Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 25: Luật Ngầm Ở Địa Bàn



"Đồ giả! Các người định lừa ai!"

Ông ta rít lên từng cơn tức giận, tay đập mạnh xuống bàn làm đồ vật rung rinh. Người giao dịch nhíu mày nhìn ông ta, trên tay ông ta là viên kim cương vừa được giao dịch nhưng lại bị xem là hàng giả.

Một thứ trong căn phòng bắt đầu hỗn loạn chỉ vì một viên kim cương, đã rất lâu rồi nhà hàng của Lý Cao Minh không xảy ra những việc như thế này. Đây cũng là 1% trong số 10% tháng này gặp phải.

Cùng với sự tức giận của ông ta, một khẩu súng được giơ đến trước mặt người giao dịch cùng lời đe dọa đầy đanh thép.

"Các người làm ăn dối trá, mau mang viên kim cương thật ra đây nếu không tôi cho người phá tung cho này đấy!"

Người giao dịch khuôn mặt bình tĩnh nhìn khẩu súng đang sẵn sàng giết chết cậu ta bất cứ lúc nào rồi từ từ lên tiếng đáp lại với của ông ta.

"Xin ông hãy bình tĩnh rồi chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa!"

"Tôi không có thời gian để ngồi lại nói chuyện với cậu. Nếu cậu không mang được viên kim cương ra thì đền cho tôi một số tiền đi thì may ra tôi còn bỏ qua chuyện này!"

Với một kẻ quyền lực như ông ta, tiền tài vô kể và càng có tên tuổi chỗ đứng trong xã hội thì ông ta không muốn phải ngồi chung ghế với một tên giao dịch thấp kém như cậu.

Nòng súng vẫn cứ hướng về phía cậu ta nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ sự sợ hãi, căn phòng này bao trùm một màu đen chỉ có nhỏ nhoi vài tia sáng chiếu vào chiếc bàn giao dịch của cả hai.

Phía sau ông ta còn có thêm vài tên đàn em lực lưỡng đi cùng cũng áp đảo được cậu ta, ánh mắt liếc nhìn chiếc camera được giấu kín phía sau lưng bọn họ.

Mặc dù cả căn phòng đều là màu đen nhưng camera được giấu cũng rất nhiều, ở mọi ngóc ngách đều được lắp đặt những chiếc camera siêu nhỏ có thể quay lại được toàn bộ quá trình giao dịch.

Sẽ luôn có người đứng sau quan sát toàn bộ quá trình giao dịch của từng người thông qua màn hình máy tính, như vậy cũng có nghĩa những tên có ý đồ xấu xa muốn tráo đổi hàng hoá cũng bị quay lại và giải quyết theo từng cách riêng của từng quản lý nhà hàng.

Và người giao dịch lần này chắc chắn rằng người đàn ông tự cho mình cao quyền hơn người khác này đã gian lận trong giao dịch nhưng nếu nói thẳng ra thì cậu ta sẽ phải nhận lấy một viên đạn.

Vậy nên cậu chỉ có thể im lặng rồi từ từ giải quyết, lời nói thông thường đối với ông ta đã không còn giá trị thì cậu sẽ dùng luật do chính Lý Cao Minh tạo ra, những luật lệ ngầm khi bước vào địa bàn của hắn mà ai cũng cần phải ghi nhớ.



Nếu không nhắc lại thì không sao nhưng khi những luật lệ được đàn em của hắn lập lại thì sẽ là một câu chuyện khác. Cũng như vậy, người giao dịch bình thản vừa nói vừa dùng tay hạ khẩu súng xuống bàn.

"Tôi biết thời gian với ông quý hơn vàng nhưng ông chắc hẳn đã quên luật của ông chủ chúng tôi tạo ra rồi thì phải. Một khi đã bước chân vào địa bàn của nhà họ Lý, thứ không được tự tiện dùng đến là vũ khí, dù ông có là người quyền lực như thế nào thì khi bước vào đây ông cũng phải chấp hành mọi luật lệ để giao dịch với chúng tôi. Và ông đã phạm luật!"

Lời nói không nhanh không chậm như để ông ta có thể nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói, ánh mắt bắt đầu lung lay khiến cậu ta vô cùng hài lòng. Mỗi địa bàn của những ông trùm đều có những luật lệ riêng phải chấp hành, nếu đàn em làm trái sẽ bị coi là phản bội còn những người khác thì sẽ bị coi là đầu tàu châm ngòi cho một cuộc ẩu đả.

Luật được nói ra lọt vào tai ông ta, bàn tay cầm khẩu súng bắt đầu run lên từng hồi, luật ông ta đã được nghe đàn em phổ biến nhưng trong lúc tức giận lại quên đi những điều đó. Nào ngờ lại bị nhìn ra mà chỉ điểm.

Mặc dù đã phạm luật nhưng ông ta vẫn muốn cãi cố, chuyện viên kim cương vẫn chưa xong thì ông ta vẫn chưa muốn dừng lại, thế lực sau lưng chống đỡ cho ông ta cũng rất lớn, càng khiến ông ta tự tin hơn.

"Phạm luật thì sao chứ! Viên kim cương kia các người tính sao với tôi đây, nếu không thể giải quyết được thì đưa tiền cho tôi rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Lý Cao Minh thật ngu ngốc khi nhận các người làm đàn em!"

"Phiền ông chú ý đến lời nói của mình một chút, họ tên của ông chủ tôi không phải để ông tùy tiện nói như vậy đâu!"

"Nực cười, Lý Cao Minh cũng chỉ là một tên tầm thường mà thôi, so với tôi thì hắn không bằng một con kiến! Không nói nhiều, đưa tiền đây!"

Thấy ông ta hạ thấp Lý Cao Minh, người giao dịch bật cười rồi xoay nòng súng chĩa về hướng của ông ta, cậu nhanh chóng duy chuyển đến rồi cướp thấy viên kim cương thật sự được giấu trong bộ quần áo của ông ta.

Ngỡ ngàng trước hành động của cậu, ông ta nhìn viên kim cương thật đang nằm trọn trong tay tên giao dịch mà thẹn quá hóa giận, cơn tức giận lại một lần nữa được bùng phát nhưng lần này lại khác.

"Viên kim cương thật đang ở đây, ông tức giận cũng vô ích mà thôi. Khách hàng bên chúng ta có ý đồ tráo đổi sản phẩm giao dịch tôi gặp qua không ít, một người có gia thế như ông cũng nằm trong số chúng. Viên kim cương thật cũng đã được tìm thấy, ông đã phạm luật thì cuộc giao dịch giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây!"

"Cái gì! Ai cho phép cậu tước quyền mua hàng của tôi hả!"

Bị cấm mua hàng, ông ta lại càng thêm tức giận mà đập bàn khiến đồ vật rơi rớt xuống mặt đất. Những tên đàn em phía sau ông ta có mang theo vũ khí nhưng cũng chỉ có thể đứng yên, nếu sử dụng vũ khí ở đây sẽ bị coi là phạm luật.

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nơi ông đang đứng là địa bàn của nhà họ Lý, luật lệ là do ông chủ chúng tôi tạo ra. Những ai đến đây đều phải ghi nhớ, dù thế lực có to lớn cỡ nào thì vào đây ai cũng như ai, mong ông ghi nhớ những luật này để sau này chúng ta còn có thể tiếp tục giao dịch!"

Trước sự bình tĩnh của cậu ta, ông ta tức không thể làm gì được, một câu luật hai câu luật khiến tai ông ta như muốn nổ tung ra bên ngoài.

"Kết thúc cuộc giao dịch, mời ông đi ra bên ngoài!"



Cánh cửa của căn phòng được mở ra thì cũng là lúc ông ta phải nuốt lại cơn giận mà rời khỏi nơi giao dịch, rời khỏi nhà hàng mà lòng ông ta vẫn chưa nguôi được cơn giận.

Chưa bao giờ nhận được cảm giác điên tiết nhưng lại không thể phát tiết như hiện tại, đôi mắt đỏ ngầu từng gân máu, ông ta nghiến răng ken két trong lòng thầm ghi nhớ mọi thứ liên quan đến Lý Cao Minh.

"Hay lắm cái luật lệ quái ác này, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, cậu ta dám làm nhục tôi trước mặt đàn em. Từng người nhà họ Lý phải cầu xin tôi mà thôi, chết tiệt!"

Chiếc xe chở ông ta lăn bánh rời khỏi nhà hàng ngay sau đó. Bên trong nhà hàng, cuộc giao dịch kết thúc không mấy êm đềm nhưng viên kim cương thật đã được giữ lại trong tủ kính.

Cậu ta bước ra khỏi căn phòng giao dịch rồi đi đến phần trên của nhà hàng, những khách hàng vẫn vui vẻ hưởng thụ những món ăn thơm ngon cùng những loại rượu vang thượng hạng.

Đắc Vũ - người giao dịch đi đến một chỗ ngồi trống gần cửa sổ, cậu ta vừa phải giải quyết một tên khách hàng thô lỗ thật khiến đầu óc thấy mệt mỏi, ngồi nhìn ra bên ngoài thành phố lộng lẫy về đêm với những ánh đèn nhiều màu đang thắp sáng cả một thành phố.

Một cô gái quan sát cậu từ xa rồi chậm rãi đi đến, Hà Uy cũng là đàn em dưới trướng của Lý Cao Minh được hắn cho đến nhà hàng làm việc, cô có nhiệm vụ quan sát và báo cáo tình hình cho hắn. Được xem là quản lý của nhà hàng.

Việc một tên đàn ông tức giận bước ra khỏi nhà hàng cô cũng biết đến thông qua camera quan sát nhưng thứ cô quan tâm là cách giải quyết của Đắc Vũ, cậu ta được hắn chuyển đến đây không lâu nhưng đã giúp hắn kiếm được kha khá số tiền từ những cuộc giao dịch.

Và cô cũng chưa có cơ hội để bắt chuyện cùng cậu ta, nhân lúc cậu ta đang rảnh rỗi. Hà Uy nhanh chóng đi ngồi xuống đối phương, nghe được tiếng động đang đến gần Đắc Vũ nhìn về hướng người kia.

"Xin chào, cậu vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn cô, tôi vẫn ổn!"

"Có phải cậu đang suy nghĩ về tên đàn ông lúc nãy không? Ông ta dùng thế lực phía sau để chèn ép người khác trong giới này ai cũng biết, cậu mới đến không lâu mà xui xẻo gặp phải ông ta làm khách hàng giao dịch!"

"Vậy à, tôi không quan tâm!"

Đối với Đắc Vũ nhiệm vụ của cậu ta là giao dịch với khách hàng còn về đời tư của người đó cậu không mảy may quan tâm đến. Hà Uy nhìn cậu mà nhíu mày.

Một người đàn em trẻ tuổi nhưng lại có một tính cách khó gần, ít nói và luôn khép mình vào một góc không nói chuyện với ai. Hà Uy dù muốn bắt chuyện cũng không thành, cô chỉ có thể chán nản mà rời đi.