Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 41



Bộ dáng hiện tại của Thương Tự Hoài cực kì chật vật.

Nhan Thời Oanh đoán suốt bao nhiêu năm sống trên đời, gã chưa từng chật vật đến vậy. Hôm nay cô giáo huấn gã một lần, đủ để gã cả đời khó quên, sau này chỉ sợ chỉ cần nhìn thấy cô, Thương Tự Hoài liền sẽ nhớ đến cơn ác mộng hôm nay cô mang đến cho mình.

Nhan Thời Oanh điều chỉnh lại hô hấp, ngồi xổm xuống trước mặt Thương Tự Hoài, vỗ lên mặt gã.

"Này", Nhan Thời Oanh hờ hững nhìn thẳng gã, tròng mắt như một lốc xoáy đen kịt, sâu không thấy đáy, "Sau này anh mà còn dám động vào đồ của tôi, kết cục sẽ không đơn giản như ngày hôm nay đâu, hiểu chưa hả?"

Trong mắt Thương Tự Hoài đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, gã dựa vào vách tường, không chút sức lực bật cười hỏi, "Sao nào, tức giận?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đến tận lúc này, gã vẫn không bỏ cuộc, cố gắng thăm dò, hòng tìm được điểm yếu của cô.

"Cũng không thể xem là vậy", Nhan Thời Oanh bỗng nhiên mỉm cười, híp mắt quay sang nhìn gã, "Chỉ là có kẻ làm hỏng đồ của tôi khiến tôi cực kì khó chịu"

Gã cảm thấy bản thân làm mọi việc đều thiên y vô phùng, không chút sơ hở, nhưng ánh mắt của cô lại rõ ràng nói với gã rằng, cô biết người kia chính là gã.

Vào giây phút đó, nụ cười kia như thể khiến lớp mặt nạ bên ngoài vỡ nát, lộ ra sự hờ hững ngây thơ đến tàn nhẫn bên dưới.

Thương Tự Hoài sửng sốt, một lát sau gã cúi đầu, không kiềm chế được mà cất tiếng cười khẽ.

Cái gì đây chứ...

Thì ra vòng tới vòng lui, cô và gã thế nhưng là đồng loại.

Tốt lắm!

Vào giây phút Nhan Thời Oanh đứng dậy, Thương Tự Hoài đột nhiên túm chặt tay cô.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nhan Thời Oanh đang muốn đi, lại phát hiện một bàn tay bị Thương Tự Hoài kéo lại.

Lòng bàn tay gã ướt sũng, chẳng khác gì một con quỷ mới từ dưới nước bò lên, sắc mặt gã trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn chằm chằm vào cô.



"Nhan Thời Oanh, cô chờ đó"

Rất nhanh thôi... rất nhanh thôi, gã nhất định sẽ thắng được cô.

Người sẽ đạp cô dưới lòng bàn chân, chỉ có thể là gã.

Nhan Thời Oanh nhoẻn miệng cười, "Được thôi!"

Giây tiếp theo, Thương Tự Hoài giống như bị rút cạn sức lực, men theo vách tường, mềm oặt trượt thẳng xuống.

Vào giây phút gã xụi lơ ngã xuống, tay gã vẫn như cũ nắm chặt lấy tay cô, đó còn là bàn tay bị cô giẫm qua, khớp xương đều có chút rướm máu. Nhưng gã như thể không cảm nhận được sự đau đớn, vẫn siết chặt lấy tay cô, sức lực cực lớn, niết chặt đến độ khiến tay cô đều phải biến dạng.

Nhan Thời Oanh hơi nhíu mày.

Bẩn chết đi được.

Nhan Thời Oanh nâng chân lên, thật mạnh đá một cái lên đùi gã. Chỉ nghe thấy gã rên một tiếng, Nhan Thời Oanh lập tức rút tay ra, không thèm quay đầu lại, hờ hững tránh ra, đi thẳng đến nhà vệ sinh, liên tục rửa tay vài lần mới thôi.

Rất nhanh chuyến du lịch ba ngày của học viện sẽ đến, cô còn phải nghĩ cách cướp được cơ hội tập huấn từ tay gã.

Một ngày trước chuyến du lịch ba ngày, Thánh Bạc đã mời mọi người cùng đi liên hoan trước. Sau chuyện cô bị Thương Tự Hoài giẫm tay, trong Thánh Bạc có rất nhiều người thay đổi thái độ với cô, như thể từ sau khi cô bị thương mới biết được giá trị của cô.

Ngay cả nhóm người Quý Lạc Thanh mấy ngày nay cũng cực kì quan tâm cô.

Vì chúc mừng vở kịch hôm nay tập luyện thành công, bọn họ đặt trước một phòng riêng tại câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố A vào buổi tối, trước khi đi còn hẹn ăn thịt nướng.

Chỗ ngồi là ngẫu nhiên, Nhan Thời Oanh không hề ngồi chung với bất kì nam chính nào, bên cạnh cô hiện tại chính là một nam sinh xa lạ cô không biết tên.

Bởi vì tay còn chưa lành, hoạt động không tiện, thêm việc Nhan Thời Oanh cũng không định tự mình nướng thịt, nhưng không cần cô mở miệng, chỉ liếc nhìn nam sinh bên cạnh một cái, nam sinh liền chủ động gánh vác nhiệm vụ nướng thịt cũng như thêm gia vị cho cô.

Hạ Phồn Dịch ngồi phía xéo đối diện Nhan Thời Oanh, thường thường có thể nhìn thấy cảnh nam sinh kia ân cần rót rượu cho cô.

Nam sinh rất nhiệt tình, sau khi chủ động thêm đồ uống cho cô là có thể nhìn thấy Nhan Thời Oanh cười cảm ơn đối phương. Khi cô cười, Hạ Phồn Dịch cảm thấy lồng ngực như bị gì đó đè nặng, phiền muộn đến nỗi không nói thành lời.

Khó chịu quá, thật sự khó chịu... Nụ cười tươi đẹp vì sao không thể chỉ dành cho cậu, cậu cũng rất muốn nướng thịt cho cô sau đó ngắm nhìn cô lộ ra biểu tình ăn rất ngon. Vì sao người ngồi cạnh cô lại không phải là cậu...

Bất giác ý thức được bản thân đang ghen ghét, Hạ Phồn Dịch kinh hãi đến độ cả người đầy mồ hôi lạnh.

Đợi đã, không phải cậu thích Dao Dao sao? Mấy ngày trước Dao Dao chủ động mời cậu nhảy điệu mở màn, cậu rõ ràng nên vui sướng vì sự tiến triển kia mới đúng, vì sao cậu lại để ý Nhan Thời Oanh đến vậy...

Đang suy nghĩ, cậu bỗng phát hiện Việt Tu Ninh trước mặt mình cũng đang có chút thất thần. Hắn không chút để tâm trò chuyện với cậu, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào tấm gương treo đối diện.

Góc độ của chiếc gương kia cực xảo diệu, vừa lúc phản chiếu hình ảnh mấy nữ sinh ngồi xéo phía đối diện hắn.

Hạ Phồn Dịch cũng đưa mắt nhìn vào gương vài lần, ánh mắt chậm rãi đọng lại.

Trong số những nữ sinh kia, Việt Tu Ninh đang nhìn ai? Chẳng lẽ hắn lại coi trọng em nào trong câu lạc bộ, hay là...

Hạ Phồn Dịch nhàn nhạt rũ mắt, bỗng nhiên đứng dậy, hơi dịch một chút chiếc ghế đang ngồi.

Hơn phân nửa hình ảnh trong gương đều bị Hạ Phồn Dịch che khuất, Việt Tu Ninh sửng sốt một chút, "Cậu làm gì vậy?"

"À, phía cậu gần lò nướng hơn một chút", Hạ Phồn Dịch dường như không có việc gì cười nhìn hắn, đồng thời bỏ thêm miếng thịt u hoa bò vào lò.

Xèo một tiếng, miếng thịt bò với sớ thịt đều đặn chẳng bao lâu liền rỉ dầu ra, phát ra những tiếng xèo xèo.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸



Hương thơm nức mũi cùng làn khói mỏng chậm rãi bay lên, Việt Tu Ninh nhìn Hạ Phồn Dịch đang cực kỳ vui sướng ăn từng miếng thịt nướng, hắn hơi nhỏm người nhìn lướt qua phía gương.

Đã hoàn toàn bị chặn.

Việt Tu Ninh nhỏ đến không thể phát hiện nhíu mày, lại nhìn xuống dĩa thịt, cả bàn thịt bò đã sắp bị Hạ Phồn Dịch xử lý xong, ngay cả miếng mắt sườn bò hắn để trên lò nướng cũng bị ăn nốt.

Tiếp theo không còn món gì nữa, Hạ Phồn Dịch đã bắt đầu rảnh đến độ ăn những món kèm như củ cải ngâm chua.

Việt Tu Ninh thở dài, gắp phần thịt trong dĩa hắn chưa động đến vào dĩa Hạ Phồn Dịch.

"Cậu ăn nhiều một chút"

Nói xong hắn đứng lên, rời khỏi chỗ, Hạ Phồn Dịch nhìn thấy hắn đi rồi mới thu lại nụ cười, ánh mắt rơi xuống mặt gương đối diện, nơi Nhan Thời Oanh đang thấp giọng nói gì đó với nam sinh bên cạnh.

Bên kia, Quý Lạc Thanh đang cùng giáo viên hướng dẫn hỏi gì đáp nấy, cũng bớt chút thời gian lặng lẽ nhìn về phía Nhan Thời Oanh.

Sau khi ăn thịt nướng xong, giáo viên hướng dẫn đã về trước. Còn lại đều là học sinh, mọi người sau khi đến phòng riêng liền tùy ý, thoải mái hơn rất nhiều.

Nam sinh giúp nướng thịt ban nãy vẫn còn đi theo Nhan Thời Oanh, như thể xem mình là hộ hoa sứ giả của cô, hết đón tiếp chỉ đường lại ấn thang máy mở cửa, cẩn thận tỉ mỉ đến có chút chướng mắt.

Có người gọi người phục vụ đưa mấy tháp rượu đến, đề nghị trước chơi trò gì kích thích chút, không ngờ lại bị Hạ Phồn Dịch lên tiếng từ chối.

Cậu đưa mắt nhìn mấy thành viên mới gia nhập năm nay, bao gồm cả Nhan Thời Oanh, sau đó nhìn người đưa ra đề nghị khẽ cười nói, "Lần sau đi"

Người nọ cũng biết hiện có vài nữ sinh mới gia nhập, nếu làm vậy quả thật không mấy thích hợp, cho nên liền ỉu xìu buông bộ bài tây xuống, "Được rồi, vậy lần sau đi..."

Lúc này, Cảnh Văn An đột nhiên lại mỉm cười đề nghị, "Nếu không chúng ta chơi trò quốc vương đi?"

Hạ Phồn Dịch sửng sốt.

Cảnh Văn An như cũ mỉm cười nhìn lướt qua vài người ngồi đối diện, "Chỉ mấy bạn nam chúng ta chơi thôi"

Vốn dĩ nam sinh bên cạnh Nhan Thời Oanh kia còn muốn ở lại nói chuyện với cô, sau đó vì một bên bàn khác số nam sinh tham gia trò chơi không đủ, liền bị lôi đi.

Nhan Thời Oanh khẽ thở phào một hơi, đưa mắt nhìn Cảnh Văn An ngồi ở bàn bên cạnh, người đề nghị chơi trò quốc vương.

Trong đầu cô bất giác hiện ra cảnh hôm nay trước khi họ xuất phát, Nhan Thời Oanh nhìn thấy Cảnh Văn An thế nhưng đang nói đùa với Thương Tự Hoài, quan hệ của hai người nhìn qua còn khá hòa thuận.

Không biết họ quen nhau từ bao giờ nhưng nếu chỉ nhìn thái độ khi Cảnh Văn An nói chuyện với Thương Tự Hoài thì không khó đoán được quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nghĩ đến đây, Nhan Thời Oanh càng thấy Cảnh Văn An thần bí khó lường. Trong cốt truyện gốc chưa từng nhắc đến quan hệ giữa Cảnh Văn An và Thương Tự Hoài, Thương Tự Hoài làm vai ác, luôn đứng ở phía đối lập với các nam chính.

Nhan Thời Oanh càng thêm tò mò về Cảnh Văn An, vừa hay lần liên hoan này cho cô một cơ hội có thể tiếp cận Cảnh Văn An.

Nhan Thời Oanh trong lúc vô tình lại nhìn thấy Quý Lạc Thanh cách đó không xa, anh liên tục quét mắt về phía bàn của cô như thể có chuyện muốn nói.

Nhìn thấy bộ dáng kia của Quý Lạc Thanh, Nhan Thời Oanh rũ mắt, che giấu sự không kiên nhẫn bên trong.

Thái độ của anh không khỏi có chút quá mức lộ liễu, may mắn bàn của cô, ngoài cô ra còn những nữ sinh khác. Chỉ cần anh không đến đây, ai cũng không biết được anh rốt cuộc đang nhìn ai.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có vài người đến ngồi vào bàn, vài người đang nói chuyện phiếm lập tức đứng lên nhường vị trí.

Nhan Thời Oanh cũng đứng dậy, chừa ra vài vị trí, khi quay người lại, cô đột nhiên chấn động.

Đợi một chút, Cảnh Văn An từ khi nào đã ngồi cạnh cô rồi?! Sao cô hoàn toàn không phát hiện được?



Nhan Thời Oanh dùng dư quang khẽ liếc nhìn bàn bên cạnh, mười mấy nam sinh vẫn còn tụ một chỗ chơi trò quốc vương, mà Cảnh Văn An làm người đưa ra đề nghị lại không biết khi nào đã lặng lẽ tách nhóm.

Tuy trong lòng đầy sự kinh ngạc, Nhan Thời Oanh ngoài mặt vẫn có chút vui sướng, nhẹ nhàng gọi y một tiếng, "Anh"

Cảnh Văn An thanh thản dựa vào sô pha, hơi mỉm cười nhìn cô, "Ban nãy tôi uống có chút nhiều, lát nữa có lẽ phải phiền em đưa tôi về"

Nhan Thời Oanh lúc này mới phát hiện trong hơi thở của Cảnh Văn An mang theo đầy mùi rượu, nhưng vì ánh đèn lờ mờ, cô nhất thời không phát hiện ra điều gì khác thường, nhất định trước đó, lúc ăn cơm y hẳn bị rót không ít.

Nhưng ánh mắt y như cũ tỉnh táo, chỉ là trên gương mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ thấu. Y không nhúc nhích nhìn cô nhẹ giọng hỏi, "Thời Oanh, địa chỉ chung cư của tôi ở đâu, em còn nhớ không?"

Nhan Thời Oanh nội tâm không khỏi sửng sốt.

Cô đương nhiên từng âm thầm điều tra địa chỉ nhà hiện tại của y, nhưng cô không dám chắc nguyên chủ rốt cuộc có từng đến nhà y chơi hay không. Y đột nhiên hỏi cô như vậy, cô cũng không biết nên trả lời thế nào sẽ tốt hơn.

Chỉ do dự một giây, Nhan Thời Oanh liền nói, "Em quên rồi, anh nói lại địa chỉ cho em đi", kèm theo đó là vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Cảnh Văn An cười, "Được"

Y vươn tay định tìm di động, lại không cẩn thận làm thứ gì đó đang cầm trong tay rơi xuống đất.

Nhan Thời Oanh tập trung nhìn kĩ, hình như là một bức ảnh, bởi vì ánh đèn lờ mờ, cô nhất thời nhìn không rõ.

Cô vội vàng cúi người nhặt lên, Cảnh Văn An cũng theo cô cúi người xuống. Hai người đồng thời duỗi tay về phía bức ảnh, sau đó nâng mắt lên nhìn nhau.

Trong không gian dưới gầm bàn chật hẹp, ánh mắt Cảnh Văn An tựa như một hồ sâu không đáy khiến trái tim Nhan Thời Oanh trong nháy mắt lỡ một nhịp.

25/03/2023

Các bạn xin chương mới nhiều quá ngại ghê, 😅 phải mau chóng update.

Nhưng các nàng cũng thông cảm, khi mình rảnh đều cố gắng edit để ra chương mới hết, cho nên đừng hối ạ 🥲

🌺 Tác giả có lời muốn nói 🌺

Tác giả, "Hạ Phồn Dịch, thịt ăn thơm không"

Hạ Phồn Dịch, "Rất thơm"