Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 14: Gặp Lại Người Phụ Nữ Đó



Cứ như thế mà những tuần sau đó, Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh thi nhau chăm sóc em bé, mục đích là để chiếm được nhiều tình yêu thương của bé Cam hơn đối phương.

Mặc dù cả hai không ai có tình cảm với đối phương nhưng khi hợp lại chăm em bé, không ai tỏ ra khó chịu hay cọc cằn với đối phương, nhờ những cuốn sách mà hắn đã không cho Lưu Triều Hân rời khỏi nhà trong suốt 4 tuần liền từ lúc rời khỏi bệnh viện.

Cô cũng không phản đối với việc đó vì như thế cũng có thể ở gần con hơn. Sau 4 tuần chăm sóc và phục hồi lại sức khỏe thì cũng là lúc hắn bắt đầu quay lại với mớ công việc phía sau lưng.

Vì Lưu Triều Hân đã phục hồi hoàn toàn nên giờ đây cô có thể ra bên ngoài mua những món đồ cần thiết. Một ngày trong lành như mỗi ngày, ngày đầu tiên của chuỗi ngày phục hồi sau sinh.

Lưu Triều Hân tỉnh dậy lúc 6 giờ vì tiếng ồn của bé Cam, cô dường như đã quen với những việc này nên những việc đầu tiên cần làm luôn là chăm sóc cho bé Cam trước mắt còn bản thân thì để sau.

"Con trai thức rồi đó hả?"

Lưu Triều Hân dù là lần đầu làm mẹ nhưng lại không bị áp lực bởi những ngày đầu con quậy phá, la hét hoặc khóc to, bọng mắt không thâm quầng, da dẻ hồng hào trắng sáng, mặc dù vẫn có rất nhiều vết rạn ở bụng do thai nhi đã lớn dẫn đến bụng bị rạn.

Tuy cơ thể đã không còn mảnh khảnh như trước nữa, cơ thể sau lưng có hơi mũm mĩm hơn trước, khuôn mặt đầy đặn khiến cô như khác đi một chút nhưng cô cũng không quan tâm.

Sau khi đã làm xong những công việc khác trong phòng, cô mặc một chiếc đầm kiểu dáng xòe đuôi khiến tổng thể nhìn chiếc đầm khá rộng rãi, thoải mái và năng động, chiếc đầm màu hồng nhạt phối chung với một chiếc dép cùng tông rời khỏi nhà.

Trên tay bế bé con, cô đã gọi trước cho bà Lê để đến quán của bà chơi vì cũng đã khá lâu rồi cô chưa quay lại quán. Giờ thì tay bồng con, cô cũng phiền gọi cho những người khác nhờ chở đi.

Quãng đường từ nhà Lý Cao Minh đến quán của bà Lê không xa nên cô không ngại đi bộ, cùng lúc là tập thể dục mà thôi.

Không khí mát mẻ trong lành, mọi người xung quanh vẫn tấp nập trong lòng thành phố to lớn, những tán cây xanh vẫn cứ đung đưa nhẹ theo làng gió, cô vừa đi vừa nói chuyện với bé con, dù con vẫn chưa biết nói nhưng bé vẫn biết cách làm cho mẹ hiểu con cũng đang cảm thấy vui khi được ra ngoài trời.

Đi được 10 phút, cả hai dừng lại tại một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, chỉ còn một chút nữa thôi là đến quán nhưng vì cô ít khi vận động nên giờ đi lại thì đôi chân rất dễ cảm thấy mỏi, thôi thì tạm ngồi lại nghỉ chân.

Trong lúc cô đang vui vẻ nói chuyện với con trai thì từ đằng xa, một người phụ nữ đi đến với tốc độ rất nhanh. Khi chưa để cô kịp nhận ra cô người đang đến gần thì bà ta đã phung tay tát vào bên má trán cô một cái thật mạnh khiến má trái cô đã ửng đỏ ngay sau đó.



"Cuối cùng tao cũng tìm ra mày!"

Lưu Triều Hân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhận một cái tát rất đau, cô nhíu mày đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, không để mất quá nhiều thời gian mà cô đã nhận ra người vừa tát mình là ai.

Cô đứng bật dậy nhìn bà ta, cái tay thật sự rất đau khiến cô thấy rất bực bội nhưng cũng không thể cứ thế mà cãi lộn với nhau, bàn tay ôm chặt bé con vào trong lòng. Cô không nhanh không chậm lên tiếng.

"Đã lâu rồi không gặp, dì lại tự động đến tìm kiếm tôi sao?"

"Mày còn bình thản nói ra những câu đó sao, cái thứ con gái hư đốn bỏ nhà theo trai như mày đáng bị tao tát lắm!"

"Bà!"

Lưu Triều Hân ngơ người nhìn bà ta, chuyện cô có thai làm sao ai biết được huống hồ chi suốt những ngày tháng qua cô chỉ toàn ở trong nhà không giao lưu với ai thì làm sao bà ta lại biết được.

Đứng trước vẻ ngơ ngác của cô, bà Nhung lại cực kỳ đắc ý mà lên tiếng chê bai cô càng thậm tệ hơn, từng lời nói cứ như nước rót vào tai cô, rất ồn ào và khó chịu.

"Từ đúng không ra gì mà, chỉ vừa rời khỏi nhà mấy tháng mà giờ trên tay mày ôm một đứa con, chắc là thằng cha của nó bỏ hai mẹ con mày rồi chứ gì? Đúng là mẹ nào con nấy, một đời làm gái suốt đời làm gái mà!"

"Bà có thôi đi không hả!"

Lưu Triều Hân bị xúc phạm thì điên tiết lên mà hét vào mặt bà ta, chuyện mẹ cô có như thế nào thì cũng không cần bà ta phải nhắc đến. Quá khứ là thứ đã qua thì tại sao phải nhắc lại.

"Tao nói thế thì sao, không phải vì hồi đó thằng cha mày đi cưới một con làm gái về nhà sao, tao nói có gì không đúng!"

Bà Nhung vẫn cứ buông lời mỉa mai khiến Lưu Triều Hân đỏ cả mặt nhưng những lời sau đó lại khiến cô đứng đơ người. Sắc mặt bà ta dần thay đổi, trở nên bình tĩnh hơn mà ghé vào tai cô thì thầm.

"Mày giống con nhỏ đó thật đó, đồ làm gái!"

"Bà quá đáng vừa thôi, chính bà là người đuổi tôi ra khỏi nhà mà giờ bà lại muốn cái gì đây, sao bà cứ đeo bám tôi hoài vậy. Làm ơn đi, buông tha cho tôi đi!"



Lưu Triều Hân càng nghe càng bực tức nhưng cô đã từng hứa với ba mình rằng sau khi ông ấy mất, cô sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc tuổi già cho bà Nhung, đồng thời cũng xem bà ta như một người mẹ thứ hai.

Nhưng những thứ dịu dàng đó chỉ khi còn ba cô bà ta mới như thế, sau khi ba mẹ cô mất đi thì mặt thật của bà ta mới lộ diện, cô cũng đã không còn xem bà ta là người mẹ thứ hai nữa vì cô đã không thể nào chịu nổi những tháng năm ám ảnh đó.

Và cũng vì lời hứa đó và lời trăn trối phút cuối của ông ấy đã khiến cô phải chịu đựng suốt nhiều năm qua..

"Ta mong con sẽ thay ta.. chăm sóc cho bà ấy, mặc dù bà ấy có hơi lớn tiếng nhưng con vẫn nhẫn nhịn một chút. Mình phận làm con, hãy nhẹ nhàng với bà ấy con nhé.."

Cũng vì những lời nói đó mà khiến cô phải sống trong những ngày tối tăm nhất nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn muốn thoát khỏi ngôi nhà đó, cô không thể không bộc lộ những cảm xúc bên trong lòng được.

Nghe được những lời cô nói, bà Nhung vẻ mặt đắc ý vẫn cứ ung dung mà thì thầm vào tai cô, lần này giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại khiến cơ thể cô run lên.

"Muốn tao buông tha cho mày à, được chứ. Nhưng trước tiên mày phải phải làm đúng phận con cái trong nhà đi, tao không cần biết mày kiếm tiền bằng cách nào nhưng nếu mày muốn được bình yên thì phải dùng tiền để mua nó!"

"Tại sao tôi phải làm như thế chứ!"

"Mày đừng quên tao có những tấm ảnh khỏa thân của mày, và nếu mày không muốn mua bình yên thì cả thế giới sẽ biết bên trong lớp quần áo này là thứ gì, một cơ thể đẹp đẽ ra sau, tao chắc chắn ai ai cũng sẽ biết đến mày và cả cơ thể của mày!"

Lưu Triều Hân nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng, cô không ngờ bà ta lại thấy những tấm ảnh đó ra để đe dọa đến cuộc sống hiện tại của cô.

Chính cô cũng không biết những bức ảnh đó từ đầu mà ra nhưng cô tin những lời nói đó là thật, cả cơ thể run lên từng hồi, giờ đây trong lòng cô ngoài sự tức giận ra còn thêm một loại cảm xúc lo lắng lấn át.

Đối mặt với lời đe dọa của bà ta, Lưu Triều Hân chỉ có thể cắn răng mà đồng ý.

"Được, bao nhiêu tiền là đủ?"

"300 triệu!"