Cẩm Tú Điền Viên: Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 8: Số tiền đầu tiên kiếm được trong đời



Vương thị vốn định mở miệng khước từ, nhưng nhìn thấy ánh mắt Phượng Chỉ U, đành phải ký lên văn tự, sau khi hai bên ký xong văn tự phân gia, Phượng Chỉ U không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, dẫn Phượng Chỉ Minh tiêu sái rời đi.

Vương thị tức đến nỗi đập mạnh xuống chăn một cái: "Tiện nhân, ngươi cứ đắc ý đi, ngày mai bị đói kêu cha gọi nương thử xem, ta nói cho các ngươi biết, ai dám cho tiểu tiện nhân và con ma ốm lão tứ kia đồ ăn, ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho kẻ đó."

Đại ca Phượng Chỉ Minh lo lắng đi theo: "Muội muội, muội điên rồi sao, sau này muội và tứ đệ sống thế nào đây?"

Phượng Chỉ U cười khẽ, an ủi hắn ta một lát rồi trở về phòng mình.

Nhìn căn phòng đơn sơ, Phượng Chỉ U chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu nàng đã đến, nhất định sẽ không sống tầm thường như vậy cả đời.

Thay một bộ quần áo khác, thừa dịp tứ đệ còn đang ở bên ngoài đào rau dại, nàng cầm cung tên, lưng đeo sọt đào rau dại rồi một đường chạy thẳng lên núi.

....

Núi Lạc Anh mênh mông gập ghềnh liên miên, càng lên cao càng dốc, rừng cây rậm rạp.

Nàng vừa mới hái được một sọt thảo dược, thì nhìn thấy Lam đại phu từng bước từng bước đi lên.

Con ngươi nàng lóe lên, sau đó liền cười đi tới.

"Lam đại phu."

Một lão đầu đã hơn năm mươi tuổi liếc mắt nhìn Phượng Chỉ U, hơi tò mò: "Sao cô nương lại ở đây?"

Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, Lam đại phu là một người thực dụng, cho nên......



Sau đó nàng nói: "Lam đại phu cháu vừa mới hái lung tung được một ít thảo dược, ông xem giúp cháu chúng có đáng tiền không?"

Khi Lam đại phu dùng ánh mắt không thèm để ý nhìn vào trong sọt, vẻ mặt lập tức trở nên kích động mãnh liệt.

"Cô nương đây đều là thảo dược thượng đẳng, cô hái được ở đâu vậy?"

Phượng Chỉ U trả lời rất tùy ý: "Cháu cũng không biết, chỉ ở gần đây hái bừa, nếu không đáng tiền thì thôi vậy."

Phượng Chỉ U quay đầu muốn rời đi.

Lam đại phu thấy vậy vội vàng nói: "Phượng cô nương xin dừng bước, có thể bán những thảo dược này cho ta không?"

Ha!

Nàng đang chờ những lời này của ông ta đây! Trong nhà đến cái nồi cũng không có rồi.

Phượng Chỉ U ra vẻ do dự: "Bán cho ông thì có thể, nhưng Lam đại phu ông phải giữ bí mật giúp cháu, ông cũng biết tình huống trong nhà cháu rồi đó, nếu để mẹ kế của cháu biết, chỗ tiền này cháu sẽ phải nộp lên."

Lam đại phu cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu.

"Cô yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ bí mật cho cô, những thảo dược này ta trả cho cô năm trăm văn có được không?"

Phượng Chỉ U lắc lắc đầu.

Lam đại phu thấy chỗ thảo dược này thì yêu thích không buông tay: "Cô chê ít, ta còn có thể thêm chút."

Phượng Chỉ U nhẹ nhàng cười cười: "Không phải ít, ông cho nhiều rồi, cháu cũng là tới không công, ông đưa cho cháu ba trăm văn là được rồi."



Sở dĩ ít hơn hai trăm văn, Phượng Chỉ U cũng là vì muốn hợp tác lâu dài mà cân nhắc.

"Cái này..."

Lam đại phu không khỏi kinh ngạc.

Phượng Chỉ U cười khẽ: "Được rồi, cứ quyết định như vậy, sau này có thảo dược mới, còn phải làm phiền ông nữa."

Nói xong nàng liền đưa toàn bộ thảo dược trong giỏ cho Lam đại phu.

"Cái này... Được rồi, sau này cô có thảo dược gì đều bán cho ta là được rồi."

Nói xong ông ta đứng tại chỗ trả cho Phượng Chỉ U ba trăm văn tiền.

Sau khi nói chuyện xong, Phượng Chỉ U tùy tiện bắt ba con thỏ rừng và hai con gà rừng mang về.

Vừa về đến nhà, nàng đã nhìn thấy tứ đệ Phượng Chỉ Hạo cuộn mình trên giường.

Phượng Chỉ Hạo ngẩng đầu: "Tỷ tỷ, sao bây giờ tỷ mới trở về, sáng sớm đệ đã ra ngoài làm việc, còn về sớm hơn cả tỷ, chỉ là đệ đói quá, đệ muốn đi lấy bánh ngô, thì bị nương mắng trở về."

Phượng Chỉ Hạo đi sớm, cho nên cũng không biết chuyện Phượng Chỉ U bị ném xuống sông, lại càng không biết chuyện phân gia.

Phượng Chỉ U biến sắc, sau đó lập tức khôi phục lại, dịu dàng cười: "Đừng sợ, tỷ đi lên núi săn thú, hôm nay chúng ta đốt lửa nướng thịt ăn."

Sau đó nàng còn nâng thành quả trong tay lên lắc lắc, hai mắt Phượng Chỉ Hạo lập tức sáng rực: "A! Có thịt ăn rồi!"