Cam Lai

Chương 38: Tức giận



Thứ sáu, giữa tháng mười.

“Tử Duy, cậu lại mang giúp tớ mấy cái thùng này vào lều trại đi”, Nhu Vân vừa mang một đống nồi vừa nói. Tôi nhìn vào mấy cái thùng ngổn ngang ở trước mặt mà muốn ngán ngẩm.

“Đi trại thôi sao mang nhiều đồ quá vậy?”, tôi khoanh tay trước ngực hỏi.

“Đều là đồ trang trí trại cả đấy, ban đầu cậu cũng xem qua ý tưởng rồi còn gì”.

“Biết là vậy nhưng thế này nhiều hơn tớ tưởng tượng rồi”.

Tôi xếp chồng ba thùng carton lên rồi bê thẳng đi về phía lều trại của lớp. Hôm nay khoa tôi tổ chức hội trại riêng để chào đón tân sinh viên mới vào trường, tính ra thì năm nay cũng “sộp” hơn hẳn mọi năm. Theo tôi nhớ thì lúc mới vào trường, khoa cũng chỉ chuẩn bị một buổi văn nghệ thôi, nhiều lắm thì có năm tổ chức một đêm hội Prom. Nếu tính mỗi mặt kinh phí thì năm nay chi nhiều hơn hẳn nên tôi cũng có chút mong đợi với lần hội trại này.

Sau khi mang mấy thùng carton này vào cùng trang trí trại với lớp xong, tôi bất giác quay người sang chỗ khác rồi vụng trộm ngáp dài. Sáng nay dậy sớm quá, hôm qua lại còn thức khuya chơi game với Hải Minh nên bây giờ vẫn còn hơi buồn ngủ một chút. Nghĩ đến cậu ấy, tôi liền đi ra ngoài trại rồi nhìn sang lều trại của lớp hai để tìm bóng dáng quen thuộc.

Khoa tôi hiện nay có bốn khóa, mỗi khóa có ba lớp, như vậy thì tổng cộng sẽ có mười hai lều trại được bốc thăm ngẫu nhiên phân định vị trí. Xui xẻo là khóa tôi có ba lớp thì lại phân vào đúng ba dãy khác nhau của hình chữ U, trong đó lớp tôi đối diện với sân khấu chính, còn lớp của Hải Minh thì ở bên cánh trái lớp tôi, vị trí lại còn sát gần sân khấu nữa. Khoảng cách quá xa, mặc dù đã mang kính rồi nhưng nhìn cũng không thấy được bóng dáng của cậu ấy, tôi thở dài một hơi rồi quay lưng đi về trại chuẩn bị ăn sáng. Bữa sáng cũng chẳng có gì cầu kỳ, là một cái bánh bao không nhân cùng một bịch sữa không đường thôi, tôi dùng không đến hai phút là đã ăn xong bữa sáng của mình rồi đi bộ quanh khu trại để tiêu hóa.

Khu cắm trại khá xa trung tâm thành phố, là khuôn viên của một trường cao đẳng, tôi chỉ cần ngồi xe buýt đi ba mươi phút là có thể đến ngay trước cổng chính. Vị trí của nó tương đối gần với với Hội An nên những ai đi xe máy lên đây thì sẽ xa vô cùng, xung quanh cũng không có trạm xăng nên buộc phải đổ xăng đầy bình. Chính vì mỗi lần ra đường đều phải “nhìn tới nhìn lui” như vậy nên tôi mới ưa thích đi xe công cộng, chỉ cần trả tiền là có thể đến nơi mình muốn đến. Nói theo cách chơi game thì người ta thường gọi tôi là tuýp người “Pay to Win” đấy.

“Tử Duy!”.

Giữa lúc này, tiếng gọi phấn khích của Hải Minh đột nhiên vang lên từ sau lưng, tôi liền quay người lại thì cậu ấy đã nhảy bổ thẳng lên người. Hai tay ôm cổ, hai chân quắp vào eo đeo bám không khác gì một con lười. Tôi cũng thuận thế hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống rồi dùng một tay đỡ mông, một tay đỡ lưng để giữ vững cậu ấy ở trên người.

Hải Minh chưa bao giờ nhiệt tình với người khác như thế này, chỉ có tôi là cậu ấy mới nhảy thẳng lên ôm cổ bá vai như đúng rồi nhưng tôi lại rất thích, nhất là mỗi khi đỡ cậu ấy thì cũng tranh thủ “xơ múi” được chút gì đó. Như bây giờ chẳng hạn, có thể tùy ý bóp mông cậu ấy bao nhiêu lần cũng được.

Cậu ấy tập gym gần như toàn thân nên dáng người đẹp vô cùng, vì cấu trúc cửa nhà tắm của phòng gym nên tôi chưa từng thấy phần mông của cậu ấy ra sao nhưng chắc chắn sẽ căng lắm. Tôi chỉ mới sờ qua thôi mà đã cảm nhận được độ rắc chắc cùng căng tròn này rồi. Cá nhân tôi muốn ôm cậu ấy lâu hơn nhưng vì thời điểm không thích hợp, chốn này cũng là nơi đông người nên đành véo mông cậu ấy một cái rồi nói:

“Cậu nặng quá, xuống đi”.

“Nói dối, cậu khỏe như trâu, tớ có tăng thêm cân cậu cũng bồng được”, cậu ấy trề môi đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo xuống người tôi rồi cười cười như một thằng ngốc.

Cậu ấy mang một bộ đồ rất trẻ trung, áo thun đen, quần short linen sáng màu, bên ngoài có khoác thêm một áo khoác denim của hãng G. Giá của nó rơi vào tầm bảy trăm ngàn, ở nhà tôi cũng có một cái y hệt, chỉ là ít khi mặc thôi. Còn phần tôi thì cũng như cậu ấy, áo thun trắng cùng quần short đen, màu sắc đối lập với cậu ấy đôi chút. Trên hai cánh tay thì mang hai ống tay thể thao đen để che đi hình xăm, nói chung phần ăn mặc thì tôi vẫn trung thành với phong cách tối giản nhất có thể.

“Lớp cậu trang trí gần xong rồi, bây giờ cậu đến đảm bảo sẽ bị Thanh Hoa xé xác cho xem”, tôi nói.

“Tớ biết chuyện đó sẽ xảy ra nên mới tìm cậu trước”, cậu ấy cười đáp.

“Tớ không có nghĩa vụ đứng ra đỡ đạn giúp cậu đâu”, tôi nhún vai nói, tiện thể quay lưng tiếp tục đi bộ tiêu hóa thức ăn tiếp, đúng bảy giờ là sẽ khai mạc hội trại nên phải tranh thủ thời gian mới được.

Hải Minh đi theo tôi, hai tay bắt chéo ở sau đầu đầy thư thái, thi thoảng lại mở miệng ngáp ngắn ngáp dài. Người ta thường nói ngáp cũng bị lây, tôi tin chuyện đó bởi tôi cũng bị ngáp theo đây, hai mắt liền ngấn nước đến khó chịu vì không nhìn thấy đường đi phía trước nhưng tôi lại lười dùng tay dụi nó đi, cứ để cho nó muốn bao giờ khô thì khô.

Vừa vặn Hải Minh lại thấy được cảnh này nên cậu ấy lập tức đưa tay sang quẹt giúp tôi một giọt nước vừa lăn khỏi khóe mắt. Tôi có hơi giật mình tránh về hướng khác nhưng cậu ấy vẫn kiên trì như cũ, tôi muốn mở miệng nói cảm ơn nhưng nghĩ lại thì kiểu gì cũng cậu ấy cũng sẽ nói một câu đại loại như “giữa hai chúng ta cần gì phải cảm ơn” nên thôi.

“Bây giờ đừng vội đi vào, đợi lát nữa khai mạc thì Thanh Hoa sẽ bận rộn với công việc bên Ban Chấp Hành, tự nhiên sẽ không để ý đến cậu đâu”, tôi nói.

“Tớ biết cậu sẽ có cách mà”, cậu ấy cười đáp.

“Không lẽ cậu đến đây để tìm cách lánh nạn sao?”, tôi cười nói lại.

“Trước khi xuống địa ngục, tớ vẫn nên đến thiên đường trước mà”.

Nghe vậy, tôi liền nhìn sang cậu ấy với ánh mắt khác hẳn, tôi không biết nên miêu tả bản thân mình bây giờ như thế nào nhưng tim tôi lại loạn nhịp rồi. Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với Thanh Hoa vì ngầm thừa nhận cô là “địa ngục” nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy rất vui, vui không cách nào tả được. Trong đầu tôi bắt đầu ảo tưởng rằng có lẽ cậu ấy cũng thích tôi chứ bạn bè dù có thân đến đâu thì cũng không thể nào nói ra mấy câu ám muội nhiều nghĩa như thế. Lý trí của tôi càng ngày càng mất dần đi, tôi đứng im tại chỗ rồi nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ấy có vẻ như không hiểu lắm hành động của tôi, còn tôi thì cố gắng đọc biểu cảm của cậu ấy. Đáng tiếc, mọi chuyện vẫn như cũ, tôi không đọc ra được bất cứ thứ gì trong mắt cậu ấy.

Tại sao tôi lại không thể nào đọc được cậu ấy vậy?

Tôi tự hỏi, là đau đớn tự hỏi.

Bởi vì không đọc ra được một chút biểu cảm ẩn giấu nào của cậu ấy nên tôi rất xoắn quýt, không biết nên quyết định như thế nào, là tỏ tình luôn, hay vẫn tiếp tục kiên nhẫn làm bạn với cậu ấy. Mỗi lần trong đầu tôi lóe lên ý định gì là phải cân nhắc trước sau rất phiền nhiễu, tuy rằng chuyện đó là nên nhưng tôi không thích một chút nào, con tim tôi … không chịu nổi những cú sốc tâm lý ngắn bất chợt như thế này.

“Tử Duy, cậu … khóc sao?”, Hải Minh đột nhiên lên tiếng, nghe giọng cậu ấy thì có vẻ như rất lo lắng.

Tôi không hiểu ý lắm nên bất giác đưa tay lên sờ vào khóe mắt mình, không ngờ, nơi đó hơi ướt nhưng cũng không đến mức gọi là khóc, giống như tuyến lệ bị kích động đôi chút thôi. Tôi vội vàng quay người sang chỗ khác rồi chớp chớp mắt đôi cho chúng khô đi. Nhưng cậu ấy không đời nào để tôi tránh dễ như vậy, cậu ấy ngẩng đầu nhìn quanh rồi nhanh chóng kéo tôi rời khỏi khuôn viên cắm trại. Dù sao đây cũng là một trường cao đẳng, diện tích trường vẫn rất rộng, chỗ khoa tôi tổ chức hội trại là khu vực sân vận động, còn chỗ cậu ấy kéo tôi đến là một dãy nhà ở gần đó.

Hôm nay là thứ sáu, trường gần như chẳng có sinh viên nào học nên cũng không có ai để ý lấy chúng tôi. Tôi tranh thủ lúc cậu ấy không để ý là đưa tay lên quẹt đi ngấn nước đó nhưng không ngờ là khi tôi đụng vào, nước mắt lại tràn ra khá nhiều, dù chỉ trong chốc lát thôi. Hải Minh loay hoay mò mấy cái túi ở trên người tựa như kiếm giấy nhưng tôi không cần mấy thứ đó, dùng ống tay lau tạm là được rồi.

“Không có chuyện gì đâu, bụi bay vào mắt thôi”, tôi nói.

Hải Minh nắm lấy cổ tay đang cố lau đi nước mắt của tôi, ánh mắt cậu ấy lộ ra vẻ tức giận rất rõ rệt. Tôi có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy, trong lòng tôi hơi hoảng một chút nhưng không biết nói sao để cậu ấy nguôi đi. Tôi chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này.

“Cậu nghĩ tớ là thằng ngu sao? Trời không có gió, không lẽ bụi còn biết chọn lọc rơi vào mắt cậu thay vì tớ à–!?”, cậu ấy tức giận mắng, mỗi một câu một chữ đều bị gằn đến không rõ tiếng. Cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, càng ngày càng nắm chặt, cậu ấy giận thật rồi.

Là vì tôi không thành thật sao?

Nhưng làm sao tôi nói chuyện này với cậu ấy đây?

“Tớ … tớ …”, tôi bắt đầu lắp bắp không nói thành lời, khóe miệng có hơi run nhẹ. Đến rồi, cảm giác bị động không nắm giữ tình thế của tôi đã kéo đến rồi, tôi thật sự không mong nó sẽ đến bây giờ nhưng rốt cuộc, nó vẫn đến.

Hải Minh có vẻ bị loại biểu cảm này của tôi làm cho sợ, có lẽ, đây là lần đầu cậu ấy nhìn thấy một mặt thảm hại này của tôi đi. Tôi ngậm chặt miệng lại rồi cúi gằm xuống, hai mắt nhìn xuống mặt sàn nhưng con ngươi lại vô định không có lấy điểm tụ để tập trung. Nước mắt tôi đã khô nhưng cổ họng tôi lại không nói nên lời, tôi thật sự không biết nên nói gì với cậu ấy nữa.

Cùng lúc này, cánh tay tê rần do bị nắm của tôi bỗng dưng buông xuống, theo đó, Hải Minh đột nhiên ôm tôi rồi nhẹ giọng nói bên tai:

“Xin lỗi, tớ không nên nổi nóng với cậu”.