Cẩm Tú Điền Viên: Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 7: Ta phân ra là được chứ gì!



Vương thị cả kinh, cười lạnh nhìn Phượng Đại Sơn: "Tôi nói này Đại Sơn, con bạch nhãn lang* mà ông nuôi có phải đang được đằng chân lên đằng đầu rồi phải không? Tôi vì cái nhà này trả giá bao nhiêu, chẳng lẽ ông không biết sao? Nhưng con gái ông nuôi ngược lại thì hay lắm, đây là muốn hại chết hai mẹ con chúng tôi à! Phượng Đại Sơn, ông phải cho tôi một cái công đạo! Nếu không tôi hòa ly với ông!"

*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý chỉ kẻ vô ơn.

Phượng Đại Sơn vốn tức giận, hơn nữa Vương thị nói như thế, hung hăng lườm Phượng Chỉ U một cái, lớn tiếng quát lớn: "Hồ nháo, nếu ngươi không xin lỗi, cẩn thận ta lấy gia pháp ra dạy ngươi!"

Phượng Chỉ U cười lạnh: "A, bà ta đuổi tôi đi, ông không lên tiếng, khi tôi bị ném xuống sông thì ông mặc kệ, bây giờ ông có tư cách gì mà quản tôi?!"

Khi giọng nói có khí phách vang lên, làm cho toàn bộ mọi người trong phòng đều sững sờ tại chỗ, đây... Đây là Phượng Chỉ U trước kia sao?

Một lúc sau, Phượng Đại Sơn mới phản ứng lại, càng thêm tức giận: "Ngươi...!"

Nhưng mà không đợi ông ta nói xong, Phượng Chỉ U lại lạnh lùng nói: "Khi con gái đứng bên bờ vực cái chết, người làm cha như ông lại không quan tâm, tôi đưa ra yêu cầu phân gia có chỗ nào sai?!"

Sắc mặt Phượng Đại Sơn bị trì trệ, lại... không nói được gì.

Vương thị tức giận trợn trừng hai mắt, chỉ vào Phượng Đại Sơn tức giận mắng: "Phượng Đại Sơn, ông còn thất thần ở đó làm gì? Tiểu súc sinh này không biết trời cao đất rộng, con sai thì cha dạy, đánh cho tôi, ông đánh mạnh tay vào cho tôi!"

Mắt thấy bàn tay Phượng Đại Sơn sắp sửa đánh tới, Phượng Chỉ U bắt lấy cổ tay ông ta, bóp mạnh, thậm chí còn khiến cho một người thô lỗ như Phượng Đại Sơn đau đến mức nhíu mày.

Vương thị tức giận thiếu chút nữa ngồi bật dậy: "Tiểu tiện nhân, còn phản kháng à!"

Ánh mắt sắc bén của Phượng Chỉ U đột nhiên bắn ra, bắn thẳng lên người Vương thị, nhất thời làm cho bà ta sợ tới mức không dám lên tiếng, thậm chí thân thể cũng run lên theo.

Thấy vậy, Phượng Chỉ U không giận mà cười: "Tôi cho các người một cơ hội, nhà này, cuối cùng là phân hay không phân?"



Vương thị tức giận nhe răng trợn mắt, cái đồ đê tiện này thật sự dám đi báo quan sao, nhớ đến dáng vẻ nhu nhược trước đây của nó, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Phượng Chỉ U cười châm chọc: "Vậy ngày mai chúng ta gặp ở quan phủ?"

Ánh mắt của Vương thị xoay chuyển, nhẫn nhịn cắn răng nói: "Phân, ngươi nói xem muốn phân thế nào! Đại Sơn, đời trước ông đã tạo nghiệt gì đây hả!"

Vương thị tức giận gào khóc, nếu không phải là tham lam gia sản của Phượng Đại Sơn, làm sao bà ta có thể chấp nhận lấy Phượng Đại Sơn đây, hiện giờ gia sản bị chia, thực sự là đang uống máu của bà ta, cắt thịt của nàng.

Phượng Chỉ U không quan tâm Vương thị ở chỗ này kể khổ, nói thẳng: "Nếu nương đồng ý, đưa cho chúng tôi phần lương thực đúng với lượng ăn của tôi và tứ đệ, lại căn cứ theo lượng ăn của tôi và tứ đệ chia đất cho chúng tôi, tôi và tứ đệ sẽ ở tây sương phòng trước giờ chúng tôi vẫn ở, những năm này đã làm trâu làm ngựa cho các người rồi, muốn những thứ này cũng không quá đáng đi!"

Vương thị bị chọc tức đến mức bật cười: "Ngươi nằm mơ, ta cũng có giới hạn của ta! Lão tứ thuộc về ngươi, nhiều lắm là tây sương phòng để cho các ngươi, muốn lấy thì lấy."

Vương thị còn nghĩ: Lão Tứ Phượng Chỉ Hạo vẫn là một con ma bệnh, để cô ta đưa đi còn có thể tiết kiệm lương thực trong nhà!

Vốn Vương thị đã chuẩn bị tinh thần chờ Phượng Chỉ U đáp trả, nhưng không ngờ Phượng Chỉ U lại sảng khoái đồng ý: "Được."

Sao nàng lại không biết suy nghĩ của Vương thị chứ, phòng ở cho rồi còn có thể đòi lại, cho đất, lỡ như hai tỷ đệ bọn họ không bị chết đói rồi, vậy phòng ở tự nhiên cũng sẽ không lấy lại được nữa rồi.

Phượng Chỉ Minh sốt ruột: "Cái này không công bằng..."

Vừa nói được một nửa, Phượng Chỉ U vội vàng mở miệng cắt ngang: "Được rồi, ca ca, muội muội tự có sắp xếp."

Lúc này Vương thị cũng tỉnh táo lại, châm chọc nói: "Ha ha, được, cứ quyết định như vậy đi, về sau tỷ đệ các ngươi là có gì ăn nấy, dù có chết đói cũng đừng tới tìm ta."

Phượng Chỉ U cười lạnh: "Yên tâm, hai phòng lấy hàng rào làm ranh giới, không quấy rầy lẫn nhau. Chúng ta viết văn tự thỏa thuận ký tên đi."