Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 33



Lâm Tiểu Niên không dám ngẩng đầu, nướcmắt khẽ rơi.

Vu Hữu Dư đối diện với cô, giống nhưphải chịu sự đả kích rất lớn, không còn thói tự cao tự đại như trước nữa.

Vu Hữu Dư thở dài, nói: “Bỏ đi, là doanh đa tình làm gì.”

Anh đã thay đổi, chỉ hy vọng cô có thểnhận ra và có thể chấp nhận con người anh.

Từ trước đến giờ anh chưa từng vì mộtngười con gái nào mà phải làm như thế. Lần đầu tiên, anh thay đổi, nhưng ngườiấy không trân trọng, anh cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang thất bại ngaytrước mắt mình.

Trongmột thời gian ngắn, Vu Hữu Dư nhanh chóng lên chức, trở thành bạn trai của LâmTiểu Niên.

Anhgiúp cô giữ một chỗ ở phòng tự học, giúp cô mở chai nước, mua cho cô đồ ăn vặt,hẹn cô cùng đi dạo phố… Anh cũng giống như bao nhiêu người con trai khác, chămsóc cho “bạn gái” của mình.

Tận đếnlúc Lâm Tiểu Niên cảm thấy không thể chịu nổi nữa liền nói: “Anh kia, cái anhVu kia. Anh kia…”. Nửa ngày “anh kia”, lời nói mới đâu ra đấy: “Anh Vu, anhkhông lầm chứ? Anh đừng tốt với em như thế.”

Vu HữuDư nhìn cô: “Thì cứ coi như là diễn kịch thì cũng phải cố gắng chứ? Chẳng hiểucái gì cả, đúng là tiểu nha đầu.”

Tiểunha đầu!

LâmTiểu Niên nghĩ lúc Kiều Hoài Ninh gọi cô là tiểu nha đầu. Cô nhớ anh đã từngnói: “Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện.”

Lúc đó,cô phản đối một cách miễn cưỡng: “Cho dù là tiểu nha đầu nhưng em không hề béchút nào đâu.” Câu nói đó để dành nói riêng cho Kiều Hoài Ninh. Cô muốn nói vớianh là cô không hề nhỏ chút nào, tình yêu của cô dành cho anh cũng không nhỏchút nào. Nhưng anh không hề hiểu cô.

Nhưngcô hiểu, cái gì cô cũng hiểu. Anh không yêu cô, chỉ coi cô như đứa em hàng xómmà thôi.

Nghĩđến điều này, trong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy đau khổ, cô dũng cảm quay đầunhìn Vu Hữu Dư, phản bác một câu: “Ai nói em không hiểu?”.

Tranhcãi với Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư không thèm để tâm: “Em hiểu chuyện là đượcrồi, đi thôi!”. Anh quàng tay ôm lấy eo cô, giống như người yêu thực thụ, anhôm cô rất thân mật.

Tay anhrất ấm, qua chiếc áo đơn, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa đến làn da cô. Lâm TiểuNiên giật mình, vội vàng đẩy tay anh ra: “Anh làm gì thế?”.

“Hẹn hòcòn có thể làm gì nhỉ?” Vu Hữu Dư trả lời như một lẽ tự nhiên.

“Hẹn hòcái đầu anh ấy, anh mà còn làm thế này thêm lần nữa, người ta sẽ hiểu lầm đấy.”Lâm Tiểu Niên ôm sách về phía trước ngực, chỉ sợ Vu Hữu Dư tiến lại gần hơnnữa.

“Emkhông muốn người khác hiểu lầm nên mới đẩy anh ra phải không?” Vu Hữu Du hỏi cógì đó lạnh nhạt, cái ngữ điệu đó, thần thái đó có giấu ẩn một nỗi đau khổ khónói thành lời. Nhưng biểu hiện đó chỉ như thoáng qua, thoắt một cái đã biếnmất, thay vào đó là một nụ cười đau khổ, đầy suy tư.

“Đithôi, chúng ta đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ. Anh Kiều Hoài Ninh của em đíchthân gọi điện mời chúng ta đến đó!”

“KiềuHoài Ninh gọi điện cho anh?” Lâm Tiểu Niên nghi ngờ.

“Trườngđại học Bắc Kinh và trường đại học Chiết Giang có trận đấu giao hữu, mọi ngườiđã quen với những trận như thế này rồi.” Vu Hữu Dư giải thích.

LâmTiểu Niên nghĩ một lúc, nhăn mặt nói: “Em đã hẹn với Cát Ngôn cùng cô ấy đếnkhu bán sách mua sách bài tập cấp sáu rồi.”

“CátNgôn đã có Bành Hưng đi cùng, em đi theo làm gì?” Từ lần đi xem phim trước,Bành Hưng và Cát Ngôn có vẻ đã thân mật hơn, tiến xa hơn, đến cả Thẩm TamNguyệt và Quan Lan cũng nhận thấy rõ ràng như vậy, Bành Hưng đang cố gắng theođuổi Cát Ngôn.

“Em… emvề ký túc giặt đồ.” Lâm Tiểu Niên viện cớ.

Vu HữuDư thấy không vui: “Lâm Tiểu Niên, em thực sự không muốn đi sao? Sợ cái gì? Cóai ăn thịt em đâu?”.

Côkhông muốn đi, cô không cam tâm nhìn thấy Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi anhanh em em trước mặt cô, tình yêu đẹp lung linh đó, trong mắt cô nó như là cáigai.

“Đồnhát gan!” Vu Hữu Dư pha trò: “Không muốn đi thì đích thân gọi điện cho KiềuHoài Ninh đi. Thật ra anh cũng mong em không đi.”

“Tạisao?” Cô đi hay không đi, có liên quan gì đến Vu công tử?

“Nếu emkhông đi, chúng ta tìm một nơi nào xa xa để hẹn hò nhé, sẽ rất lãng mạn đấy!”Vu công tử nhìn chằm chằm ngực cô, nơi cô đang khư khư ôm chồng sách.

Lâm TiểuNiên cảm thấy đến một nơi rộng rãi chỉ có hai người, đi cũng không được, khôngđi cũng không xong, chỉ đành gãi đầu và nói: “Em bận việc rồi.”

“Bậnviệc thì cũng phải hẹn hò, đó là nghĩa vụ!” Lại là anh nhấn mạnh với cô vềquyền lợi và nghĩa vụ, thật uổng phí khi cô học chuyên ngành pháp luật.

Côngẩng cao đầu, lẩm bẩm nam mô a di đà Phật. Sao lại có thể gặp phải người khônghiểu lý lẽ như thế này cơ chứ?

Cô lèlưỡi, dũng cảm nói một câu: “Được, không phải chỉ là đi xem trận đấu thôi sao?Em đi!”.

“Saoanh không đi xe ô tô? Trường Bắc Kinh có chỗ đỗ xe mà?” Lâm Tiểu Niên nhìn VuHữu Dư đang lôi chiếc xe đạp ra, cảm thấy bất thường, không giống với dáng vẻkiêu ngạo và xa xỉ của anh, theo như lời của Thẩm Tam Nguyệt: “Vu công tử nhàta đến cả đi học và đến siêu thị đều phải đi chiếc BMV sang trọng.”

Vu côngtử huýt sáo lắc đầu: “Đi ô tô nhiều cái phức tạp! Lên đây, anh đèo em!”. Nói vàđập tay vào ghế sau.

“Khôngcần!”

“Cứ làmnhư chưa đèo bao giờ.”

“Em đixe bus.” Lâm Tiểu Niên hăm hở đề xuất.

“Anhchưa đi xe bus bao giờ nên không đi được.” Vu công tử đương nhiên phản đối.

Kếtquả, cô thua, để cho Vu công tử đèo xe đạp đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ.

Ngồiđằng sau anh, Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát anh: Dáng hình tuấn tú,vai rộng tay thẳng, người toát lên vẻ phong lưu như các công tử thời xưa.

Vìngược gió, vạt áo sơ mi của anh bay lên, chạm vào mặt cô, lướt nhẹ trên làn dacủa cô. Cô cười khúc khích.

Tiếngcười của cô đã ảnh hưởng đến Vu công tử, anh càu nhàu một tiếng.

LâmTiểu Niên dám khẳng định, tuyệt đối không phải là lời gì tốt đẹp cả, do đó,định ngầm tấn công đằng sau anh một chưởng. “Cửu dương bạch cốt trảo” của côcũng đã luyện được một thời gian rồi, trong lúc luyện tập cùng Cát Ngôn, cô đãdọa cho Cát Ngôn đến mức phải xin tha. Cô tin tưởng rằng chiêu “công phu” nàytuyệt đối phù hợp với Vu Hữu Dư khi trong tay anh không có binh khí.

Cơ bắpcủa anh quá rắn chắc, cô không có cách nào để ra tay, Lâm Tiểu Niên chỉ có thểgiơ ra chiêu “móng vuốt”.

Trên đườngcó một ổ gà, Vu Hữu Dư không nhắc trước ngồi cẩn thận, chỉ nghe thấy tiếng xeđạp phịch một tiếng, mông Lâm Tiểu Niên bị bật lên rồi hạ xuống làm thành mộtđường cong, khiến người cô đau điếng.

“Báothù!” Cô đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng, báo thù như vậy sớm quá, thật ra côvẫn chưa kịp ra tay.

“Lẩmbẩm gì thế?” Vu Hữu Dư quay mặt nhìn cô, trông rất hả hê, nhưng vẫn giả vờ thânthiết hỏi.

LâmTiểu Niên chỉ biết thở dài vì số mình hẩm hiu, gặp phải ngôi sao chổi Vu HữuDư.

Thấy côkhông nói gì, Vu công tử một tay dắt xe, tay kia vòng ra đằng sau sờ tìm taycủa Lâm Tiểu Niên, đặt lên hông của anh: “Ôm đi!”.

Nhìnthấy Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư tay trong tay, Kiều Hoài Ninh chỉ đứng im lặng,thất thần, vô cảm, gượng gạo nở một nụ cười.

Âu DươngPhi thì hoàn toàn ngược lại, niềm nở nói: “Chị biết ngay là các em sẽ đến xemtrận cuối cùng của Kiều Hoài Ninh trong hội sinh viên mà!”.

LâmTiểu Niên không biết nên nói gì, đứng ngẩn người nhìn Kiều Hoài Ninh.

Lúc taycủa cô bị Vu Hữu Dư nắm chặt lại, cô mới chợt tỉnh: “Vâng, tất nhiên, tất nhiênphải đến chứ… Trận đấu khi nào bắt đầu vậy ạ?”.

KiềuHoài Ninh mãi mãi vẫn là người đẹp trai nhất, vẫn ưu tú nhất trong mắt cô, thânhình đẫm mồ hôi của anh khiến cô say đắm. Lâm Tiểu Niên đứng ở trên khán đàicủa trường đại học Bắc Kinh, cũng với những fan khâm phục và yêu thích anh, dồnhết sức cổ vũ cho anh, đồng thanh hét: “Cố lên!”.

NhưngKiều Hoài Ninh chỉ nhìn Âu Dương Phi. Sau mỗi lần ghi bàn anh đều dùng cặp mắtsâu sắc, tình tứ nhìn Âu Dương Phi. Cái nhìn ấy có thể làm mọi người bỗng chốcngừng thở. Sau đó cô im lặng, khẳng định một câu: Anh đã tình nguyện sống chếtvì nụ cười của người con gái ấy.

LâmTiểu Niên chờ đợi, chờ Kiều Hoài Ninh nhìn cô, kể cả không giống tình ý thắmthiết như đối với Âu Dương Phi cũng được, ít ra có thể làm cho trái tim cô còncó chút hy vọng mong manh. Nhưng không, anh không nhìn, dù chỉ một lần.

Cô tựnhiên dựa vào người Vu Hữu Dư, giống như hơi lạnh đang lẩn khuất vào mùa thu.Cô biết sự hoang tưởng vừa rồi của bản thân cũng đã bị dập tắt…

Ban đầucô cho rằng sau khi cô kéo Vu Hữu Dư đi cùng và tuyên bố mình có bạn trai, KiềuHoài Ninh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, sẽ biết cô đã lớn, sẽ không là một đứaem hàng xóm không có cảm xúc, chỉ biết lôi anh đi ăn uống vui chơi nữa, mà biếtlà cô cũng cần tình yêu, cũng giống như anh yêu Âu Dương Phi, thứ tình cảm namnữ…

Nhưnganh không hề nhìn thấy tâm ý của cô. Hóa ra trong mắt anh chỉ có một mình ÂuDương Phi.

Cô hoàntoàn thất vọng, đau khổ đến nỗi Vu Hữu Dư đưa cho cô cốc hồng trà lạnh cô cũngkhông cầm.

Cô nhìnra phía ngoài sân vận động, nhẹ nhàng nói: “Anh Vu, anh còn nước suối không?”

Vu HữuDư cười: “Anh tưởng em chỉ uống nước hồng trà lạnh?”.

“Có mộtsố thói quen phải thay đổi!”.

“Được,đi cùng anh.” Vu Hữu Dư kéo cô đi, rời xa khỏi sân bóng rổ.

LâmTiểu Niên không hỏi Vu Hữu Dư đi đâu, cô chỉ muốn bỏ chạy, từ bây giờ, khônggặp lại Kiều Hoài Ninh.

Từ đây,cô và Kiều Hoài Ninh sẽ không có liên quan gì.

Trongtim cô đau đớn như bị dao đâm, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, không đau khổ nhưthế này thì cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bóng hình của Kiều Hoài Ninh.

Khôngbiết đã bị Vu Hữu Dư kéo đi bao xa, nhưng hai người đều kiệt sức, Lâm Tiểu Niênthở hổn hển, cười ngốc nghếch.

Chỉcười, cười, nước mắt lã chã, rõ ràng đó không phải là tủi thân, cũng không phảilà đau xót, không phải là nỗi nhớ, cũng không phải cầu xin tình thương.

Vu HữuDư tay chân cuống quýt: “Bà cô ơi, em đang làm gì thế? Đừng khóc nữa!”. Từtrước đến giờ anh chưa nhìn thấy con gái khóc như thế, đương nhiên cũng khôngbiết khuyên như thế nào, chỉ biết yêu cầu cô đừng khóc.

LâmTiểu Niên cứng đầu, không nghe lời, anh càng nói không khóc, cô lại càng khócnhiều hơn.

“Lạikhóc, anh hôn em đấy!” Vu Hữu Dư ban đầu muốn đe dọa cô, nhưng nói được nửacâu, ma xui quỷ khiến thế nào anh kéo mặt cô lại gần, đôi môi của anh phủ lênđôi môi cô.

Đôi môirất ấm, khiến Lâm Tiểu Niên thấy như mình bị thiếu ôxy trong não, quên cả việcđẩy anh ra, chỉ có lưỡi của anh uyển chuyển ở trong miệng, cô cũng kết hợp làmcho anh cảm thấy thoải mái hơn.

Vu HữuDư càng hôn càng sâu, giận một nỗi không thể nuốt trọn cô, nuốt tất cả conngười vào trong cơ thể của anh. Sức nóng từ trong cơ thể tỏa ra làm cho anhkhông muốn dừng lại. Anh ôm chặt lấy cô, ôm chặt cả người cô về trước ngực anh.

LâmTiểu Niên không phản kháng, ngây thơ cảm nhận cảm giác khi được một người contrai ôm hôn. Cô cố gắng cưỡng lại, nhưng tiếc rằng đối phương quá mạnh mẽ, nêncô không di chuyển được.

Hóa ra,cô cũng cần tình yêu, cũng cần muốn người khác trân trọng. Đó là bản năng, làkhát vọng, cho dù người châm ngòi lửa không phải là Kiều Hoài Ninh, thì vẫn cóthể bị đốt cháy, thậm chí là nổ tung.

Nướcmắt của cô đọng lại ở giữa răng và môi Vu Hữu Dư, sau đó khô dần, khô dần. Cônhắm mắt lại, chìm đắm trong sự ngọt ngào quyến rũ của anh, cô nghĩ mình đãsay.

Vu HữuDư vuốt ve khuôn mặt e thẹn của Lâm Tiểu Niên, mãn nguyện nói: “Cảm giác thậttuyệt!”.

LâmTiểu Niên không nghe ra ý nghĩa của câu nói đó, hỏi lại: “Tại sao không tiếptục nữa?”.

Vu HữuDư suýt chút nữa ngã đập mặt vào tường, may mà nắm được vạt áo sơ mi của cô,anh nói: “Muốn tiếp tục thì cũng phải chuyển địa điểm chứ? Lẽ nào lại ở đây?”.

“…”

Một lúcsau cô mới nghe ra được âm thanh huyền bí của anh lúc nãy, lập tức máu dồn lênmặt, khuôn mặt trở nên giận dữ khác thường.

Anhhoàn toàn hiểu lầm ý của cô! Cô đẩy anh ra, hồi phục lại lý trí hỏi: “Vừa nãytại sao chúng ta lại hôn nhau?”.

Vu côngtử mắt trợn ngược: “Lại còn phải hỏi? Không phải là vì em khóc hay sao!”.

LâmTiểu Niên bĩu môi: “Không đúng, là anh ép em!”.

Vu côngtử đột nhiên trở nên tức giận, nói to: “Lâm Tiểu Niên, em thật không có cảm xúcgì sao?!”.

LâmTiểu Niên nhận ra mình đã sai, cô chỉ là muốn thoát khỏi tình cảnh éo le này,muốn nói với anh rằng cô đang bị ám ảnh mới có phản ứng như thế, không muốn anhhiểu nhầm cô đam mê vẻ đẹp của anh.

“Sưhuynh?” Cô cẩn thận nói rõ từng tiếng.

“GọiHữu Dư!” Anh gầm lên với cô.

Cô ngạcnhiên, nói thì thầm: “Làm gì mà lới tiếng vậy?”.

“Vu HữuDư!” Cô kêu lên: “Vừa rồi…”.

“Emnhắc lại nữa coi, anh sẽ đè em xuống và làm thịt em đấy.” Anh nói bên tai cô,sẵn sàng làm hỏng hình tượng của bản thân, một mực uy hiếp cô.

LâmTiểu Niên mặc dù rất thuần khiết, nhưng vẫn biết “làm thịt” là chuyện gì, khuônmặt ửng đỏ, đôi má hồng hồng rực rỡ: “Vu Hữu Dư, anh không thấy xấu hổ à?”.

Đối mặtnhư bị chỉ điểm vậy, mắt của Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm: “Nói với bạn gái thìphải thẹn cái gì?”.

LâmTiểu Niên không biết nói gì hơn.

Điệnthoại kêu lên không đúng lúc, là Kiều Hoài Ninh gọi. Giọng của anh ấm áp và nhẹnhàng nói: “Trận đấu kết thúc rồi, em đi đâu vậy?”.

LâmTiểu Niên thấy bối rối, cô không trả lời Kiều Hoài Ninh, cầm điện thoại nói vớiVu Hữu Dư: “Hữu Dư, chúng ta đi chơi tiếp đi!”. Sau đó dập máy.

KiềuHoài Ninh nắm chặt điện thoại để sát vào tai, nghe âm thanh ồn ào ở đầu dây bênkia, thẫn thờ không gọi lại nữa.

Âmthanh náo nhiệt ở trường Bắc Kinh đã dần dần biến mất.

Mùa thunăm nay, ẩm ướt và lạnh lẽo!

Vào kỳhọc, bởi vì chủ tịch của hội sinh viên và những cán bộ quan trọng đều đứngtrước kỳ thi tốt nghiệp, vì thế trường đại học Chiết Giang phải tổ chức cuộcbầu cử đổi nhiệm kỳ. Lâm Tiểu Niên có số phiếu bầu cao nhất, nhưng cô khôngnhận chức chủ tịch tôn kính mà nhường cho Chu Hiểu Úy.

Vu HữuDư tán thành cách làm của cô: “Với tính cách của em, chỉ làm những công việcđơn giản là hợp nhất!”.

LâmTiểu Niên bĩu môi: “Anh xem thường em rồi đấy. Nếu em muốn làm thì nhất định sẽlàm tốt hơn anh!”.

“Vậytại sao không làm?” Anh hỏi cô.

“Khôngcó hứng!”

Tô BắcHải nói chen vào một câu: “Anh nghĩ, em sợ bản thân mình làm tốt quá, mọi ngườisẽ ghen tỵ phải không?”.

Côkhông nói gì, khẽ mỉm cười.

Cuốituần, Lâm Tiểu Niên cũng không dễ thoát khỏi bàn tay của Vu Hữu Dư, cô cùng vớiCát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đi mua đồ ở lăng Công Chúa. Ban đầu Quan Lan cũngđi cùng, nhưng nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, thì lập tức nói là có việc không điđược.

ThẩmTam Nguyệt giải thích: “Có thể là nhìn thấy Lâm Tiểu Niên thấy ngại, rốt cục, chỉvì chuyện tiền nong mà thôi.”

CátNgôn không nói gì, thở dài.

Nhắcđến chuyện cũ, Thẩm Tam Nguyệt cũng cảm thấy bối rối, lúc đấy cô cư xử cũng hơiquá đáng.

LâmTiểu Niên thấy bầu không khí căng thẳng, vội nhanh chóng xoa dịu lại tất cả:“Dù thế nào cũng đã qua rồi! Nhắc lại cũng chẳng để làm gì... Không phải nói đimua sắm sao?”.

“Đúngrồi, mau lên, đi, đi, quy tắc cũ, ai đi chậm phải đãi kem ốc quế!”

Trênđường, Thẩm Tam Nguyệt hỏi Lâm Tiểu Niên: “Nói cho mình nghe chuyện của cậu vàVu Hữu Dư như thế nào đi?”.

LâmTiểu Niên thờ dài, thật ra cô không muốn nhắc lại chuyện đấy nữa: “Bình thường,ừ, bình thường!”.

“Cái gìgọi là bình thường? Tối hôm trước mình ngồi học thấy cậu và Vu công tử ở dướilầu ôm nhau!” Tính buôn chuyện của Cát Ngôn còn hơn Thẩm Tam Nguyệt, rất rấtnhiều lần rồi.

LâmTiểu Niên giật mình và nói: “Cái gì mà ôm ôm ấp ấp? Đó là do trong mắt Vu HữuDư có cát, mình giúp anh ấy thổi thôi.”

Tôi hômtrước ra khỏi lớp tự học buổi tối, Vu Hữu Dư đưa cô về ký túc. Đi được nửa đường,đột nhiên anh che một nửa mặt lại và nói không mở mắt ra được. Hình như là cócát.

LâmTiểu Niên vội vàng banh mắt anh ra và thổi, nhìn thấy có nước mắt chảy ra, côgiúp anh lau. Bởi vì, dáng anh cao, cô chỉ với đến vai anh, cô kiễng chân lêntựa vào người anh, tay của anh lại đặt trên hông cô, cho nên cái tư thế ấy nhìnkiểu gì cũng thấy mờ ám.

Khôngngờ đã để cho Cát Ngôn nhìn thấy.

Buổitối về đến ký túc, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt vội vàng đem bộ quần áo mới muara mặc thử, Lâm Tiểu Niên lên mạng đọc tin tức một mình.

Trongđám bạn bè trên QQ, nick cô sáng nhất, cô vội vàng để ẩn, giả vờ như không cótrên mạng. Sau đó nghĩ lại thấy không cần thiết phải làm như thế, cô có lênmạng hay không, cũng không liên quan đến anh.

Vì thếcô từ từ lộ diện, giả vờ như không có việc gì làm lên mạng đọc tin tức.

KiềuHoài Ninh nhìn thấy cô lên mạng. liền gửi cho cô một khuôn mặt cười.

LâmTiểu Niên tự nói với bản thân là không được trả lời, giả vờ như không biết.Nhưng, cái khuôn mặt màu vàng, nháy mắt mỉm cười với cô, nụ cười làm cho cô cảmthấy chột dạ.

“Có nêntrả lời anh không?” Cô không ngừng đấu tranh với bản thân, cánh tay và trái timkhông thống nhất, thấy sắp xiêu lòng.

Sau đó,may mắn Vu Hữu Dư gọi điện đến ký túc, gọi cô xuống lầu ăn cơm. Cô thở dài mộttiếng, không do dự liền tắt QQ, lập tức chạy xuống.

“Vucông tử có ma lực từ khi nào thế nhỉ? Lại có thể khiến cho cậu vội vội vàngvàng chạy đi như vậy?” Thẩm Tam Nguyệt trợn mắt nhìn dáng vẻ khẩn trương củaLâm Tiểu Niên.

Nhìn côbuồn bã ủ rũ thấy rất vô vị, Vu Hữu Dư cau mày hỏi: “Làm sao thế? Hôm nay đimua sắm không vui à?”.

“Làmsao anh biết hôm nay em đi mua sắm?” Lâm Tiểu Niên có phần tò mò.

Vu côngtử ngại ngùng mím môi: “Là Bành Hưng nói. Anh không hề chủ động hỏi.” Lâm TiểuNiên mới hiểu ra, hóa ra từ trước tới giờ vẫn không để ý đến “nội gián” CátNgôn.

Cô thanthở: “Em thấy bộ quần áo đẹp nhưng không mua được. Đương nhiên là tâm trạngkhông vui!”

Anhcười: “Hóa ra vì thế sao? Có đến nỗi phải như thế không? Em không biết bạn traiem là anh dù chỉ có ít tiền nhưng nếu thấy đẹp, chỉ cần em thích, tất cả đềuthuộc về em sao?”.

“Đượcrồi, nhưng anh chưa kiếm ra tiền.” Cách diễn đạt của anh làm cho cô cảm thấybuồn cười: “Nói như thật ấy.”

Mặc dùVu công tử là bạn trai của cô, nhưng cô cũng không để cho anh mua đồ cho cô.Hơn nữa, cô chỉ là trong một lúc xúc động nhận anh là bạn trai giả của cô.Người bạn trai này trong tương lai sẽ đi nước ngoài, cách xa cô vạn dặm, có khảnăng đến chết cũng không gặp lại.

“Khinào thi IELTS?”

Anhnghĩ một lúc, giống như phân vân cái gì đó, sau đó mới trả lời: “Tháng sau.”

Cô sờtrán: “Vậy thì không phải sắp đi nước ngoài sao? Anh đi nước nào? Đợi em giàuem sẽ đi thăm anh!”.

Vu HữuDư tặc lưỡi, định mắng cô nhưng không nhẫn tâm: “Thật là phí khi anh đối xử tốtvới em như vậy? Sao không giữ anh ở lại?”.

“Conđường phía trước rộng rãi, đẹp đẽ không đi thì thật là ngốc, giữ anh lại có tácdụng gì?”

“Đồtrái tim sắt đá!” Anh tiếp tục ăn cơm, không nói thêm câu gì.

LâmTiểu Niên cảm thấy kỳ học này trôi nhanh hơn các kỳ học khác, chớp mắt một cáiđã đến cuối năm, hội sinh viên bắt đầu cho công việc tuyển dụng mới, sau đóchuẩn bị cho bữa tiệc năm mới.

LâmTiểu Niên rất bận rộn, đến cả sự phản đối của Vu công tử cô đều không để ý.

Vu HữuDư nhìn cô chỉ nói: “Lâm Tiểu Niên, em lạnh nhạt với anh, cẩn thận có ngày anhcó người mới!”.

LâmTiểu Niên cười: “Anh đi tìm đi! Nhất định sẽ tìm được người xinh đẹp trẻ trunghơn em. Nếu không thì trong lòng em sẽ không yên tâm.”

Vu côngtử trợn mắt nhìn cô: “Anh là bạn trai của em. Anh có điểm nào không vừa ý em màcứ khi bận rộn thì đuổi anh đi là sao?”.

LâmTiểu Niên chau mày, lắc đầu bó tay. Trước mắt là một người con trai như đượcchạm khắc, đẹp trai tuấn tú, cao to, có thể nói là vẹn toàn, nếu không kiêungạo mà điềm tĩnh và tự tin, nhất định là sẽ có nhiều người theo đuổi.

“Nhìnanh như thế là có ý gì!” Anh thắc mắc: “Không phải đi mua thịt lợn, làm gì màsoi mói như thế?”.

Cô cảmthấy ngượng, mau chóng bình tĩnh lại, nói với anh: “Vu sư huynh, anh tốt nhưthế, em có đuổi anh đi đâu!”. Thật ra anh là người như thế, hà tất để cô phảiđuổi anh, sớm hay muộn gì anh cũng tự đi.

“Anh đãnói bao lần rồi đừng gọi anh là sư huynh, nghe xa lạ lắm!” Trong lúc trả lời,anh cũng không la cô, vẫn nhẫn nại điều chỉnh.

“Vâng,Hữu Dư!” Cô gọi thì thầm, hoàn toàn không thấy chút khó khăn nào.

Anh mãnnguyện cười, trả lời cô một câu: “Em Niên Niên.” Lúc anh gọi Niên Niên, giọngnói rõ ràng, vui tươi.

Cô cườivà chỉnh lại: “Là Niên Niên chứ!”.

Anh gọithử lại một lần nữa: “Em Niên Niên.” Nghe xong vẫn chưa thấy giống.

Cô giảvờ nhẹ nhàng la lên: “Trẻ con thật không dễ dạy!”.

LâmTiểu Niên bị Vu công tử bắt ép ngồi trong phòng tự học. Cô chán ngán hết sứcngồi viết chữ, anh ngồi bên cạnh cô đang làm mẫu đề thi thử IELTS.

Anh vừalàm vừa nhìn cô, Lâm Tiểu Niên thấy anh không chuyên tâm, liền dùng bút gõ lênđầu anh mấy cái: “Mau làm bài đi!”.

Anh nắmlấy bàn tay bé nhỏ của cô, trợn hai mặt dọa cô: “Tên tiểu nghịch tử này, làmphản à, dám đánh ta sao?”.

Cô nóinăng hùng hồn trách móc anh: “Ai bảo anh không tập trung?”.

Ban đầuanh muốn nói: “Có em ở bên cạnh, anh làm sao chuyên tâm được?”. Nhưng lại sợ cônghe xong liền bỏ về, cho nên anh nghĩ lại không dám nói, chỉ nói: “Anh khôngbiết làm, IELTS khó lắm!”.

Cô liềnbắt đầu quở trách anh: “Sao anh lại đỗ được đại học hả? Tiếng Anh dễ thế này màcũng không biết làm!”.

“Emkhông phải không biết thanh niên Bắc Kinh đỗ đại học trong nước nhiều hơn là đinước ngoài. Cho nên nếu so sánh các cử nhân trong nước và ở nước ngoài, chúngta còn thua xa.” Vu Hữu Dư viện cớ giải thích thêm.

“Thậtlà khiến người khác phải ghen tỵ, hệ thống giáo dục vẫn chưa công bằng!” Nghĩđến thời kỳ đầu, cô thi vào trường đại học Bắc Kinh đã tốn rất nhiều công sứcmà cũng không được.

“Nóivới anh cũng chẳng có tác dụng gì, em đi tìm Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà nói!” VuHữu Dư nhìn khuôn mặt nhăn nhó tức giận của cô, anh cảm thấy rất đáng yêu vàrất buồn cười.

Ngồicùng Lâm Tiểu Niên trong phòng tự học, Vu Hữu Dư làm gì cũng thấy không tậptrung nên anh dừng lại một lúc, lấy bút và giấy của cô, như phượng múa rồng bayviết tên của mình lên.

“Xemnày, thế này mới gọi là chữ chứ!” Anh không phải khoe khoang, chữ của anh rấtđẹp, đẹp hơn chữ cô rất nhiều.

LâmTiểu Niên bắt đầu phục Vu Hữu Dư, không nén nổi hỏi: “Trước đây, tại sao anhkhông làm chân tuyên truyền cho hội sinh viên?”.

“Bởi vìem gia nhập rồi!” Anh trả lời tiếp: “Anh và Bắc Hải đánh cược, anh cá là emchưa từng luyện chữ, cậu ấy cá là em đã từng luyện chữ.”

“Ồ?” Côtò mò: “Đặt cược là cái gì?”.

“Nếuanh thắng, em sẽ gia nhập vào hội sinh viên; anh thua, sẽ mời toàn bộ mọi ngườitrong hội sinh viên đi Xuyên Lạc Viên ăn đêm! Nếu Bắc Hải thắng, cậu ấy cũngđưa ra điều kiện đấy; cậu ấy thua, cũng sẽ mời mọi người đi ăn đêm.”

"Emnghe không hiểu!" Cô nói. Anh nói rất đơn giản, nhưng cô nghe vẫn thấy mơhồ.

"Đầuóc bã đậu, hiểu được mới là lạ!".

Đầu ócbã đậu, câu này thì cô hiểu. Cô giơ tay gõ nhẹ lên đầu anh: "Ai là đầu ócbã đậu? Anh thử nói lại một lần nữa xem!".

Anh giơhai tay xin đầu hàng: "Là anh sai, được chưa?".

"Khôngđược, anh phải xin lỗi!"

"Bỏđi? Anh dạy em luyện chữ là được chứ gì? Anh không dễ dàng dạy người khác đâunhé."

"Xinlỗi!"

Côkhông chịu bỏ qua: "Em là đệ tử quan môn của bậc thầy thư pháp... Em dạyanh thì có?".

Anh dạycô viết chữ, nhưng chỉ dạy viết đi viết lại đúng ba chữ - Vu Hữu Dư! Cô viết điviết lại thấy mệt mỏi liền hỏi: "Còn cái gì khác không?".

"Cóchứ!" Anh tự tin, dùng một loại chữ khác viết tiếp ba chữ Vu Hữu Dư.

LâmTiểu Niên hỏi: "Lúc anh học viết thư pháp, thầy giáo chỉ dạy anh mấy chữnày thôi à?".

Anh gậtđầu: "Những chữ này anh học mất ba năm! Bây giờ em mới học được nửa tiếng,vội gì chứ?".

LâmTiểu Niên suýt chút nữa bật khóc, nhưng sợ mọi người xung quanh chú ý nên phảinén chịu, buồn bã nói: “Em vẫn quyết định không học.”

Gần đếnlúc Vu Hữu Dư thi IELTS, Lâm Tiểu Niên sợ làm phiền Vu Hữu Dư học nên không đếnphòng tự học. Cô chọn thư viện làm điểm đến tạm thời của mình.

Mặc dù,Vu công tử nhiều lần giữ chỗ cho cô, nhưng cô chỉ đến một lúc rồi đi luôn. Vucông tử bận rộn làm đề thi thử, nên để cô tự do, thoải mái làm việc theo ýmình.

Anh tinrằng Tôn Ngộ Không dù có lợi hại, có chạy đâu cũng không thoát khỏi tay của PhậtTổ, nhưng anh sai vì đã bỏ đi những yếu tố khác.

Ở trongphòng đọc sách của thư viện, Lâm Tiểu Niên quen một tiểu sư đệ. Cậu ta rấtnhiệt tình chào hỏi Lâm Tiểu Niên, đồng thời luôn hỏi cô về vấn đề học tập, vàviệc tham gia các hoạt động xã hội. Những việc này cô rất am hiểu và có hứngthú.

Càngngày, cậu tiểu sư đệ này càng hiểu tính cách của Lâm Tiểu Niên, biết đó là mộtsư tỷ hiền lành tốt bụng. Dường như với tất cả các yêu cầu của cậu, cô đều hứngthú trả lời, cậu ta liền bạo dạn hơn để ngỏ lời cô mời đi ăn.

Tiểu sưđệ là một người trẻ tuổi, cao hơn Vu Hữu Dư một cái đầu, hơn nữa tính tình rấthòa đồng.

LâmTiểu Niên rất quý sư đệ này, nên quan tâm cậu ta nhiều hơn. Ví dụ, tiểu sư đệnày không biết siêu thị và các chợ xung quanh ở đâu, Lâm Tiểu Niên liền giúpcậu ta vẽ một bản đồ rất chi tiết, hướng dẫn cậu ta đi xe nào.

Tiểu sưđệ này là một người rất thông minh, đi siêu thị về, đều mua đồ ăn vặt mà côthích. Lâm Tiểu Niên không muốn nhận không nên tất nhiên cô đã mua cho cậu tanhững thứ khác tặng người yêu của cậu. Có đi có lại như thế, mối quan hệ củahai người càng trở nên khăng khít, thân thiết hơn.

Đến cảThẩm Tam Nguyệt cũng nhìn thấy rõ ý của tiểu sư đệ này, nhắc nhở Lâm Tiểu Niên:“Cậu bé đó có tình ý với cậu đấy!”.

LâmTiểu Niên cười, giải thích: “Chỉ là một tiểu đệ thôi mà!”.

“Sư đệthì làm sao? Đầu năm nay, phổ biến tình yêu chị em – phi công trẻ lái máy baybà già!”

LâmTiểu Niên cảm thấy Thẩm Tam Nguyệt nghĩ quá nhiều, đúng là lo bò trắng răng.

NhưngThẩm Tam Nguyệt vẫn nghiêm túc nói: “Tốt nhất đừng để Vu công tử nhìn thấy.Đừng khiến anh ấy giận! Cuối cùng chết cũng không biết đường nào đâu!”

“Vu HữuDư đâu phải xã hội đen?”

“Nhưnganh ấy là bạn trai của cậu!” Thẩm Tam Nguyệt nháy mắt, ra hiệu cho Lâm TiểuNiên.

LâmTiểu Niên thì thầm: “Bạn trai cái gì? Là bạn trai tạm thời thôi mà?”.

Noel.Trong trường tổ chức tiệc khiêu vũ, tiểu sư đệ này hẹn với Lâm Tiểu Niên từ rấtsớm, lời lẽ uyển chuyển và nhẹ nhàng: “Sư tỷ dẫn đệ đi mở rộng thêm kiến thứcnhé!”.

Lúc đó,Lâm Tiểu Niên hào hứng đồng ý: “Được, cứ đi theo sư tỷ!”.

Cho nênđến lúc Vu Hữu Dư hẹn với cô, cô cảm thấy bối rối: “Biết sớm thế này đã khôngnhận lời người khác!”.

Vu côngtử ngạc nhiên, ngoài anh ra, còn ai dám công khai mời cô tham gia khiêu vũ? Lẽnào bên cạnh Lâm Tiểu Niên đã có “một Vu công tử khác”.

Anh vộivàng hỏi ai mà không sợ chết, dám có tình ý với “bạn gái” của anh, anh cũngmuốn xem “đối thủ của mình là ai.

“Được.Em đi với người ta đi, anh sẽ hẹn với người khác.” Lời nói như mây tan giólặng, mang theo chút lạnh lẽo, Lâm Tiểu Niên nhăn mặt: “Lẽ nào nhiệt độ giảm?Dự báo thời tiết tại sao không thông báo trước nhỉ?”.

Lễ hộikhiêu vũ tổ chức tại hội trường lớn của trường. Trong tủ kính tại hội trường cómột ông già Noel đang nở nụ cười như thiên thần. Lâm Tiểu Niên dùng tay chỉ vàotủ kính và nở một nụ cười giống ông già Noel.

Tiểu sưđệ rất cẩn thận, nhắc nhở cô: “Sư tỷ đừng sờ vào đó, lạnh lắm đấy!”. Ánh mắtcủa cậu rất chân thật, khiến cô cảm động và khẽ nói: “Người sư đệ này đã để lạiấn tượng rất tốt trong tim mình!”.

LâmTiểu Niên rất thích cách gọi sư tỷ, cô gọi người khác là sư huynh và sư tỷ,nhưng bây giờ có người lại gọi cô là sư tỷ, một cảm giác đầy tự hào.

Cô chỉmuốn trêu tiểu sư đệ này một chút, dùng ngón tay xoa một vệt trắng trên mặt cậuta, nhưng vì tay quá ngắn, cậu ấy lại cao hơn, nên cô bị ngã.

May mắnthay, tiểu sư đệ phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ cô lên, nhưng không thể tránhkhỏi sự bối rối.

Côngẩng đầu, muốn nói cảm ơn, nhưng bất chợt, khi quay đầu lại nhìn thấy Vu HữuDư đứng ngay bên cạnh.

“Vu sưhuynh, anh cũng đến à?” Cô ngượng ngùng cười và chào anh, nhưng anh không để ýđến cô, quay lại tiếp tục nhảy với một cô gái đẹp cô không quen biết.

LâmTiểu Niên bĩu môi, nói với tiểu sư đệ: “Nhìn kìa, người không biết lịch sự chútnào, sư đệ đừng học theo nhé.”

“Vâng.”Tiểu sư đệ khẽ nói.

Buổikhiêu vũ bắt đầu với phần nhảy chậm, không khí cũng chầm chậm, ảm đạm theo điệunhạc. Người nhảy cũng ít, chỉ có cao thủ mới dám “tỏa sáng”.

Vu Hữu Dưđương nhiên là cao thủ. Lâm Tiểu Niên cũng không hề thấy lạ, những người giàucó như anh mà đến khiêu vũ cũng không biết thì cô mới cảm thấy có gì đó khôngbình thường.

Bạnnhảy của anh cũng rất tuyệt, một cặp rất xứng đôi. Sau khi tiếng nhạc kết thúc,mọi người trong hội trường nổ một tràng pháo tay giòn giã.

LâmTiểu Niên quên ngay thái độ khó chịu vừa nãy của Vu Hữu Dư, đứng bên cạnh khôngngừng vỗ tay. Lúc dừng lại, Vu Hữu Dư nhìn cô một cái, không nói gì, thái độnày hình như dang tức giận ai đó.

Sau khicao thủ đã trình bày phần trình diễn của mình, còn lại là tiết mục của “tômbinh cua tướng”, tư thế trình diễn rất độc đáo, khiến cho mọi người cười phálên, nhưng không khí náo nhiệt lên hẳn. Giải trí! Giải trí không vì người khác,mà vì bản thân là được rồi.

Tiểu sưđệ kéo cô thỉnh cầu: “Sư tỷ, chúng ta cũng nhảy đi, bảo đảm sẽ nhảy tốt hơn mộtsố người đó!”.

LâmTiểu Niên định tìm Vu Hữu Dư nói vài câu, giải thích tại sao cô lại đi cùng cậutiểu đệ này đến bữa tiệc, nhưng đi được vài bước đành dừng lại, vì thấy anhđang ân cần chu đáo chăm sóc cho người đẹp của mình.

“Được,chúng ta nhảy nào!” Cô quay đầu nói với tiểu sư đệ.

Tiểu sưđệ này nhảy cũng không tồi, càng nhảy càng hăng, Lâm Tiểu Niên chỉ biết chuyểnđộng theo những vòng xoay của cậu. Một lúc sau, cảm thấy chóng mặt, suýt chútnữa thì trượt ngã.

Tiểu sưđệ thấy thế, liền đỡ cô dậy, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô.

Tất cảđều xảy ra rất bất ngờ, không ai nghĩ rằng Vu công tử đã ở phía sau lưng túmlấy vạt áo của tiểu sư đệ, đột nhiên đẩy cậu ta ra, sau đó kéo Lâm Tiểu Niênvội vội vàng vàng rời khỏi đó.

Khoảnhkhắc đó, Lâm Tiểu Niên thấy kỳ lạ, không chút phản kháng nào, thở dài đi theo.

LâmTiểu Niên bị Vu Hữu Dư kéo đến công viên trung tâm của trường mới dừng lại. Vucông tử lạnh nhạt quan sát cô: “Em lại nhảy cùng với một thằng ngốc sao?”.

“Tạisao không thể nhảy cùng chứ?” Giọng điệu của anh làm cô tức giận.

“Khôngbiết bố cậu ta là ai sao? Bố của cậu ta nổi tiếng trong thế giới ngầm! Dính vàocậu ta coi như em tự tìm đến cái chết rồi.”

Lời củaVu Hữu Dư tuyệt đối không phải mới lạ, tin tức về người của xã hội đen, LâmTiểu Niên đã được xem qua ở trên mạng, trong lòng cảm thấy sợ nhưng cô vẫn cốchấp, không chịu thua: “Em nhảy cùng cậu ta, chứ có nhảy cùng bố cậu ta đâu!Với lại anh quản em làm cái gì? Em làm gì cũng không liên quan đến anh.”

Vu HữuDư thấy cô đến chết mà không chịu hối cải, lại còn dám đem mối quan hệ của haingười ra phân minh, giọng điệu vô tình vô nghĩa làm cho anh hận một nỗi khôngthể giết cô ngay lúc này.

Anhthất vọng nắm lấy vai cô, nói: “Anh là bạn trai của em, chính em đã nói nhưthế, em còn nhớ chứ?!”. Đứa con gái ngốc như cô, đến việc anh đối xử tốt với cônhư thế nào lại không biết hay sao?

LâmTiểu Niên cúi đầu, không dám nhìn anh, nhẫn tâm nói với anh: “Anh cũng biết lúcđó do em xúc động nhất thời. Đều là giả dối mà!”.

“Nhưnganh cho là thật!” Câu nói này, là anh nói ra, anh không quan tâm gì cả, dồn tấtcả sức lực của mình để nói cho cô hiểu, anh như đang muốn thay đổi trái tim cô.

Côkhông dám ngẩng đầu, nước mắt khẽ rơi.

Vu HữuDư đối diện với cô, giống như phải chịu sự đả kích rất lớn, không còn thói tựcao tự đại như trước nữa.

Vu HữuDư thở dài, nói: “Bỏ đi, là do anh đa tình làm gì.”

Cô òakhóc, nói: “Vu sư huynh, hà tất anh phải như thế? Anh sẽ đi nước ngoài, chúngta không thể hòa thuận thêm vài ngày nữa sao?”.

Giọngcủa cô nhỏ dần, có chút gì đó tủi hờn, van nài, khiến người khác không kháng cựlại được.

Vu HữuDư mới nhận ra cô đang khóc, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng hơn: “Em đừng như thế,tính anh rất nóng, từ nhỏ đã kiêu ngạo như thế. Anh cũng đã sửa, còn một sốthói quen em không thích, anh cũng đang sửa.”

Anh đãthay đổi, chỉ hy vọng cô có thể nhận ra và có thể chấp nhận con người anh.

Từ trướcđến giờ anh chưa từng vì một người con gái nào mà phải làm như thế. Lần đầutiên, anh thay đổi, nhưng người ấy không trân trọng, anh cảm thấy tất cả mọithứ dường như đang thất bại ngay trước mắt mình.

Đêmkhiêu vũ hôm đấy, lúc đi rất vui vẻ, nhưng lúc về mang theo một tâm trạng rấtbuồn.

Lúc côvề đến ký túc xá, Cát Ngôn nói với cô: “Âu Dương Phi gọi điện cho cậu.” Cô chỉnói ừ, cũng không hề hỏi Âu Dương Phi gọi có chuyện gì.

Đêm hômđó, cô liên tục gặp ác mộng, khuôn mặt Kiều Hoài Ninh và Vu Hữu Dư xuất hiệntrước mắt cô.

Cô cảmthấy khát nước, tỉnh dậy uống nước, sờ tìm chiếc cốc ở trên giường, nhưng mãikhông tìm thấy, một âm thanh vang lên, choang, chiếc cốc rơi xuống đất, khiếnmọi người tỉnh giấc.

ThẩmTam Nguyệt mơ mơ hồ hồ la lên: “Cậu làm gì thế? Có để người khác ngủ khôngvậy!”.

LâmTiểu Niên không dám lên tiếng, sợ mình sẽ khóc.

Khôngthấy động tĩnh gì, Cát Ngôn nói: “Chắc là lúc chuyển mình làm cho cốc nước rơixuống, kêu to như thế mà không tỉnh giấc, chắc là cậu ấy mệt lắm. Mọi người ngủđi, mai dậy thu dọn sau.”

Trongphòng yên tĩnh trở lại, Lâm Tiểu Niên thức trắng đêm…

Lúc gặplại, Lâm Tiểu Niên vẫn lịch sự chào tiểu sư đệ, chỉ là không nhiệt tình nhưtrước nữa.

Tiểu sưđệ thì ngược lại, thẳng thắn nói: “Thật ra, tình yêu chị em có gì không tốtchứ, đúng không? Chỉ có điều người sư tỷ thích không phải là đệ.”

LâmTiểu Niên lắc đầu: “Ai nói sư tỷ không thích đệ? Sư tỷ thích đệ, thật mà, nhưngcoi đệ như em trai của tỷ mà thôi!”.

Tiểu sưđệ đượm buồn, nhưng thoáng cái, đã vui vẻ trở lại: “Đừng lo cho đệ, đệ khôngmuốn làm em trai của sư tỷ. Đệ vẫn còn trẻ, còn phải chiến đầu lâu dài, phảigiỏi hơn Vu sư huynh. Nếu có ngày nào đó anh ấy không để ý đến sư tỷ nữa, đệ cóthể giành lại tình yêu của tỷ.”

Nghecậu ấy nói như thế, Lâm Tiểu Niên bật cười, đôi môi hồng hồng xuất hiện lúmđồng tiền, khẽ nói: “Có liên quan gì đến Vu Hữu Dư?”.

“Liênquan chứ! Nếu không phải là dây đai đen Taekwondo của anh ấy cao hơn đệ mộtcấp, đệ sẽ thách đấu tay bo với huynh ấy!”.

LâmTiểu Niên mơ hồ: “Đấu cái gì với cái gì?”.

“Tỷkhông hiểu được đâu.” Tiểu sư đệ cầm sách lên quay người bước đi. Cô không phảikhông hiểu, chỉ là cô không muốn hiểu. Trên đời này, còn nhiều việc phải suynghĩ và lo lắng. Cô không muốn mình phải tốn sức lực và thời gian cho nhữngngười và những việc không liên quan.

Noel đãđi qua. Tết tây sắp đến.

Hộisinh viên lại chuẩn bị tổ chức tiệc chào đón năm mới. Là người tuyên truyền vàliên lạc, cô chịu trách nhiệm đi mời khách quý, bao gồm từ thầy cô giáo đến cánbộ trong hội sinh viên.

Vu HữuDư không ở thư viện, không ở phòng tự học, cũng không ở ký túc, những chỗ quenthuộc đều không tìm thấy anh.

“Đã thiIELTS rồi, anh ấy còn ở phòng tự học làm gì?” Lâm Tiểu Niên ngẫm nghĩ một mình.

Giấymời trong tay cô, bỗng nhiên nặng bất thường. Từ sau chuyện của tiểu sư đệ, đãmấy ngày rồi mà cô không nhìn thấy Vu Hữu Dư.

Anh cógiận cô không? Giận cô đối với anh không quá nghiêm trọng như thế chứ? Rõ ràngkéo anh đến nhận làm bạn trai, nhưng lại không đi cùng anh đến bữa tiệc khiêuvũ Giáng sinh. Anh là một người kiêu ngạo, hoàn thiện, ưu tú, bạn gái quanh anhcó rất nhiều, há tất lại phải đi cùng cô? Ngày hôm đó, không phải là có một côgái nhảy rất đẹp tham gia cùng anh hay sao?

Lẽ nào,lúc anh giận cô, cô phải vạch rõ ranh giới với anh sao? Cô cũng vì muốn tốt choanh, một người thanh niên tốt như thế, không thể bị cô chiếm đoạt hết? Hơn nữa,bọn họ quay lại rồi cũng sẽ đến lúc phải chia xa, đó là việc không sớm thìmuộn, có gì phải tiếc nuối chứ.

Cô nhớlại câu nói tối hôm đó của anh. Mẹ ơi, là sự thật rồi! Lúc đó, anh có chút gìsợ hãi.

Có phảianh diễn kịch quá nhập, cho nên không thể tự thoát ra được? Cho nên, anh tráchcô không biết phối hợp?

Mọi suynghĩ đều lẫn lộn, đan xen nhau, cô lần không ra đầu mối đâu nữa.

Haizz,Vu Hữu Dư, cô đã làm gì mà gây tội với anh chứ?

Khôngtìm thấy Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên đành phải tìm Tô Bắc Hải.

“Tô sưhuynh, em mang giấy mời Dạ hội cuối năm đến cho anh, anh đang ở đâu?”.

Tô BắcHải chậm rãi nói: “Lúc nữa anh sẽ tìm em để lấy.”

Nhưngcô vẫn kiên trì: “Em sẽ mang đến cho anh.”

LâmTiểu Niên vội vội vàng vàng đi đến sân cầu lông thì nhìn thấy Vu Hữu Dư. Hóara, anh đang ở cùng với Tô Bắc Hải.

Rõràng, hai người họ đã chơi rất lâu, mồ hôi đầm đìa, đầu cũng ướt đầy mồ hôi.

Nhìnthấy Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư quay đầu đi, nhìn ra chỗ khác. Cô chào anh, nhưnganh không nghe thấy. Lâm Tiểu Niên cố gắng giữ bình tĩnh, đúng theo nguyên tắc:Anh không để ý đến em, thì em cũng không để ý đến anh. Cô chỉ nói chuyện với TôBắc Hải.

Nóixong, để giấy mời của Vu Hữu Dư vào trong lòng anh, quay đầu bước đi.

Trongtay Vu Hữu Dư đang cầm trái bóng, anh ném về phía sân bóng, rồi la to lên, trúthết tức giận về phía bức tường…

Tô BắcHải nhìn thấy anh có điều bất thường, nhanh chóng đến an ủi: “Nghỉ đi, chúng tachơi cũng hai tiếng rồi. Mình không chơi tiếp được nữa.”

Tô BắcHải từ trước đến giờ không giấu giếm sự thực mình thích Lâm Tiểu Niên, nói vớiVu Hữu Dư: “Nếu có cơ hội, mình sẽ nghĩ ra cách để người con gái ấy bên cạnhmình. Nếu như cậu thực sự không cần cô ấy, mình tình nguyện dang tay đón nhận.”

Vu HữuDư thật sự rất tức giận, ném quả bóng đắt tiền xuống, nói từng câu từng chữ vớiTô Bắc Hải: “Cậu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đâu!”.

Sau khibữa tiệc bắt đầu, Vu Hữu Dư cũng không lộ diện. Chu Hiểu Úy nghĩ rằng anh khôngđến, liền đến hỏi Lâm Tiểu Niên: “Đã mang giấy mời đến chưa? Vu sư huynh nóinhư thế nào?”.

LâmTiểu Niên than một tiếng: “Đã đưa rồi, nhưng anh ấy không nói gì.”

Nếu chủtịch cũ không đến thì bữa tiệc nhậm chức tân chủ tịch không những có nhiều điềunuối tiếc mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tân chủ tịch hội sinhviên. Tân chủ tịch Chu Hiểu Úy lo lắng như đứng trên chảo lửa, ánh mắt hy vọnghướng về phía Lâm Tiểu Niên.

Tronglòng Lâm Tiểu Niên rối bời, vì chức chủ tịch là do cô nhường. Điều đó cho thấycô giống như đang để Chu Hiểu Úy cưỡi trên lưng hổ.

Vu HữuDư không đến, cả hội sinh viên như không có hào quang. Lâm Tiểu Niên không biếtlà lợi hay không chỉ biết đi đưa giấy mời, anh ấy không đến, cô cũng hết cách.

Giáoviên Đoàn thanh niên ngạc nhiên: “Hữu Dư sao lại không đến?”. Tô Bắc Hải khôngngừng xem đồng hồ, các anh, chị, em đều xúm vào hỏi: “Vu sư huynh có đếnkhông?”.

LâmTiểu Niên đứng ngồi không yên, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vu Hữu Dư, khinhận điện thoại, cô dùng giọng rất phẫn nộ và nói: “Vu Hữu Dư, hôm nay anhkhông đến có phải là lấy công trả thù tư không đó?”.

Vu HữuDư không nói gì, trong lòng của Lâm Tiểu Niên càng phẫn nộ, càng buồn bã, dođó, không nghĩ nhiều cô nói: “Em khốn khổ vì anh, cả hội sinh viên này khốn khổvì anh. Hóa ra anh là người hẹp hòi như thế, lại còn ghen tuông vớ vẩn, thậtích kỷ, anh làm mọi thứ để chống lại em! Anh là ai? Là thượng đế sao?! Anh dựavào cái gì mà nhận được giấy mời rồi lại không đến… Đừng nghĩ rằng anh khôngđến, hội sinh viên sẽ không làm nổi bữa tiệc này, đừng cho rằng anh không đến,mọi người sẽ nhớ đến anh, càng không có anh thì càng tốt!”.

Nghexong lời trách móc của cô, giọng điệu của Vu Hữu Dư nhẹ nhàng nói: “Lâm TiểuNiên, em ăn nói như thế từ khi nào vậy?”.

“Anhkhông đến! Sau này, đừng nghĩ em sẽ gọi anh là Vu sư huynh nữa!”

“Từtrước đến giờ anh cũng không hy vọng em gọi anh là Vu sư huynh, anh cũng khôngbảo em gọi anh là Hữu Dư. Nếu hôm nay anh đến, chả lẽ sẽ đổi thành Hữu Dư sao?”Anh vui vẻ trả lời.

Lúc đấycó sự có mặt của thầy cô, các anh, các chị, các bạn, Lâm Tiểu Niên cảm thấy xấuhổ: “Anh thật là! Đợi đã… cái gì? Anh nói anh đến?”.

“Từtrước đến giờ anh chưa nói là không đến, chỉ là ngoài cổng trường bị tắc đường,vài phút nữa mới đến.” Anh nhìn bó hoa bách hợp ở ghế bên cạnh trên xe, nở mộtnụ cười. Không phải vì bó hoa này, thì anh đã đến sớm rồi.

Lúc bữatiệc kết thúc, Chu Hiểu Úy hô hào mọi người đi ăn đêm, Vu Hữu Dư kéo Lâm TiểuNiên xin rút lui: “Chúng tôi còn có chương trình khác.”. làm cho mọi ngườikhông có cách nào giữ lại được.

LâmTiểu Niên thực sự rất đói, cô nuối tiếc ngửi hương thơm của món vịt muối ở trênbàn, nuốt nước miếng thèm thuồng.

Cô tráchVu Hữu Dư: “Có chương trình gì quan trọng hơn ăn cơm vậy?”.

Anh làmảo thuật lấy từ trong xe ra một bó hoa bách hợp, đặt vào tay cô: “Tặng em!”.

Ngửithấy mùi hương của bó hoa, cô không nhịn được hắt xì hơi lớn: “Em biết cóchuyện không hay mà! Haizz, hắt xì hơi… “ Cô lại hắt xì hơi, nhanh chóng trảhoa lại cho anh: “Em bị dị ứng!”.

“Nămngoái không phải là anh cũng tặng em loài hoa này sao?” Vu Hữu Dư khó chịu.

LâmTiểu Niên nghĩ lại bữa tiệc Tết năm ngoái, lúc cô đang hát, anh chạy lên khánđài, tặng cho cô một bó hoa, lại còn hôn cô, bất giác có chút gì đó cảm kích:“Đúng ạ, nhưng anh không nhìn thấy sau đó em tặng lại Tam Nguyệt sao ?”.

Nét mặtanh khó chịu, nhưng không nổi giận, liền chuyển chủ đề, nói: “Em đói không? Haylà chúng ta chuyển địa điểm đi ăn chút gì đó nhé.”

Haingười đến quán ăn nhỏ đằng sau cổng trường, Vu Hữu Dư cầm bó hoa bách hợp, nóinhẹ nhàng với cô bán hàng xinh đẹp: “Bó hoa này là tôi định tặng bạn gái nhânngày Tết, nhưng cô ấy bị dị ứng với phấn hoa, tôi thấy vứt đi thì phí, muốntặng cho cô.”

Cô gáibán hàng nhận được bó hoa thấy rất bất ngờ, rất vui, lại đúng dịp Tết tây, nênđã chủ động khuyến mại cho họ một món ăn, còn nói: “Hôm nay các bạn ăn cơm sẽđược giảm giá 20%!”.

Đợi côbán hàng đi xa, Lâm Tiểu Niên mới vừa ăn vừa cười: “Có phải lúc nào anh tặnghoa người khác đều nói như thế không? Giọng điệu rất hay.”

Vu HữuDư bị nhạo báng, thấy bối rối, nhanh chóng gắp rau cho cô: “Ăn đi!”.

Mới ănđược một chút, thì có người gọi điện cho Vu công tử: “Anh năm của cậu bị tainạn giao thông, rất nguy kịch. Cậu mau đến đây.”

LâmTiểu Niên nghe rất rõ, Vu Hữu Dư vẫn thường nhắc đến anh năm, người đã cho anhmượn chiếc Lamborghini, đưa anh đi ăn ở Lệ Gia Thái, nghe nói trước đây làm IT,sau đó chuyển sang bất động sản, dường như rất thần bí.

Tay VuHữu Dư run lẩy bẩy: “Bệnh viện, đúng, anh phải đi bệnh viện!” Anh đứng dậychuẩn bị đi: “Em ăn một mình nhé!” Anh dúi 100 tệ vào tay Lâm Tiểu Niên.

Nhìnanh loạng choạng rời đi, cô ăn sao được? Nên cô cũng đứng dậy, theo sau anhgọi: “Hữu Dư!”.

Anhđứng ở cửa quán ăn, quay lại nhìn cô, cô chạy đến phía trước anh, ngẩng đầulên: “Hữu Dư, cho em đi với!”.

Anhkhông dám lái xe, tay anh run lập cập, thậm chí ngồi trong xe taxi, anh cũngkhông giữ được bình tĩnh, luôn giục bác tài chạy nhanh hơn.

LâmTiểu Niên sợ anh quá kích động, liền nắm chặt tay anh, an ủi anh: “Không saođâu, anh năm của anh không sao đâu! Anh phải bình tĩnh.”

Anhgiống như một đứa trẻ ngây thơ nhìn cô hỏi: “Anh năm của anh sẽ không sao, đúngkhông?”.

Cô gậtđầu, cho anh niềm tin và sức mạnh.

Bệnhviện, phòng cấp cứu.

Ngoàicửa rất hỗn loạn, có người khóc lóc gọi tên bệnh nhân, có người lại tức giậnvới bác sĩ và y tá, có người bận giải quyết chuyện riêng của mình, có ngườiđứng bên cạnh im lặng.

Vu HữuDư không quan tâm bác sĩ và y tá không cho anh vào, vẫn tiến vào cửa phòng cấpcứu: “Anh năm!”.

Cóngười giữ chặt anh lại, nói: “Anh bảy, đừng như thế, đừng làm ồn anh năm.”

LâmTiểu Niên từ trước đến giờ chưa hề thấy dáng vẻ yếu đuối của Vu Hữu Dư: đôi môicắn chặt, đôi mắt đỏ, lộ rõ sự đau khổ và tuyệt vọng.

Cônghĩ, con người kiêu ngạo như thế lại khóc trước đám đông, anh ấy nhất định đãcố gắng chịu đựng rất nhiều. Cho nên, cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, đưa choanh một túi giấy, sau đó quay đầu lại, cố ý quay mặt đi chỗ khác, để anh có cơhội lau nước mắt.

“Chúngtôi đã cố gắng hết sức. Tất cả mọi việc chỉ có thể nghe theo ý trời.” Sau khibác sĩ cấp cứu mệt mỏi ra khỏi phòng cấp cứu, nhẹ nhàng thông báo.

Ngoàicửa ồn ào: “Ông không thể nói thế được, bác sĩ khoa ngoại đều bỏ mặc người bệnhà!” Có người quát lớn.

Bác sĩkhông biết nói gì, lẳng lặng rời đi. Ông ấy biết người nhà bệnh nhân sẽ nói nhưthế.

Đến nửađêm, y tá trực đêm nói: “Mọi người về nghỉ đi, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểmrồi.”

Vu HữuDư nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Niên, vui mừng, nói: “Anh ấy thật sự không sao!”.

Cô cườivới anh: “Không sao rồi! Tất cả đều ổn rồi.”

Từ bệnhviện đi ra, đã ba giờ sáng.

Nhiệtđộ trong đêm giảm mạnh, gió lạnh xuyên qua chiếc áo len của Lâm Tiểu Niên, lạnhthấu xương khiến cô run lên bần bật.

Vu HữuDư lại gần, ôm cô vào trong lòng, chắn gió cho cô.

Haingười đi với nhau, trong màn đêm yên tĩnh, cô có thể nghe rõ nhịp đập của tráitim anh.

Cô muốnxoay mình, hy vọng xa anh một chút. Anh dường như phát hiện được ý đồ của cô,vì thế càng ôm chặt cô hơn, kéo cô về phía mình: “Đi nào, tìm một chỗ để nghỉngơi.”

Vu HữuDư lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa: “Ông nội anh mấy năm trước được phânnhà ở khu chung cư này, chị ba anh ở đấy, sau đó chị ấy đi nước ngoài, cho nênmới trở nên buồn tẻ thế này.”

Thật sựđã lâu rồi không có người ở, trong căn phòng phủ một lớp bụi mỏng.

“Emngồi nghỉ ở ghế sofa đi, anh đi lấy ít nước nóng.” Ở bên ngoài lạnh quá, nênuống chút trà nóng sẽ thấy thoải mái hơn.

Lúc anhđang đun nước, cô đã ngủ thiếp ở trên ghế. Từ phía xa anh nhìn thấy cô ngủ rấtngon, đột nhiên thấy trong lòng ấm áp hơn, anh mỉm cười.

Mắt cônhắm lại, lông mi dài che cặp mắt của cô, giống với một chiếc quạt, đẹp và tinhtế. Cặp môi hồng của cô như hé mở, giống như đang thì thầm một mình. Một cô gáiyếu đuối kiên trì đứng bên cạnh anh cả đêm, đã cho anh sự an ủi rất lớn.

Anh thởdốc, trong tim như có chất độc, rất ngứa ngáy. Môi anh tiến về phía cổ cô, hítthật sâu mùi hương toát ra từ cơ thể cô, bất giác hôn lên cổ cô.

“Dừnglại.” Cô đẩy anh ra, sau đó tỉnh lại.

Anh khẽnói: “Niên Niên? Lên giường ngủ đi.”

Côgiống như một chú gấu nằm trên gối, mơ mơ hồ hồ lắc đầu: “Không cần đâu!”.

Anh nhưsay đắm bởi dáng ngủ yên bình ấy, ôm một chiếc chăn lụa ra, bế cô lên ghế sofa.

Lục đụcđến nửa đêm, anh cũng mệt, ngủ thiếp đi. Nhưng, trên môi vẫn nở một nụ cười.

LâmTiểu Niên thấy bên cạnh mình có tiếng động liền tỉnh giấc. Vu Hữu Dư đang ngủngon bên cạnh cô, trông rất đáng yêu, giống như một cậu bé tinh nghịch, khôngchút kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không còn sự sợ hãi và khó chịu như trongbệnh viện nữa.

Ánhsáng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào lông mày và mắt anh, nhìn anhrất đẹp trai. Lúc anh ngủ, yết hầu anh động đậy, lộ rõ vẻ nam tính, chỉ cầnnhìn như thế, cũng khiến người khác cảm thấy bồn chồn.

Cô laycánh tay anh, nói: “Sư huynh, tỉnh dậy đi!”.

Anhchuyển người ôm lấy tay cô tiếp tục ngủ, trong mồm vẫn lẩm bẩm: “Tối hôm quakhông phải em gọi anh là Hữu Dư sao?”.

“HữuDư?” Cô mỉm cười, lúc cô tức giận phải mắng anh như thế. Cô cho rằng bản thânsẽ không bao giờ có thể thân mật với người con trai nào khác ngoài Kiều HoàiNinh.

LâmTiểu Niên xoa bụng, nói một cách đáng thương: “Dậy đi, Vu đại công tử, em đóirồi.” Cô đột nhiên phát hiện gọi Vu công tử như thế thật hay, rất phù hợp.

“Vu đạicông tử?” Anh mở mắt ra và cười, vặn lưng và nói: “Sau này em đừng học cáchchửi mắng của người khác nữa nhé.”

Vu HữuDư gọi điện đến bệnh viện hỏi tình hình của anh năm, nghe nói có biến chuyểntốt, mới yên tâm.

Anh vàophòng bếp giúp Lâm Tiểu Niên tìm thức ăn, nhưng không tìm được gì.

Vu HữuDư chau mày, từ trước đến giờ anh chưa vào bếp bao giờ, thậm chí hiếm khi tựđun nước.

May mắnthay, Lâm Tiểu Niên đói, cô xắn tay áo, háo hức: “Nấu mỳ nhé, em nấu!”.

Vu HữuDư ngẩn người nhìn bát mỳ của Lâm Tiểu Niên nấu để trên bàn, sợi mỳ trắng muốt,không chút thức ăn, không muốn ăn.

Nhưnganh vẫn phát huy phong độ và sự giáo dục tốt đẹp của mình, dùng đũa gắp vài sợimỳ bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa nói: “Rùa con, tài nghệ nấu nướng thế này thì lấyđược ai?”.

“Mộtngười phụ nữ đảm đang không thể nấu ngon nếu không có gạo.” Lâm Tiểu Niên bĩumôi bác bỏ: “Bản thân anh cũng không động tay. Em giúp anh nấu mỳ, lại còn bàyđặt kén cá chọn canh!”. Cô nhìn anh chằm chằm, hùng hồn nói: “Sau này em sẽ lấyđầu bếp!”.

Anhngạc nhiên hỏi: “Em nói thật sao?”.

LâmTiểu Niên ngẩng đầu: “Mẹ em lấy bố em vì bố em biết nấu ăn, cho nên, em cũngphải tìm một người chồng biết nấu ăn, anh ấy sẽ nấu cho em ăn… Như thế hạnhphúc biết bao!”.

Cô nhắmhờ mắt tưởng tượng cảnh cô đứng ở cửa phòng bếp, nhìn hình dáng mờ ảo của ngườichồng tương lai, cái dáng người cao cao, đôi vai rộng… giống như Kiều HoàiNinh.

Lúc nhỏ,bố mẹ không ở nhà, khi Kiều Hoài Ninh nấu món gà Cung Bộc, biết cô thích ăn quảkhô, nhiều lạc. Anh sờ đầu cô nói: “Chỉ cần em thích, sau này anh sẽ nấu cho emăn.”

Nhưng,sau này… anh đã thay đổi, có bạn gái, sau đó, không đối xử tốt với cô nữa.

Cô cũngthay đổi, lại còn tình nguyện nấu cho người con trai khác ăn. Do đó, anh khôngphải là người duy nhất thay đổi.

Nghe cônói sẽ lấy một anh đầu bếp, Vu Hữu Dư thấy mình thật sự thất bại, trong ý nghĩvề tương lai, cô cố ý hay vô tình gạt anh ra ngoài.

Anh thửhỏi cô: “Lấy một người có tiền không tốt sao? Anh ấy sẽ thuê một đầu bếp choem.”

“Hươngvị nấu ăn của người đầu bếp được thuê làm sao mà giống với người yêu mình nấuchứ?” Cô phản bác.

Anhkhông nói gì, nhưng nhớ rất kỹ.

Vu HữuDư đưa Lâm Tiểu Niên về ký túc, sau đó quay trở lại bệnh viện.

LâmTiểu Niên trách anh: “Anh phải đi thăm người bệnh, lại còn đưa em về làm gì?Không phải lại quay lại một vòng sao? Chả lẽ em không biết đường.”

Anhnhìn cô cười, độc đoán nhưng nhẹ nhàng, dùng giọng điệu đùa cợt nói: “Em là bạngái của anh, tất nhiên là phải đích thân đưa về chứ!”.

Khôngbiết phải làm thế nào, câu nói đó làm cô cảm thấy hối hận, rất lâu sao cô cũngkhông nói gì, mới nhớ phải đẩy anh đi: “Mau đi đi, đi thăm anh năm đi!”.

Mùa đôngnăm nay đến rất sớm.

Sau khithi xong, Lâm Tiểu Niên không còn liên lạc với Kiều Hoài Ninh nữa, mà đi mua vétàu về quê.

Vu HữuDư lái xe đưa cô đến ga tàu, tiện đường đưa cả Nguyễn Tình Không và Tiết Băngđi.

Trênxe, Nguyễn Tình Không trêu Vu Hữu Dư: “Sư huynh, lần này không phải anh đưaTiểu Niên về nhà chứ?”.

“Sưtỷ!” Lâm Tiểu Niên ra hiệu cô đừng nói nữa.

NguyễnTình Không không nói nữa, nhưng Tiết Băng lại tiếp lời: “Có gì bí mật chứ? Saokhông đưa về được!”.

“TiếtBăng, cậu thử nói lại xem, hai người sẽ đi bộ ra ga đấy!” Vu Hữu Dư đe dọa.

Như thếTiết Băng mới không nói nữa, cười với Nguyễn Tình Không khiến Vu Hữu Dư và LâmTiểu Niên thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa.

Lúc đếnga, Lâm Tiểu Niên nói với Vu Hữu Dư: “Đã có kết quả của IELTS rồi? Sắp đi nướcngoài rồi, trước tiên phải chuẩn bị đơn xin học.”

Vu HữuDư im lặng một lúc nói: “Anh đã tính cả rồi, em đừng nói nữa, phiền phức!”.

Cô nghĩmình là người thế nào, những lời như thế lại bị cho là làm phiền anh nên côkhông nói nữa, vui vẻ nghịch tay mình.

Vu HữuDư mang hành lý, đưa cô lên tàu, sau đó nói: “Về đến nhà gọi điện cho anh!”,rồi vội vội vàng vàng đi mất.

LâmTiểu Niên không trả lời, thẫn thờ ngồi trên tàu.

Về đếnnhà, Lâm Tiểu Niên cuối cùng cũng được tự do hoàn toàn. Hàng ngày cô đều lênmạng chơi trò chơi, xem sách, rồi lại xem tivi, không có việc gì thì xuống lầuđi bộ, ngày nào cũng rảnh rỗi như thế.

Mẹ côsợ cô ở nhà nhiều đâm hư, nên kéo cô ra ngoài đi dạo cùng, vừa đi vừa dùng mọicách để cô nói chuyện, muốn nghe cô nói về quá trình tiến triển với người conrể tương lai.

NhưngLâm Tiểu Niên đã phá hỏng mọi công sức của mẹ cô, một từ cô cũng không nói.

Vì côkhông muốn nói, nên mẹ cô hỏi gì cũng trở nên vô ích, đành chuyển chủ đề: “Conxem Hoài Ninh nhà bác Kiều ấy, năm nay cũng đã dẫn bạn gái về nhà ra mắt rồiđó.”

Cô đoánsớm hay muộn gì cũng có ngày hôm nay, do đó buồn bã nói: “Dẫn thì dẫn, anh HoàiNinh giỏi thế cơ mà, tìm một người bạn gái có gì là khó chứ.”

Mẹ cônhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô, không hiểu: “Con yêu, con làm sao thế? Tháiđộ gì lạ vậy?”.

Từ khibiết Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi về đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niêncàng không muốn ra khỏi cửa. Bố mẹ đi làm, cô liền nhốt mình trong nhà rồi lênmạng. Ai gọi cũng không mở cửa.

Lúcmuốn gặp lại không gặp được, lúc muốn trốn lại không trốn được.

KiềuHoài Ninh vẫn đến.

Anhchọn đến vào sau bữa tối.

Cô dồnsức bình tĩnh tinh thần chào anh: “Âu Dương Phi không đi cùng anh à?”.

Nhắcđến Âu Dương Phi, mắt anh rất sáng: “Cô ấy ăn xong muốn đi ngủ, giống như chúheo con. Thật hết cách.”

LâmTiểu Niên im lặng một lúc, khi nghe anh kể về con heo con đó, cô cũng khôngmuốn ngồi nói chuyện với anh.

Điệnthoại của cô reo lên, cô nói xin lỗi, rồi vội chạy đi nhận điện thoại.

Cuộcđiện thoại này nhất định là Vu Hữu Dư gọi, anh hỏi cô ăn cơm chưa, ăn cái gì,lại hỏi cô ở nhà làm gì. Cô mập mờ trả lời câu hỏi của anh.

Mẹ cômang hoa quả ra phòng khách, nói chuyện với Kiều Hoài Ninh, không biết KiềuHoài Ninh nói gì mà làm mẹ cô ngạc nhiên: “Trời ơi, Hoài Ninh, cháu giỏi thật.”

LâmTiểu Niên nhanh chóng bịt chặt tai nghe điện thoại, đi ra bên ngoài, cô khôngmuốn Vu Hữu Dư nghe thấy tên của Kiều Hoài Ninh.

“Rùacon, em có nhớ anh chút xíu nào không…” Tai Lâm Tiểu Niên đột nhiên nghe tiếngthở dài, anh hỏi: “Kiều Hoài Ninh cũng đang ở đấy à?”.

“Vâng.”Lâm Tiểu Niên nhẹ nhàng trả lời. Tiếp đó, một sự im lặng đáng sợ.

Ở đầudây bên kia, một tiếng thở dài não nề, giống như đã nín nhịn một thời gian dàinay bùng phát.

Vu HữuDư nói: “Lâm Tiểu Niên, anh đã nộp đợn học thạc sĩ ở trường Stanford rồi.”

Cô nhẹnhàng ậm ừ, sau đó mới nhớ ra là phải lịch sự chúc mừng anh, nhưng, anh đã tắtmáy.

Khaigiảng. Lúc thấy Vu Hữu Dư, trong mắt anh thiếu đi sự ấm áp ngày thường, thêm vàođó chút nặng nề. Nhưng thấy Lâm Tiểu Niên, anh rất lạnh nhạt, trong sự lạnhnhạt ấy có cả một chút cô đơn, cô cảm thấy đã qua những ngày ấm áp, chỉ còn lạisự lạnh giá.

Anhcười, trang trọng gọi Lâm Tiểu Niên, sau đó lấy từ trong túi sách ra một thỏi sôcôlađưa cho cô: “Kỳ nghỉ đông vừa qua anh đi Ý, cố ý mua về cho em đó.”

Cô cảmthấy món quà đặc biệt này nhất định không rẻ, do dự có nên nhận hay không. Anhđể sôcôla vào tay cô: “Con gái không phải thích ăn mấy thứ này sao? Nếu emkhông thích thì cho Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn.”

Cô độtnhiên cảm thấy anh rất lịch sự và khách sáo, nhưng có gì đó giả tạo, khiến côcảm thấy khó hiểu, hoang mang với một đống lý do không biết tại sao.

Cô đangmuốn hỏi anh, kết quả của việc nộp đơn xin vào học đã có chưa, cụ thể là khinào anh đi, hay là vẫn ở lại, cô sợ anh sẽ lại không vừa ý, nói cô phiền phức.

Sau khithi xong IELTS, Vu Hữu Dư rất hiếm khi ở phòng tự học. Mặc dù ngày nào Lâm TiểuNiên cũng ghé qua nhưng không nhìn thấy anh.

Thanhsôcôla Ý mà anh tặng vẫn đặt trên bàn học của cô. Mỗi ngày khi ngẩng đầu nhìnnó, cô không tránh khỏi buồn phiền.

Cô tựhỏi lòng mình, khi nào anh sẽ đi? Cô băn khoăn không biết có nên tặng anh quàlưu niệm không? Suy cho cùng, Vu công tử đối xử với cô cũng không bạc.

Cô thửgọi điện cho anh, anh nhận nhưng không lên tiếng.

LâmTiểu Niên giống như đứa trẻ làm sai chuyện, lắp bắp hỏi: “Sư huynh dạo này bậngì vậy?”.

Hìnhnhư anh đang giận, tắt điện thoại, không nghe cô nói hết. Lâm Tiểu Niên nhìnchằm chằm vào điện thoại mắng anh là đồ xấu xa, mắng một lúc vẫn chưa bõ tức,cô liền xóa số điện thoại của anh trong máy cô.

Lúc tâmtrạng không tốt, Lâm Tiểu Niên tự mua cho mình một que kem, vừa đi vừa ăn.

Ăn vàăn, nhưng cảm thấy nuốt không trôi, cô nhớ lại tối hôm Quan Lan vu oan cô lấyví tiền của cô ấy, ở sân trường, Vu Hữu Dư đi bộ cùng cô một đoạn. Sau đó, anhnói: “Anh có thể dùng tiền của em mời anh ăn kem không?”. Sau tối hôm đấy, côđủ bình tĩnh để đối mặt với Quan Lan, Thẩm Tam Nguyệt, và đối diện với bản thân.

Lần đầutiên, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hình như bản thân mình đã làm sai gì đó, nhưng rốtcục sai ở đâu?

Vu côngtử đang giận cô chăng? Nhưng vì cái gì cơ chứ? Lẽ nào là vì lúc nghỉ hè anh gọiđiện cho cô hỏi có nhớ anh không mà cô không trả lời?

Cô cũngcó chút nhớ anh nhưng câu đó cô không thể nói thành lời được.

Rõ rànglà đầu mùa xuân, tại sao lại lạnh hơn cả mùa đông vậy nhỉ?

LâmTiểu Niên đút tay vào túi áo, vừa đi vừa đá sỏi trên đường, trong lòng thấy khóxử, lại có một chút gì đó không cam tâm. Chân cô đá mạnh, viên sỏi tròn lănlông lốc ra xa, lăn lông lốc một lúc rồi dừng lại dưới một đôi giày thể thaomàu xám đậm.

“Sư tỷkhông nên đá sỏi để trút giận chứ?” Nhìn ngược qua ánh đèn, thấy rất rõ ngườiđó chính là tiểu sư đệ, khuôn mặt mập mờ và ảm đảm.

Cô bốirối cười: “Đâu có, sư tỷ có giận đâu?”.

Tiểu sưđệ bĩu môi: “Vu sư huynh đang hẹn hò cùng với một cô gái đẹp khác ở quảngtrường nhỏ của nhà phát triển tố chất mà sư tỷ đại lượng như vậy sao?”.

Vu côngtử hẹn hò với người khác!

Ngheđược tin đấy, Lâm Tiểu Niên đứng bần thần, ngay lập tức nở một nụ cười: “Anh ấyhẹn hò thì có liên quan gì đến sư tỷ?”.

“Vu sưhuynh là bạn trai của sư tỷ mà.” Tiểu sư đệ thấy không bình thường: “Lẽ nào…”.

“Khôngphải đâu.” Lâm Tiểu Niên hình như đang giận dỗi, lạnh nhạt nói.

“Khôngphải cái gì?” Tiểu sư đệ gặng hỏi.

“Vu sưhuynh từ trước đến giờ không phải là bạn trai của tỷ.” Cô nói rất bé, có gì đótủi thân đến nỗi mà tiểu sư đệ không nghe rõ, chỉ cho rằng cô đang oán trách.

“Sưtỷ!” Tiểu sư đệ nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng ấy, sắc mặt khôngđược tự nhiên, mau chóng đưa tay đỡ cô.

Tiểu sưđệ thấy cánh tay mình đau nhói, tay của cậu bị người khác kẹp chặt.

“Haingười ở đây làm gì thế?” Vu Hữu Dư khuôn mặt tối sầm lại đứng ở bên cạnh cô,nhưng không nhìn cô, chỉ chằm chằm nhìn tiểu sư đệ.

Giọngnói khó chịu: “Tránh xa cô ấy ra.”

LâmTiểu Niên liếc nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở bên cạnh Vu công tử thấyrất ngạc nhiên. Một cô gái rất đẹp, cô ấy đã từng nhìn thấy nhiều người đẹp,nhưng những người có phong cách như thế này thì lại rất ít. Toàn thân cô gái ấylộ rõ sự trong sạch, dường như không vương chút bụi trần nào.

Tronglòng cô băn khoăn, rồi chợt hiểu rõ, Vu Hữu Dư không thể bỏ qua người con gáiấy.

Cô bấtgiác dựa vào người của tiểu sư đệ, giọng của cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đinào, đừng làm phiền người khác.”

Tiểu sưđệ bật cười, kéo tay cô, gật đầu: “Đệ đã giữ được chỗ ở phòng đọc sách của thưviện rồi.”

“LâmTiểu Niên, hôm nay em dám đi…” Vu công tử thở gấp, trong mắt hình như có lửa,đến cả giọng cũng có cảm giác như muốn thiêu cháy người khác.

Cô sợsự quan tâm ghê gớm và sự dịu dàng thái quá của anh, nên càng không dám dừnglại, kéo tiểu sư đệ chạy.

“Em cònchạy?” Vu Hữu Dư phẫn nộ, đuổi theo, từ đằng sau cô nắm được vạt áo của cô, taykia lùa lên trước ngực cô để giữ cô.

LâmTiểu Niên trong lòng thấy không yên, quay đầu lại cắn vào vai anh một cái.

Cô nghethấy tiếng mắng chửi của anh, sau đó cảm thấy dạ dày co thắt lại, chua chua caycay nơi sống mũi, nước mắt bắt đầu trào ra.

Khôngphải vì tủi thân, cũng không phải vì tức giận, cũng không phải vì buồn bã, cômuốn khóc, vì khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã mềm nhũn như nước biển mênh mông.

Gặptình huống bất ngờ này, Vu Hữu Dư bối rối, không biết nên làm thế nào: “LâmTiểu Niên, em đừng khóc!”.

Cô vộivàng lau nước mắt, kiên cường ngẩng đầu nói với anh: “Em làm sao mà phảikhóc?”.

Bởi vìbạn trai trên danh nghĩa của cô lại hẹn hò với người con gái khác cho nên cômuốn khóc? Bời vì không cưỡng lại được sức mạnh của anh nên cô muốn khóc? Vìtrước đây anh không để ý đến cô, mà bây giờ lại khiến cô có cảm giác anh vẫncòn rất quan tâm đến cô, cho nên cô muốn khóc?

Nhữngđiều đấy, đều không phải là ý muốn của cô à! Nhưng, tại sao một góc trái tim côvẫn hờ hững như vậy?

“Chúngta đi thôi.” Cô nắm lấy vạt áo của tiểu sư đệ, khẽ bước đi.

Vu HữuDư không chặn cô lại nữa, đứng trơ trơ nhìn hai người bọn họ đi xa.

Cô gáiđứng bên cạnh hình như đã hiểu mọi chuyện liền cất tiếng hỏi: “Cô ấy là LâmTiểu Niên?”.

Vu HữuDư gật đầu: “Đúng! Việc theo đuổi này thật phiền phức chết đi được.”

Cô gáiim lặng, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh: “Chị lại không nghĩ nhưthế.”

LâmTiểu Niên không đi cùng với tiểu sư đệ đến thư viện, mà một mình đến phòng tựhọc, cô chán nản ngồi viết từ đơn cấp sáu.

CátNgôn tìm cô đi mượn sách tham khảo, hỏi cô một câu: “Gần đây không nhìn thấycậu và Vu công tử đến phòng tự học?”.

LâmTiểu Niên phân tán tư tưởng viết một loạt những kí hiệu lên giấy, khẽ trả lời:“Anh ấy bận!”.

Quảthực Vu công tử rất bận, mười ngày nửa tháng cũng không gặp được một lần.

LâmTiểu Niên nghĩ, mọi người cuối cùng đi tìm việc chính đáng cho bản thân mình,không để ý nhiều đến chuyện hàng ngày của cô nữa. Hơn nữa, dựa vào cái gì quantâm đến việc của cô chứ?

Thờitiết ấm dần, nhưng Lâm Tiểu Niên cảm thấy lạnh hơn, mấy ngày rồi chân tay lạnhtoát, cuối cùng cô cũng bị cảm.

Cô muốnrót một cốc nước nóng để uống thuốc, nhưng bình nước nóng không có nước. Cô bắtđầu nhớ lại lúc đầu khi Vu Hữu Dư làm bạn trai cô, đều giúp cô mang nước nóngđến, mặc dù nước nóng đấy là do bạn cùng phòng đun hộ.

Nghĩlại, Vu công tử đối xử với cô cũng không tồi, khó tránh những lúc cô vương vấnnhớ lại giây phút bên anh.

Tối hômđó, Tam Nguyệt trở về ký túc, thấy cô sốt rất cao, nhanh chóng đưa cô đến bệnhviện.

Tiêmthuốc giảm sốt, mua một ít thuốc, sau đó mới về ký túc.

Buổisáng ngày thứ Hai, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt cười giễu cợt: “Nhớ Vu công tửthì đi tìm anh ấy đi, trong mơ cũng gọi tên người ta. Lâm Tiểu Niên cậu yêuđương đến mức như vậy sao?”.

Cô cólý do gì đi tìm anh? Lâm Tiểu Niên trùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp.

Mùaxuân năm ấy, toàn quốc lao đao với đại dịch SARS, toàn dân sợ hãi. Rất nhiềungười nghe thấy hai chữ “cúm sốt”, đều nâng cao cảnh giác.

LâmTiểu Niên sốt rất lâu, ho rất nặng, nhà trường đành cách ly cô để theo dõi.

Vì bịcách ly theo dõi nên cô bị nhốt trong một căn phòng của nhà khách trong trường,cô ăn uống và sinh hoạt trong đấy.

Tự dolớn nhất là mỗi chiều đều được xuống lầu đi bộ một tiếng.

Trêntivi hàng ngày đều thông báo Bắc Kinh có rất nhiều người bị nhiễm dịch, còn cónhiều người tử vong. Tóm lại, bầu không khí rất bí bách.

Đàiphát thanh của trường thông báo đi thông báo lại tình trạng và dấu hiệu củabệnh, so với tình hình của cô cũng không khác là bao. Cô hiểu rằng căn bệnh nàykhông thể chữa khỏi được, cho nên cô rất sợ không giữ được tính mạng của mình.

Mặc dùlúc nào Tam Nguyệt và Cát Ngôn cũng gọi điện an ủi cô, nhưng tinh thần cô ngàycàng xuống dốc, thậm chí cô đã bắt đầu viết nhật ký cho bố mẹ, cho Kiều HoàiNinh, cho Vu Hữu Dư.

Cô chếtrồi, bọn họ sẽ đọc những suy nghĩ của cô trong những phút giây này. Bố mẹ làchỗ dựa vững chắc nhất trong tim cô, tất cả sức mạnh của cô đều từ họ mà có, cônói kiếp sau vẫn muốn làm con gái của bọn họ để hạnh phúc, để vui vẻ!

Cô chếtrồi, Kiều Hoài Ninh có đau khổ không? Cô chỉ muốn mình trực tiếp hỏi anh. Nhưngbây giờ cô vẫn không nghĩ được câu trả lời, vì không có dũng khí, cho nên mớihèn nhát như thế.

Đến VuHữu Dư, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng câu quan trọng nhất đó là:“Em sẽ nhớ anh!”

LâmTiểu Niên bần thần ở khu nhà đó mấy ngày. Hàng ngày ngoài việc xem tivi, thìđều nghĩ vớ nghĩ vẩn.

Lúc vàokhu nhà đó ở gấp gáp quá, cô không mang theo sạc pin, điện thoại hết pin, nênrất ít liên lạc với bên ngoài. Hàng ngày cô chỉ nhìn thấy một người đó là bácsĩ của trường đến đo nhiệt độ và tiêm cho cô.

Bố mẹcủa cô không biết chuyện cô bị cách ly, mấy ngày trước, nhân tiện lúc máy cònpin cô gọi điện cho bố mẹ, thông báo là cô vẫn bình an. Lúc đó, cô vẫn nhắc nhởbọn họ chú ý an toàn, ít đến những nơi có đông người.

Sau đó,cô nói với mẹ cô: “Nghỉ hè về nhà, con sẽ nấu cho mẹ một bữa thật ngon, mẹ ănthức ăn do Tiểu Niên nấu, mẹ cũng sẽ tự hào con gái mẹ cũng không tồi mẹ nhỉ?”.

“Con béngốc này, làm sao mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn?” Mẹ Lâm Tiểu Niên dường như cảmthấy con gái mình có gì đó rất lạ, nhưng không biểu lộ được thành lời.

Mẹ côtrách bố cô: “Chúng ta mất công đẻ ra một đứa con gái xinh đẹp và thông minh,vậy mà chả có chút nhu mì nào cả.” Bố cô phản đối: “Con gái vẫn mạnh mẽ hơnchúng ta.”

Sau khiLâm Tiểu Niên bị cách ly, Tô Bắc Hải có đến thăm cô, mang cho cô một túi đồ ănvặt: “Giữ lại để giết thời gian nhé!”.

“TamNguyệt và Cát Ngôn đã mua đủ cho em ăn một tháng rồi.” Cô buồn bã nói. Xem ra,mọi người đều nghĩ cô sẽ thường trú tại đây.

“Vậy emmuốn gì? Anh đi mua.” Tính tình Tô Bắc Hải rất tốt, giọng nói rất ấm áp.

LâmTiểu Niên cười: “Ngày nào anh có thời gian, cùng với Tam Nguyệt đến thăm em làđược rồi.”

Nói đếnTam Nguyệt, Tô Bắc Hải có vẻ bối rối, mặc dù không thật lòng thích Tam Nguyệt,nhưng cô ấy cũng đã từng là bạn gái của anh.

“TamNguyệt là một người con gái không tồi, anh phải giữ lấy cô ấy.” Lâm Tiểu Niênđã quên đi việc mình đang bị sốt, vui vẻ trở lại, vẫn muốn làm bà mối.

“NiênNiên, tâm tư của anh, em biết cả, em chỉ giả vờ hồ đồ không biết mà thôi.” TôBắc Hải trong lúc nói rất ít khi nhìn chằm chằm như thế.

LâmTiểu Niên cảm thấy ánh mắt của anh sắc lẹm, nhưng vẫn không quên khoe điểm tốtcủa Tam Nguyệt: “Tiểu Tam là người thật thà, con người rất lương thiện…”

“Quayvề nghỉ đi, anh sẽ đến thăm em sau.” Cách hàng rào thép của khu nhà, dáng TôBắc Hải nhẹ nhàng rời đi.

Thờigian đó Vu Hữu Dư vì đưa chị dâu vợ anh năm về Hồng Kông nên không có mặt trongthành phố.

Lúc anhxem trên tivi thấy tin tức nghiêm trọng như thế, liền gọi điện cho Lâm TiểuNiên, muốn hỏi xem cô có khỏe không. Nhưng gọi mấy lần, điện thoại tắt máy, anhcó dự cảm không tốt liền gọi điện về ký túc xá của Lâm Tiểu Niên.

QuanLan nhấc máy, bối rối lo sợ, nên đã kể tỉ mỉ việc Lâm Tiểu Niên bị sốt, bị hovà đã bị cách ly như thế nào.

Vu HữuDư nghe xong bỗng cảm thấy trong lòng thắt lại, không quan tâm đến việc chàotạm biệt chị dâu, anh liền mua vé quay trở lại Bắc Kinh. Lúc đó, trong lòng anhchỉ có một suy nghĩ: Lâm Tiểu Niên, em mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thacho em đâu!

Vu HữuDư vốn không nghĩ rằng, anh mới đi được mấy ngày, lúc về sao tất cả đều bị đảolộn thế này.

Cảtrường đã bị phong tỏa, tất cả học sinh và giáo viên nào không được phép tự dora ngoài. Mặc dù anh cùng các giáo viên của Liên đoàn đi cửa sau, nhưng cácthầy cô ở khu vực bảo vệ vẫn giữ anh lại, yêu cầu anh ghi tên, sau đó đo nhiệtđộ, mới để anh đi.

Vì điệnthoại hết pin, điện thoại trong nhà khách đang báo sửa, tạm thời không sử dụngđược, có chuyện gì đều do Cát Ngôn và Tam Nguyệt dưới lầu của nhà khách nóivọng lên, cho nên, những ngày gần đây, tai Lâm Tiểu Niên rất nhạy cảm.

“NiênNiên! Tiểu Niên, Lâm Tiểu Niên! Tiểu Niên, Niên Niên!”.

Cô mởrèm cửa của nhà khách ra xem, đứng ở lầu dưới là Vu Hữu Dư.

Vu HữuDư ra rất nhiều mồ hôi, dùng hết sức la hét đến khản cả tiếng, rất nhiều ngườiđã kéo rèm ra xem, lại còn không ít người ở lầu dưới cũng ra xem. Có người nhậnra Vu Hữu Dư bàn tán xì xào: “Nghe nói bạn gái của Vu sư huynh đang bị cáchly.”

Anhkhông nghe những lời đấy, chỉ chăm chăm tìm qua các rèm cửa khuôn mặt của LâmTiểu Niên. Giây phút nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, anh vui đến tột cùng, những suynghĩ vẩn vơ như đã tan biến hết.

Anh lato: “Xuống đây, chúng mình nói chuyện!”.

NhưngLâm Tiểu Niên lắc đầu. Lúc này, trong lòng cô rất cảm động, lặng lẽ nghĩ rằng:Nhìn thấy anh ấy thật vui!

Thấydáng hình anh, cô cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, đột nhiên chính lúc nàyđây cô thấy cuộc sống tràn trề hy vọng.

Lần thứhai nói “xuống đây”, giọng của anh cực kỳ mạnh mẽ, khiến cô có chút xiêu lòng.

Cô bừngtỉnh lấy lại tinh thần, xua tay, mím chặt môi nói: “Không!”. Cô cũng gượng gạomột chút, ai bảo anh lại có thái độ tồi tệ thế với cô!

“Xuốngđây! Anh phải gặp em!” Anh đã không đủ kiên nhẫn nữa rồi.

“Vẫnchưa đến giờ ra ngoài !” Cô la to xuống dưới lầu.

Có thểdùng lực quá nhiều, giọng nói mềm mại ban đầu như bị nứt ra, khiến cổ họng ngứangáy và cô bắt đầu ho.

“Nếu emkhông xuống, anh sẽ trèo cửa sổ để lên!” Anh đang uy hiếp cô, cô cho rằng anhchỉ nói thế, chứ không làm. Nhưng một giây sau, anh đột nhiên cởi áo khoácngoài ra, trèo lên cửa sổ.

Phòngcủa cô ở tầng ba, cách cũng không quá xa. Anh leo lên cũng rất nhanh, hai babước đã trèo lên, nhìn cô qua cửa sổ, mắt sáng rực lên.

Nhữngngười đứng dưới lầu cũng bắt đầu la hét và cổ vũ.

LâmTiểu Niên sợ anh gặp nguy hiểm, liền kéo rèm cửa sổ nhìn anh, sợ hãi nói vớianh: “Anh đừng qua đây, sẽ bị lây SARS đấy!”.

Nhưnganh không quan tâm, nhún người nhảy một cái, đã nắm được vào mép cửa sổ, đứng ởtrên điều hòa nắm chặt lấy tay cô.

Đã nửatháng rồi anh không được gặp cô. Cô đã gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao làm chongười khác cũng cảm thấy đau lòng.

“Tạisao đến bản thân cũng không chăm sóc nổi vậy.” Anh trách cô.

LâmTiểu Niên nghĩ rằng phải duy trì một khoảng cách với anh. Nhưng tiếc là bàn tayrắn chắc của anh nắm chặt tay làm cho cô không thể cử động.

Cô lalên: “Đừng động đậy, nguy hiểm lắm!”.

Nhưnganh không để ý, anh kéo cô gần sát mình hơn, dịu dàng nói: “Cuối cùng thì anhcũng đã biết nhớ một người là việc giày vò khủng khiếp nhất.”

Côkhông hiểu rõ ý của anh lắm nhưng cô có thể nhìn rõ trong mắt anh sự quyết chíkhông thay đổi. Cô mỉm cười, lộ rõ cặp má lúm đồng tiền đáng yêu.

Anh mộttay giữ khung cửa sổ rồi hôn cô. Bắt đầu rất nhẹ nhàng, sau đó cảm thấy vẫnchưa đủ, không đủ để bù đắp cho những ngày nhớ nhung, lo lắng, mãi mãi khôngđủ. Do đó, anh nhảy qua cửa sổ, ghì cô sát ngực anh, hôn cô say đắm.

Nhữngngười xem bên ngoài ngày càng đông, bên cạnh đó là tiếng la hét đầy thích thú.Vu Hữu Dư thuận tay kéo tấm rèm xuống, cách này tránh để mọi người nhìn thấy.

LâmTiểu Niên vì hành động bất ngờ của anh nên không thể nói rõ là niềm vui hay nỗibuồn. Rất lâu sau, dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau lăn xuống.

Vu côngtử nâng mặt cô lên, uống trọn từng giọt chất lỏng đó.

Anhnói: “Làm bạn gái anh nhé!”.

Cô lắcđầu: “Không phải là anh có bạn gái mới rồi sao, rất đẹp lại rất có phong cách.”

“Đó làchị dâu, vợ anh năm của anh!” Anh vừa hôn cô vừa giải thích, sau đó lại nói:“Làm bạn gái anh nhé!”.

Cô đỏmặt, gật đầu.

“Lầnnày là thật, không cho phép nuốt lời!” Anh dùng ngón trỏ của anh ngoắc vào ngóntrỏ của cô: “Hứa nhé!”.

Sau khiđã hứa hẹn xong, cô nép vào lòng anh, khẽ mỉm cười.

Ở tronglòng anh rất lâu, cô mới chợt nhớ ra mình đang bị nghi là bệnh nhân, vội vàngxô mạnh Vu Hữu Dư ra xa. Cô đẩy quá mạnh, làm anh bị vấp, suýt chút nữa ngãxuống đất.

“Lạilàm sao thể?” Vu Hữu Dư bắt đầu nghi ngờ số phận của mình: “Lại giở quẻ nữarồi.”

“Emđang bị sốt, không muốn lây sang anh.” Khuôn mặt Lâm Tiểu Niên xuất hiện mộtmàu hồng khác thường.

Lại mộtlần nữa anh ôm cô, ôm thật chặt, giống như đang dùng hết sức: “Đừng sợ, anh sẽở đây với em.”

Ai cũngbiết là SARS sẽ lây nhiễm, với lại nếu bị lây nhiễm sẽ nguy cho tính mạng.

Thầygiáo tổng phụ trách Đoàn tức giận nhìn Vu Hữu Dư: “Em làm như thế, không phảilà đang làm khó thầy hay sao? Nghĩ ra cách để em quay lại trường, cũng khôngthể yên ổn được? Rõ ràng em biết khu nhà đó là của học sinh bị cách ly, em lạicòn trèo lên cửa sổ đó? Lâm Tiểu Niên là đối tượng đang bị theo dõi sát sao, emlại còn tiếp xúc với cô ấy, không muốn cách ly em cũng không được! Nếu cóchuyện gì xảy ra ngoài ý muốn với em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm sẽ ănnói thế nào với bố mẹ em đây?”.

Vu HữuDư không để tâm đến lời thầy giáo tổng phụ trách Đoàn: “Thầy cũng cách ly emđi!”.

Đối vớingười hàng xóm mới chỉ cách một bức tường, cô cảm thấy rất áy náy. Cô nói:“Nhìn xem lại còn làm tổn thương mình nữa kìa!”.

Anhnhìn cô, hỏi một câu: “Nếu anh chết, em có cảm thấy hối tiếc không?”.

Nhắcđến chết, cô cảm thấy sợ hãi, mắt đỏ hoe, nước mắt trong khóe mắt rơi xuống:“Em chỉ muốn anh sống tốt, là một Vu công tử kiêu ngạo, tự hào, không sợ trờikhông sợ đất. Anh vẫn còn phải đi học ở đại học Stanford chứ!”.

“Thếcòn em?” Anh hỏi.

Rõ ràngbiết hy vọng là rất mong manh, rõ ràng biết là không thể, rõ ràng biết chỉ làlừa dối, nhưng cô vẫn muốn đối diện với bản thân một lần, bỏ hết những lo nghĩ,bỏ hết sự gượng gạo, cô nói: “Em sẽ đi cùng anh!”.

Đúngthế! Bây giờ, anh đang liều mạng mình để đi cùng với cô.

Sốlượng người chết ngày càng tăng, nỗi sợ hãi mới càng nhiều.

Có lẽthời gian bị cách ly lâu, cho nên trong lòng Lâm Tiểu Niên rất bình tĩnh.

Vào mộtbuổi tối, cô hỏi Vu Hữu Dư cách một bức tường ngăn: “Anh có sợ không?”.

Cô chorằng anh không nghe thấy, nhưng một lúc sau, anh mặc chiếc áo khoác đi qua gõcửa: “Tỉnh dậy nói chuyện đi, dù sao cũng không ngủ được.”

Sau đó,anh ôm cô nằm trên giường, kể cô nghe những câu chuyện vui.

Cô nằmtrên ngực anh liên tục cọ xát vào người anh, tìm chỗ mát mẻ trên da của anhtruyền qua cho cô.

Anhnói: “Đừng cử động như thế, nếu không anh không khách khí đâu!”.

Côchẳng thèm để ý đến anh, tiếp tục cọ xát và thấy vui. Ngay sau đó, anh giốngnhư một con sư tử đói đang thôn tính con mồi, anh cắn môi cô, cắn cổ cô.

Cô nói:“Em sẽ không trách anh.”

Anhgiúp cô kéo quần áo, cảm giác dục vọng bỗng dưng được áp chế, anh nói: “Sau nàyanh lấy em làm vợ rồi! Lúc đấy vẫn chưa muộn.”

Cô chuivào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, rồi ngủ thiếp đi.

Bị cáchly một tuần, Vu Hữu Dư căn bản chẳng có bất kỳ triệu chứng giống triệu chứngcủa căn bệnh nên bị mời ra khỏi nhà khách của trường.

NhưngLâm Tiểu Niên vẫn sốt, hơn nửa tháng rồi vẫn không có tiến triển gì, ho thìngày càng nghiêm trọng.

Vu côngtử lo sợ, liền bí mật mời lão trung y xem bệnh cho bố anh đến trường bắt mạchcho Lâm Tiểu Niên, lão trung y biết nhiều hiểu rộng, một lúc sau đã chuẩn đoánlà sốt do cảm lạnh, liền kê cho cô hai thang thuốc Đông y.

Thuốcthì phải mời người khác đến Đồng Nhân Đường lấy về sắc, đun nóng, đóng thànhmột túi nhỏ giống túi đựng sữa, mỗi ngày trước khi uống phải hâm nóng lại.

Dâyđiện trong ký túc xá đều được thay thế, không đun được bằng ấm điện cho nên anhtìm Chu Hiểu Úy mang thuốc đến phòng làm việc để đun.

ChuHiểu Úy ngạc nhiên cho rằng Vu công tử là nam nhi sẽ không biết làm gì, ban đầunghĩ sẽ làm hộ, nhưng Vu Hữu Dư không cho phép: “Cảm ơn tiểu sư muội, anh sẽ tựđun!” Anh nói với Chu Hiểu Úy rất khách sáo, lịch sự mà lạ lẫm, hoàn toàn khônggiống với việc đối xử với Lâm Tiểu Niên. Sự lạnh nhạt khiến trong lòng Chu HiểuÚy có chút thất vọng.

“ThuốcĐông y à, đắng lắm!” Lâm Tiểu Niên trách. “Em không uống.”

“Cứngđầu anh sẽ đút cho em bây giờ.” Anh uy hiếp cô.

“Em sẽnhanh khỏi thôi mà, thật đấy, sáng nay không thấy sốt nữa rồi!”

Vu HữuDư đổ thuốc vào miệng mình, sau đó hôn lên môi cô, thuốc từ miệng anh chảy từnggiọt từng giọt vào miệng cô.

Anhnói: “Uống hết là tốt rồi! Ngoan.” Anh như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnhlà cô.

LâmTiểu Niên hoàn toàn không ngờ anh lại cho cô uống thuốc bằng cách này, mới uốngđược một ngụm, liền e thẹn cúi đầu xuống không dám nhìn anh rồi nói: “Em tựuống được!”.

Vào lúcdịch SARS hoành hành, toàn trường nghỉ, Vu công tử đáng lẽ ra bị phân công đithực tập, nhưng vì bệnh dịch nên đã hủy bỏ, vì vậy có thời gian rảnh anh liềntìm Lâm Tiểu Niên nói chuyện.

Thuốccủa lão trung y rất có hiệu quả, sau khi uống ba ngày, các triệu chứng sốt củacô đã biến mất, sau khi đi bệnh viện kiểm tra, trường đã cho cô về ở ký túc.

Vì khôngphải lên lớp, thời gian nhàn rỗi, nên mọi người cùng đi đến sân chơi tá lả,chơi ba cây.

LâmTiểu Niên và Vu Hữu Dư một cặp, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt một cặp, cặp nàothua sẽ phải mời đi ăn cơm, hoặc mời ăn hoa quả.

Tạithời điểm then chốt đó, hoa quả trong trường rất hiếm, các xe từ bên ngoài vàoBắc Kinh đều bị giới hạn, cho nên nhiều thực phẩm tươi sống không được vậnchuyển vào trong. Nhưng chỗ Lâm Tiểu Niên chất đống bao nhiêu, đương nhiên làVu công tử mang từ nhà đến.

Mỗi lầnCát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt thua, không những không mời đi ăn, mà lại còn ănkhông hoa quả của Lâm Tiểu Niên.

LâmTiểu Niên tức giận nói: “Hai người bọn cậu thật không biết xấu hổ!”.

NhưngCát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt ung dung ăn: “Chúng ta có thể sẽ là nhà gái, ăn hoaquả Vu công tử mang đến có gì phải xấu hổ?”.

LâmTiểu Niên không biết nói gì hơn, một thời gian khá dài, hai người đó cũng đềuăn không như vậy…

Nhữngnày vui vẻ kéo dài không được bao lâu, bỗng một ngày, Cát Ngôn không chơi cùnghọ nữa. Thậm chí những ngày đó, cô uống rượu một mình trong phòng, uống hếtchén này đến chén khác, sau đó đột nhiên bật khóc.

ThẩmTam Nguyệt và Lâm Tiểu Niên căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết cốgắng khuyên cô.

ThẩmTam Nguyệt là người có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy Cát Ngôn như thế, liềnđoán: “80% là thất tình.”

Sao lạinhư thế được? Mấy ngày trước Cát Ngôn vẫn còn cùng chơi bài với Bành Hưng, cùngthi thắng thua với Vu Hữu Dư.

BànhHưng liên tục khoe Cát Ngôn tốt, không quên thể hiện với Vu Hữu Dư: “Bạn gáicủa mình giỏi hơn bạn gái cậu nhiều, vừa xinh đẹp, lại còn thông minh, và điềuđặc biệt là còn biết tự giúp chính mình nữa.” Giận quá Lâm Tiểu Niên suýt chútnữa tháo dép ném vào anh, Bành Hưng không cảm ơn cô lại còn cố ý nói như thế,dựa vào cái gì mà chê cô, đề cao bạn gái của anh ta lên cơ chứ?

“Bànhsư huynh, người ấy của anh cũng tốt thật nhưng Hữu Dư cũng không để ý đến đâu.”

Nóixong, Lâm Tiểu Niên nở nụ cười nghi ngờ với Vu Hữu Dư: “Phải không?”.

BànhHưng bật cười vì ánh mắt đưa tình của anh, rồi bí mật ghé sát vào tai Cát Ngônnói nhỏ cái gì đó.

Khungcảnh lúc đó, đến cơn gió của mùa xuân cũng cảm nhận được hương vị của hạnhphúc.

Sau cáithời khắc hạnh phúc đó, tại sao có thể nói qua đi là qua đi được?

LâmTiểu Niên hỏi Bành Hưng, anh ngần ngừ không muốn trả lời.

Vu HữuDư nói: “Mỗi người đều có quyền riêng tư. Cậu ấy không nói, em cũng đừng hỏinhiều.”

Chonên, việc liên quan đến Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên không nói một lời.

Vì mọingười không đánh bài nữa, nên Lâm Tiểu Niên cùng Vu Hữu Dư ra sân đi dạo.

Ngàynào cũng đều đi đến tối muộn, anh không muốn để cô về ký túc sớm, trước khi tắtđèn anh mới để cô về.

Mộtngày khi về ký túc, cô đang muốn lên lầu, thì lại nghe thấy giọng của Quan Lantruyền lại từ phía đầu cầu thang: “Bây giờ phải làm sao? Trường học đã đóng cửarồi, lại không được ra ngoài, việc này không thể để lâu được.”

“Anhđang nghĩ cách.” Giọng nói ở đầu dây bên kia là Bành Hưng.

LâmTiểu Niên nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân cô run lên bần bật. Mặc dù côđến hơn muộn, nhưng cũng đủ hiểu ra ý nghĩa lời nói của Quan Lan.

Cô nói:“Nếu dịch SARS không kết thúc, cái bụng của em sẽ bị lộ. Em không muốn bị xấumặt ở trong trường.”

“Yêntâm, anh sẽ giải quyết.” Bành Hưng nói.

“Embiết người anh thích thật sự là Cát Ngôn…” Giọng Quan Lan rất đáng thương.

Rốt cụcBành Hưng có phải đàn ông nữa không: “Cát Ngôn là chuyện của trước kia, đừngnhắc đến cô ấy, xin em đấy. Đừng nhắc đến người con gái ấy trước mặt anh.”

Bọn họcho rằng lúc này ngoài hành lang sẽ không còn người, nhưng họ đã lầm, vẫn còncô, một chuyên gia về muộn.

LâmTiểu Niên ngã trên bậc thang lịch bịch, thật không may, lại nghe thấy tiếng củaVu Hữu Dư gọi ở dưới lầu: “Lâm Tiểu Niên, em tuổi rùa à? Trèo lên rồi cũng nênnhìn lại chứ.”

ThẩmTam Nguyệt đứng ở trên lầu cười sung sướng, nói với anh: “Niên Niên nhà anhtuổi tuất, nói lại đi, cẩn thận không cô ấy cắn anh đấy.”

LâmTiểu Niên dồn hết sức vuốt ngực, cảm thấy cổ họng rất ngứa, cuối cùng cũngkhông chịu được đành ho bật thành tiếng.

BànhHưng từ cửa cầu thang đi ra, đằng sau là Quan Lan.

LâmTiểu Niên coi như không thấy Quan Lan, quay đầu nhìn Bành Hưng nói: “Muộn thếnày, anh vẫn ở đây à?”.

BànhHưng bối rối cười: “Qua đây tìm Quan Lan hỏi chút chuyện, bây giờ về đây.” Anhcho rằng cô chưa nghe thấy chuyện gì.

Cô thởdài một tiếng, nói với anh: “Vu Hữu Dư ở dưới lầu, anh giúp em nói với anh ấy,em về đến ký túc rồi.”

LâmTiểu Niên không nói với bất cứ ai chuyện tối hôm qua.

Đã mấylần, Quan Lan và cô lên mạng, Quan Lan cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô,nhưng Lâm Tiểu Niên cố tình lẩn tránh. Sau đó, Lâm Tiểu Niên thấy mệt mỏi, cuốicùng cũng tức giận, cô nói: “Quan Lan, mình không muốn nói chuyện với cậu. Xinđừng làm phiền mình được không?”.

Vìkhông thể chịu được, nên cô tiếp tục nói: “Trước đây mình cảm thấy cậu là mộtngười hẹp hòi, không thích giao lưu, cho nên mới chỉ có vài người bạn, nhưngcuối cùng mình cũng phát hiện ra, bản chất thực sự của cậu. Cậu là người chỉnghĩ cho riêng mình, tư tưởng rất xấu, không chính trực, không khoan dung,không lương thiện, cho nên mọi người mới tránh xa cậu. Mặc dù mỗi con người đềucó một số khuyết điểm, đều phạm sai lầm, có những sai lầm có thể tha thứ được,nhưng có những sai lầm không thể tha thứ được.”

“QuanLan cậu đã phạm sai lầm rất lớn, cho nên mình không thể tha thứ được! Cậu nóimình hẹp hòi cũng được, nói mình vô lý cũng được, mình thừa nhận tất cả. Nhưngmình muốn như thế, không muốn nói nhiều với cậu nữa. Cậu có biết đạo lý củangười trong nhóm mình không? Mình và cậu không cùng thuộc một loại người, khôngthể hợp nhau, cho nên cậu hãy tự trọng, đừng làm phiền mình nữa. Nếu cậu thấyxấu hổ, có thể xin chuyển ra ngoài ký túc. Nếu cậu cảm thấy không thể đi được,thì tiếp tục ở lại, nhưng xin đừng so đo với bất kỳ ai! Mình rất thất vọng,thật sự rất thất vọng.”

QuanLan vẫn muốn giải thích, nhưng bị đôi mắt giận dữ của Lâm Tiểu Niên chặn lại.Quan Lan mới nhận ra hóa ra Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không dễ bắt nạt như côtưởng.

LâmTiểu Niên không ngốc, cũng không chậm chạp. cô chỉ là đang ẩn mình, cố tình lẩntránh.

BànhHưng và Cát Ngôn tuyên bố chia tay, khiến Lâm Tiểu Niên càng ý thức cao hơn giátrị của Vu Hữu Dư.

Ngày LễLao động gần đến, dịch SARS vẫn hoành hành ở một nửa đất nước Trung Quốc, trongtrường vẫn chưa hết dịch.

LâmTiểu Niên nhân dịp hội sinh viên trường và hội chữ thập đỏ hợp tác tổ chức hoạtđộng nên cô được tấm thẻ thông hành đặc biệt của trường, có thể ra vào trườngbất cứ lúc nào. Sau đó, cô cho Bành Hưng mượn giấy thông hành đó.

Nhữngngày đó, Lâm Tiểu Niên mua rất nhiều táo to, đường đỏ để ở ký túc xá, hơn nữahàng ngày cô đều đun nước, thi thoảng lại còn đun nước đường để uống.

ThẩmTam Nguyệt trêu cô: “Không phải thời kỳ kinh nguyệt, sao mà ăn bổ sung vitaminnhiều thế?”.

“Hữu Dưnói, con gái ăn nhiều táo với đường đỏ sẽ đẹp da.” Cô khẽ nhấp một ngụm nướcđường.

“Lại làHữu Dư, thật không thể chịu nổi!” Thẩm Tam Nguyệt chế giễu.

“Về cơbản anh ấy cũng không chịu không nổi!” Cô thì thầm.

QuanLan xin lỗi Lâm Tiểu Niên, nhưng Lâm Tiểu Niên chỉ lạnh nhạt trả lời: “Khôngcần nói với mình, cậu nên nói với Cát Ngôn. Bỏ đi, với tính khí của Cát Ngôn,chỉ lo cô ấy không giữ được bình tĩnh, e rằng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tốtnhất cậu đừng nói gì cả.”

QuanLan vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Tiểu Niên không để ý, click vào trangweb, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô. Vì bây giờ trong thế giới củaLâm Tiểu Niên không có người nào tên Quan Lan.

Thôngbáo nhập học của Vu Hữu Dư vẫn chưa có. Lâm Tiểu Niên lo lắng thay anh: “Anh đihỏi đi, đã tháng Năm rồi đấy.”

Anh rấtbình thản: “Lo cái gì? Không có cũng tốt, anh vẫn có thể ở lại trường. Chả lẽem muốn anh đi sao?”.

Côkhông nói gì. Anh đi rồi, cô không chịu được, nhưng không thể chỉ vì ước muốncủa bản thân làm mất tiền đồ của anh. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Vu HữuDư không chỉ một lần nhận được tờ giấy thông báo nhập học bằng tiếng Anh. Tronglòng anh cảm thấy bồn chồn, giống như trường đại học Stanford đang ở ngay trướcmắt, phía trước là đám cỏ xanh rờn và mây trắng, những phong cảnh đặc sắc nổitiếng mang phong cách nước ngoài, tất cả đều mê hoặc những người trẻ tuổi nhưanh.

Nhưnganh cũng đang cân nhắc nếu anh đi, Lâm Tiểu Niên sẽ có phản ứng gì? Anh sợ thờigian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không ở bên cạnh, liệu anh có thể giữ được vịtrí trong lòng cô không?

Anh nămvà chị dâu là ví dụ điển hình, hai người đã sai hơn mười năm, sau khi nhìn lạichỉ toàn những vết thương. Chị dâu nói: “Trong tình yêu, sợ nhất là sai lầm,cho dù chỉ trong một giây cũng sẽ thay đổi một con người.”

Tronglòng anh cảm thấy bất an, nhưng suốt ngày cô hỏi anh về giấy thông báo nhậphọc.

Anhphải làm sao bây giờ? Nói hết cho cô mọi chuyện, nói là anh đã nhận được giấynhập học nhưng anh không muốn đi?

Cũngmay bố mẹ anh là người dễ tính, anh nói về bố mẹ anh về suy nghĩ của mình, anhmuốn ở trong nước học, họ cũng không hề phản đối.

Nhưngbố anh hoài nghi: “Có ẩn tình gì mà bố mẹ không biết phải không?”

Đươngnhiên là anh không thể nói, anh có chút hồi hộp: “Bố mẹ cứ đợi đi ạ!”.

Giữatháng Năm, Tô Bắc Hải sắp đi Canada, một đám bạn thân trốn ra ngoài trường, tụtập trước cửa Toàn Tụ Đức, mở tiệc tiễn anh đi.

TamNguyệt ban đầu không muốn đi, sau đó Lâm Tiểu Niên và Cát Ngôn khuyên mãi mới chịuđi.

Lúc vịtquay được mang lên, Vu Hữu Dư nhanh tay, gắp miếng thịt vịt ngon nhất cho LâmTiểu Niên.

Tô BắcHải ngồi ngay đối diện, thấy rất rõ, cảm thấy rất buồn, anh gắp vài miếng nhỏcho Tam Nguyệt, cười rồi nói: “Ăn nhiều vào nhé!”.

Từ khichia tay đến bây giờ, sau một thời gian dài, tảng băng trong lòng của TamNguyệt đã tan chảy. Cô nhận ý tốt của anh, gật đầu thể hiện sự cảm ơn, sau đóbình tĩnh cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

Vu HữuDư hình như rất vui, không ngừng khuyên Tô Bắc Hải cố gắng ăn thật nhiều: “ĐếnCanada rồi, muốn ăn món vịt quay này khó lắm đấy.”

Đámngười ăn rất vui vẻ và náo nhiệt, cho đến khi cơm no rượu say, Lâm Tiểu Niênđứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra gặp Tô Bắc Hải, hình như anh cố tình đợicô.

Tô BắcHải uống rượu cả buổi tối, mặt anh đỏ ửng lên, anh nói: “Anh sắp phải đi rồi.”

LâmTiểu Niên cười: “Chả lẽ không quay lại ư? Không sao, đợi sau này em có tiền, emsẽ đi Canada du lịch, nhân tiện thăm anh luôn.”

“Thậtsự em sẽ đi chứ?” Tô Bắc Hải hỏi cô.

Cô ngẩnngười: “Sư huynh, anh đã uống nhiều quá rồi.”

Anh lắcđầu, cười đau khổ: “Niên Niên, thật sự anh rất thích em.”

LâmTỉểu Niên cúi đầu nhìn những mảng bụi bám trên giày, không dám ngẩng đầu lên.

Một lúcsau, anh nói: “Từ lâu anh đã biết anh không có hy vọng. Dù cho không có KiềuHoài Ninh, em cũng sẽ chọn Vu Hữu Dư… Anh thật khâm phục Hữu Dư về dũng khí vàthái độ với tình yêu, vì yêu một người mà cậu ấy có thể dũng cảm và nghĩa khínhư thế.”

LâmTiểu Niên bối rối cười: “Chúng ta hình như ra ngoài hơi lâu rồi đấy?”. Cô muốnquay về, nhưng Tô Bắc Hải chặn lại.

Anh ômcô và nói thì thầm: “Cho anh một phút nhé, được không? Chỉ một phút thôi.”

Côkhông dám di chuyển, để anh chìm đắm mình trong giây phút mơ màng, cảm xúc sâulắng.

“Haingười đang làm gì thế?!” Giọng của Vu Hữu Dư trầm xuống, đầy phẫn nộ, giống nhưmột cơn bão sắp ập đến.

Anhthấy lạ sao Lâm Tiểu Niên đi vệ sinh lâu thế, nên ra tìm cô, không ngờ đã nhìnthấy cảnh tượng này.

LâmTiểu Niên muốn giải thích, nhưng miệng cô cứng lại.

Tô BắcHải thì ngược lại, bình tĩnh hơn nhiều, và nói: “Hữu Dư, trách mình đây này.Lâm Tiểu Niên không có lỗi gì cả.”

Vu HữuDư nhìn chằm chằm Tô Bắc Hải: “Hy vọng cậu mau đi Canada. Sau này không cóchuyện gì thì đừng quay lại đây.” Nói xong lôi Lâm Tiểu Niên ra cửa lớn của nhàhàng.

Tô BắcHải chỉ đứng chôn chân nhìn bóng họ dần dần khuất trong đêm, sau đó, thấy mọivật trước mắt anh đều xa lạ. Cuối cùng, trong biển trời bao la này, anh vẫn làngười cô đơn.

Phíasau anh, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Bắc Hải!”.

Anhquay đầu lại nhìn, hóa ra là Tam Nguyệt.

“Muộnrồi, em phải về trường nên không tiện ngồi nói chuyện. Hơn nữa trường vẫn đangbị phong tỏa, em về trước nhé.” Tam Nguyệt nói.

“Anhtiễn em nhé!” Tô Bắc Hải đi theo Tam Nguyệt hai bước rồi dừng lại vì cô nói:“Không cần đâu, để em tự đi để chứng minh rằng em vẫn còn một chút dũng khí, cóthể không nhớ người bạn trai cũ.”

Trongthâm tâm anh muốn nói với cô một câu: “Xin lỗi em!”.

Vu HữuDư kéo Lâm Tiểu Niên ra khỏi Toàn Tụ Đức, đi trên con đường ở phía trước cổng.

Anh đitrước, cô theo sau, giống như xếp hàng một, không dừng lại, cũng không nói gì.

Sau đó,anh đi nhanh hơn, khiến cô phải chạy theo sau.

Hômnay, dáng hình yểu điệu của cô lộ rõ hơn, cô đi đôi giày cao gót, bước đi yểuđiệu, cô kêu lên: “Hữu Dư, đi chậm thôi, chân em đau.”

Anhkhông để ý đến cô, đi vào khu phố cổ, tìm cửa hàng bán kéo.

Vu HữuDư cho rằng cô sẽ đi cùng anh, không thèm quay đầu lại xem, tận khi đến cửahàng bán kéo, mới phát hiện ra, không thấy bóng dáng Lâm Tiểu Niên ở đâu?

Anh cảmthấy sốt ruột, mọi tức giận trong anh đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng:“Cô ấy sao đang đi cùng lại biến mất đâu rồi?”.

Anh rútđiện thoại ra, gọi điện cho cô, nhưng lại nghe giọng của Cát Ngôn: “Cô ấy khôngphải đi cùng anh ra ngoài sao? Cô ấy quên mang theo điện thoại…”.

Vu HữuDư chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế, anh hét lên giữa đường đông người: “LâmTiểu Niên, Tiểu Niên, Niên Niên!”.

LâmTiểu Niên vì không đi được nữa, nên đã dừng lại một lúc để xoa mắt cá chân, mộtlúc sau, cô ngồi trên một tảng đá nhỏ bên kia đường ăn kẹo hồ lô, nghe thấygiọng của Vu Hữu Dư, mau chóng cúi đầu xuống. Cô không muốn bị anh phát hiện,sau đó tiếp tục đi theo anh trên đường.

Bấtchợt anh nhìn thấy cô, liền quay lại. Cô cứ cho rằng anh sẽ tức giận, sẽ mắngcô, nhưng anh lại không nói gì, còn quay lại ôm cô, giữa dòng người đông nghịt,anh ôm cô thật chặt.

“Anh cứnghĩ em đi mất rồi!”

LâmTiểu Niên nghĩ đến việc mình vừa cố ý trốn anh nên thẹn thùng lắc đầu.

Trênsuốt dọc đường về trường, anh luôn nắm chặt tay cô.

Cô hỏi:“Giấy nhập học của trường Stanford anh đã nhận được chưa? Em đã hỏi hộ anh rồi,giấy nhập học đã gửi từ lâu rồi mà.”

Anhcười, gật đầu: “Anh nhận được rồi.”

LâmTiểu Niên im lặng, từ từ rút tay về, nói: “Vậy, khi nào anh đi?”.

“Emmuốn anh đi vậy sao?” Anh lặng lẽ nói.

“Khôngphải.” Cô cười: “Em nghĩ anh phải đi để tìm hiểu mọi thứ ở đó trước, sau này,các sư đệ, sư muội sang đó cũng sẽ đơn giản thuận tiện hơn.”

Anhnghe trong câu nói của cô có một kẽ hở: Các sư đệ và sư muội, trong đó không cócô. Xem ra, cô không nghĩ đến việc du học, hoặc là không nghĩ đến việc ở cùnganh mãi mãi…

“Anh điMỹ rồi, em có nhớ anh không?” Anh hỏi cô. Chỉ là hỏi dò thôi, vì anh chưa hềnghĩ đến câu trả lời thật lòng của cô. Cô nhìn xung quanh, lẩn tránh trả lờicâu hỏi của anh.

Nhưnglần này, cô không che dấu cảm xúc của mình, không nói mập mờ mà khẳng định:“Có!”.

Câu trảlời của cô khiến Vu Hữu Dư ngẩn người ra vài giây.

Một lầnnữa anh nắm chặt tay cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, anh đã quyết định ở lại Bắc Kinhhọc nghiên cứu sinh, không đi đâu hết, để tránh lúc em nhớ anh lại không gặpđược anh.”

Câu nóicủa anh, khiến Lâm Tiểu Niên ngây người ra một lúc.

Mùaxuân năm nay, vì dịch SARS, họ đã lỡ mất một khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng vôtình nảy nở một tình yêu rất đẹp.

Đươngnhiên, chính vì có tình yêu nên mới gặp những trắc trở trong tương lai.