỗ nhẹ vào má cô, cười khẩy một tiếng: “Bé cưng ơi, em vẫn đúng là coi trọng anh đấy. Nói thật thì bọn họ không nhẹ nhàng với em như anh đâu, em biết cái gì gọi là làm cửa sau, cái gì gọi là hiếp dâm tập thể không? Em có biết cái gì là trói buộc cái gì là lạm dụng tình dục không hả? Tống Miên, em tưởng em rơi vào trong tay bọn họ, cái mạng này của em đủ để cho bọn họ chơi à?”

Lục Thanh Hoài vừa nói vừa lấy tay sờ tới cúc huyệt của cô, chạm vào quanh nơi đó vài lần bèn thấp giọng nói: “Chính là nơi này đấy Miên Miên, súc ruột cho em trước, rồi cắm toàn bộ dương vật vào, nếu như không cần bôi trơn thì anh tiến vào thôi cũng có thể cắm em đến chảy máu. Thế nào, bé cưng? Bắt đầu từ điều đơn giản nhất, anh có thể chơi chết em đấy có tin không? Em có muốn thử xem không nào?”

“Hu hu không muốn… Lục Thanh Hoài, không muốn, đừng…”

Tống Miên sợ hãi gào thét lên, hắn rõ ràng cảm nhận được sự thít chặt của cơ thể cô, tiểu huyệt phía trước cùng với phía sau cùng lúc thắt chặt như sắp kẹp gãy côn thịt của hắn.

Lục Thanh Hoài chống lại lực cản, đâm vào bên trong vừa sâu vừa nặng, đầu dương vật đẩy mở tử cung của cô ra, quy đầu cứng ngắc mạnh mẽ thô bạo mà cắm vào.

Hắn bóp lấy bộ ngực của cô, cúi người xuống sáp lại gần cắn cô, tiếp tục nói một cách táo tợn: “Em nên gọi anh là gì nào?”

Bụng dưới của Tống Miên đau đến phát run, trên trán toàn là mồ hôi lạnh nức nở không nói được lời nào, cô biết hắn muốn nghe điều gì, nhưng cô thật sự không thể nói ra được, cô chỉ cần nghĩ tới cái tên gọi đó trái tim lại nhức nhối giống như bị bóp nát.

Làm nhục, tổn thương, đau nhói, tuyệt vọng, yêu hận, toàn bộ điều này đều là chủ nhân của tên gọi ấy mang lại cho cô.

“Nói đi.”

Lục Thanh Hoài hung hăng cắn lấy xương quai xanh của cô, ngay trên đó để lại một dấu răng rớm máu, hắn cố tình đưa đẩy mạnh bạo ép cô kêu ra tiếng, cô càng nhẫn nhịn chịu đựng hắn làm càng ác liệt.

Cô kìm nén nước mắt cùng với tiếng khóc nghẹn, hắn cạy miệng cô bằng cú thúc nặng nề, người không nói gì dưới thân hắn cũng đành phải nói đáp lại.

“Ư A Nghiên, A Nghiên…” Tống Miên cuối cùng vẫn đầu hàng, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự yếu ớt bị thúc ép kêu ra tên hắn từng tiếng một.

“Ngoan.” Lục Thanh Hoài cuối cùng đã được thoả mãn, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, động tác rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hơn.

“A Nghiên…”

“Ừ?” Lục Thanh Hoài chạm vào eo cô, ân cần đáp lại.

“A Nghiên, không phải là anh ghét em sao? Có phải là ghét em không hả?”

Cơ thể Tống Miên run lên vì khóc với đau, cô khóc tới mức khó chịu thở không ra hơi, tuy nhếch nhác nhưng lại cố chấp hỏi hắn.

Lục Thanh Hoài hơi sững sờ, ngay sau đó lại bật cười.

“Tại sao lại phải cười? Khó trả lời lắm à?” Tống Miên mang theo sự bực bội cùng với những giọt nước mắt tủi thân, mơ màng nhìn hắn.

“Không khó trả lời, anh chỉ tò mò tại sao em có thể hỏi như vậy?”

Hắn từ tốn đưa đẩy, suy ngẫm hỏi một cách hứng thú.

“Hỏi như thế kỳ quặc lắm sao? Có…Có chuyện nào mà anh không khiến người ta nghi ngờ là em hại anh tan cửa nát nhà, hận thù cách trở với anh mới phải bị anh đối xử như vậy?”

Tống Miên lên giọng gần như cuống cuồng mà chất vấn.

Nụ cười Lục Thanh Hoài trở nên hờ hững, trả lời ngắn gọn câu hỏi của cô: “Anh chỉ yêu em thôi.”

“Nhưng trong lòng anh có ác ý với em.” Tống Miên suy sụp kêu lên.

Nhận thấy rõ sự thật này, biết được toàn bộ đống tai bay vạ gió kia đều do một tay anh gây ra, thật sự giống như bị anh khoét tim, róc xương, đau đớn như bị tử hình.

Cô không hiểu nổi, tại sao có thể là anh chứ? Vì sao lại chính là người cô yêu nhất làm tổn thương cô nhiều nhất? Vì sao là người mà cô phụ thuộc cả thể xác lẫn tinh thần nhất lại muốn huỷ hoại cô vì tâm tư ham muốn vặn vẹo của mình?

Ánh mắt Lục Thanh Hoài bình tĩnh nhìn cô, không đồng tình, không thương hại, càng không có áy náy, con người thờ ơ giống như một cỗ máy chỉ cần trình tự là có thể hoạt động.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đến đau khổ trong sự kích động của cô, gần như hoàn toàn không cảm nhận được mâu thuẫn lẫn thống khổ của cô một chút nào.

“Anh vốn dĩ chính là không yêu em, không có bất kỳ một người nào có thể có ác ý trong lòng với người mình yêu sâu sắc, không có bất kỳ một ai có thể giam cầm người yêu của mình được, anh…”

“Nhưng mà anh có thể. Miên Miên, anh có thể.”

Lục Thanh Hoài thẳng thắn cắt ngang lời của Tống Miên hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để cô nghe thấy rõ ràng:

“Bé cưng, em không cần phải lên tiếng nghiêm túc như thế chỉ trích kịch liệt tình yêu của anh hay là bảo cho anh biết tình yêu là gì, mỗi người đều có mặt tối của bản thân, nhưng anh chẳng qua chỉ là không căm ghét với xấu hổ với mặt tối của mình giống như mọi người, anh lại càng khinh rẻ việc che giấu mặt tối của anh trước mặt em hơn. Anh chính là người như vậy đấy, anh không muốn đi ngược lại bản tính của mình, cho nên anh chính là đang yêu em như vậy, mà chỉ yêu em vậy thôi.”

“Nhưng mà em ghét anh, thực sự ghét anh, thứ anh mang cho em chỉ có tổn thương, anh cứ luôn lấy danh nghĩa của tình yêu ra để trói buộc em, làm hại em…”

Tống Miên mang theo tiếng khóc nức nở, oán trách đau thương mà nhìn hắn.

“Vậy em cứ ghét anh đi Miên Miên, dù cho thế nào anh chỉ cần em, chỉ cần em…” Lục Thanh Hoài hôn lên mí mắt thấm ướt của cô, tăng tốc độ làm tình nhanh hơn, tinh dịch nóng bỏng bắn vào sâu bên trong cơ thể cô không hề có trở ngại, đợi đến sau khi hai người cùng nhau lên đỉnh, hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm gần như không thể nghe thấy được ở bên tai cô: “Bé cưng mãi mãi không được có ý định rời xa anh, chúng ta, bên nhau đến chết mới thôi…”

Mà Tống Miên bị lời nói cố chấp của hắn còn co rút lên đỉnh dưới thân hắn, khóc lóc dữ dội không nén lại được.

Cô không biết cô nên phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi xiềng xích cùng với sự gò bó này.