Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 105: Duy nhất một đời



Việc thành lập lớp chạy nước rút cho học sinh cuối cấp ở Trung học số 7 Thanh Mặc đã được thảo luận từ năm lớp 10, nó đã từng bị ngưng giữa chừng do sự tồn tại của lớp thi đua nâng cao, cho đến khi lứa lớp 12 mới lên. Cùng lúc đó, vòng loại toàn quốc các môn học đã kết thúc, sau khi cân nhắc kết quả của cả khối, thì cho là lứa lớp 12 mới ít nhất sẽ có một vài học sinh có triển vọng đỗ vào học phủ cao hơn, vì vậy vấn đề này đã được quyết định.

Lý Cố trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chạy nước rút.

Trong lớp chạy nước rút, khoảng 20 người từ một lớp và 35 người còn lại chuyển từ các lớp song song và lớp Ánh dương khác nhau.

Có 55 học sinh trong một lớp học, Lộc Hành Ngâm là người cuối cùng báo cáo do kháng cáo thi đua. Cậu ôm theo thùng đựng sách đi vào, vừa đi tới cửa vừa gọi "Báo cáo", liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận nồng nhiệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Thẩm Kha, Dịch Thanh Dương, Hoàng Phi Kiện liền xông tới, hô: "Lại đây! Chúng ta lại gặp nhau, chỉ chờ cậu thôi! Tiểu đội hội hợp lần nữa!"

"Tư lệnh Tiểu Lộc! Tuyển thủ tỉnh của chúng ta!"

Lúc này, nụ cười và giọng nói quen thuộc lại hiện ra trước mắt cậu, như thể cậu không phải gia nhập lớp học mới, mà là trở về nơi ban đầu.

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống, sự mơ hồ đè nặng trong lòng cậu mấy ngày nay dường như đã tiêu tan một chút, cậu đi về phía trước và ôm chặt lấy họ.

"Ngày quốc khánh cậu không có trả lời tin nhắn, cũng không có đi học, bọn tớ có tin tốt muốn nói với cậu." Dịch Thanh Dương chỉ vào Thẩm Kha cong mắt cười nói: "Bà ấy được giải nhì, không đạt yêu cầu tuyển chọn Trại Thu Vàng, nhưng lại tham gia các hoạt động trại của Đại học X, và được hiệp nghị giảm 20 điểm."

Đại học X, top bốn trường đại học hàng đầu trong nước. Một trường đại học ở cấp độ này cũng là một trường đại học mà học sinh Thanh Mặc bình thường không dám mơ tới.

"Ăn may." Thẩm Kha vươn tay đập tay với cậu. "Tất cả là vì dính hơi vui của Tư lệnh Tiểu Lộc! Chúng ta còn phải chuẩn bị thi đại học, hy vọng sẽ tốt đẹp!"

Một tuần sau, đội tuyển tỉnh sẽ tổ chức huấn luyện, thời gian còn lại, Lộc Hành Ngâm cần ở lại trường Trung học số 7 Thanh Mặc, làm bài kiểm tra và huấn luyện trong căn phòng tối.

Đồng thời, cậu biết được danh sách đội tuyển tỉnh năm nay: ngoài cậu và Cố Phóng Vi, còn có ba người khác đến từ trường Trung học Ưng Tài và ba người đến từ trường Trung học số 5 thành phố. Cậu đều không biết tên của những người này.

Đặc biệt là Ưng Tài, trong lớp trên trời bao gồm cả Trình Mẫn Quân, cậu biết tên rất nhiều người, bọn họ đều khá mạnh. Bây giờ nhìn vào kết quả tuyển chọn của đội tuyển tỉnh, có thể tưởng tượng được bên trong Ưng Tài nhất định đã trải qua mấy đợt đổi mới mãnh liệt, rất nhiều người vốn cho là ổn định đã bị rớt, có thi đua sinh mới leo lên.



Vào buổi tự học buổi tối, tiếng đọc sách trong lớp rất lớn, Lộc Hành Ngâm đang ngồi bên cửa sổ —— một chỗ ngồi mà Lý Cố đặc biệt dành cho cậu, để cậu có thể ra vào tự do mà không cần phải theo kịp tiến độ khóa học bình thường.

Tên của người trong tay trở nên mơ hồ nhợt nhạt, cụ ngừng viết, quay đầu lại và nhìn thấy Cố Phóng Vi đang từ cửa sau của lớp học nhìn vào.

Ánh mắt hai người ánh mắt chạm nhau, đều ngẩn ngơ một chút, cả hai không có động đậy thật lâu.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Cố Phóng Vi dường như đã thay đổi một chút, không thể biết chuyện gì đã xảy ra, dường như hắn đột nhiên trở nên im lặng bĩnh tĩnh, không còn thái độ ngả ngớn như trước đây nữa. Hắn đứng bên cửa, tầm mắt đang nhìn cậu, những học sinh gần đó thấy nên truyền lời của hắn.

Lộc Hành Ngâm nhìn đi chỗ khác, nghe thấy một người bạn học bên cạnh gọi cậu: "Lộc Hành Ngâm, anh cậu đang tìm cậu kìa."

Cậu khép lại quyển sách trong tay, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này là ban đêm, gió mùa thu hơi mát, Lộc Hành Ngâm mặc quần áo mỏng tanh, trong phòng học không lạnh, nhưng khi đi ra ngoài, cậu liền bị gió thổi nổi da gà. Đèn trong tòa nhà dạy học đang được sửa chữa, ngọn đèn trên đầu cậu lờ mờ, Cố Phóng Vi nhìn cậu đi từng bước mà lòng đau thắt lại theo từng bước chân.

Hắn nhìn thấy là Lộc Hành Ngâm gầy đi nhanh chóng, chỉ trong vài ngày, toàn thân cậu trở nên xanh xao hơn, cậu đã gầy đi rất nhiều, phần béo trẻ con mà hắn vỗ bằng trà sữa với lẩu lúc đầu cũng biến mất. Toàn bộ dáng vẻ mất đi sự mềm mại dịu dàng, đồng thời có nhiều góc cạnh thẳng đứng hơn.

Ngoài ra còn có sự mệt mỏi cô đơn không nói thành lời.

Hắn nhỏ giọng: "Ngày em trở về, anh đã đến thành phố Đông Đồng."

Lộc Hành Ngâm yên lặng nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy.

"Anh xin lỗi." Cố Phóng Vi nói, "Anh biết bây giờ nói những lời này vô ích, nhưng anh xin lỗi."

"Em không trách anh gì cả." Lộc Hành Ngâm nói, "Là em muốn chia tay, chuyện khác không liên quan, anh không cần nói xin lỗi."

"Vậy tại sao em không trách anh?" Cố Phóng Vi nhấn mạnh, "Em có tư cách này, vì sao em phải kìm nén khổ sở trong lòng, sao em không nói cho anh biết chuyện vậy? Em mắng anh đấy à?"

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, "Anh hy vọng một ngày nào đó, khi em buồn em sẽ nói với anh, em giận dỗi cứ cãi với anh. Đâu phải như bây giờ, chia tay cũng phải nhận sai về mình. Đâu phải lỗi của em chứ. "

Lộc Hành Ngâm hỏi ngược lại: "Nếu em làm thế, liệu có thay đổi được gì không?"

Cố Phóng Vi sửng sốt.

"Ít nhất anh có thể... ở bên em."

"Nhưng em không cần, anh à." Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói, "Thứ không thể thay đổi được, em không cần."

Lúc này, Cố Phóng Vi vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng là quầng mắt có chút đỏ lên, hắn cố gắng ổn định âm thanh: "Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ theo đuổi em, anh nhất định," Hắn dừng một chút, "Thấu hiểu em, ở bên em, em đừng chia tay với anh nhé."

Cậu quay đầu đi chỗ khác, cố gắng nở một nụ cười trên môi: "Anh là... người đầu tiên em thích. Chuyện nhà họ Hoắc và thành phố Đông Đồng. Anh có thể..."

Hắn không biết phải nói gì, nên chỉ lặp lại, "Cho anh một cơ hội nữa nhé?"

Những con muỗi dưới đèn đập vào nguồn sáng, những cái bóng trên mặt đất sáng tối, lớp học sắp bắt đầu, mọi người đều vội vã quay lại lớp, thỉnh thoảng có người đi ngang qua nói một cách kỳ lạ: "Này, sắp dô tiết rồi, giáo viên có điểm danh nha. " Sau đó sẽ có người thủ thỉ với cậu: "Hai người đội tuyển tỉnh trường ta không cần lên lớp!"

"Mày biết đội tuyển tỉnh, đại diện cho tỉnh ta tham gia thi đua toàn quốc! Những người mang lại vinh quang cho tỉnh mình đấy!"

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống: "Thật ra, anh không cần phải làm như vậy."

Cố Phóng Vi mím chặt môi.

"Anh và em vốn là người của hai thế giới." Lộc Hành Ngâm nhỏ giọng nói, "Anh không cần..."

"Anh đứng ở trước mặt em, em đứng ở trước mặt anh, vì cái gì không cùng một thế giới." Giọng điệu Cố Phóng Vi đặc biệt cố chấp, "Em trêu anh trước, Máy Tính Nhỏ, em không được cứ lấy lý do này để thản nhiên không cần anh. Cái gì anh không hiểu, anh có thể học. Yêu nhau là chuyện của hai người, ngay cả những cặp đôi yêu nhau sâu đậm cũng sẽ cãi nhau, vì sao chúng ta không thể tiếp tục chứ?"

"Em mệt mỏi muốn thả lỏng một quãng thời gian, anh hiểu được." Cố Phóng Vi cố chấp nói, "Nếu anh theo đuổi em, mà em cảm thấy không có cảm giác an toàn vậy là vấn đề của anh, anh sẽ cho em, em cho anh một chút thời gian, được không?"

Lộc Hành Ngâm hít một hơi thật sâu: "Anh thực sự không——"

"Nghỉ ngơi thật tốt, anh mua sữa đậu nành nóng cho em." Còn chưa nói hết câu, Cố Phóng Vi đã đi tới ôm lấy cậu. Sữa đậu nành nóng trở nên ấm áp qua cốc giấy, truyền hơi ấm qua làn da cậu. Thanh âm của hắn trầm thấp gần như đứt quãng, "Cho anh chút thời gian đi."

"Chỉ trách anh gặp được em quá muộn, không có thời gian ôn thi tốt, hiện tại ngay cả chung lớp cũng không được. Thuật toán của bọn họ có vấn đề, mắc gì điểm số không được tham chiếu lại mà dựa vào điểm trung bình chứ, nếu không thì anh hạng nhất lớp chạy nước rút rồi."

Hắn cười tự giễu, đôi mắt hoa đào ướt át chỉ có sự bướng bỉnh và kiên trì.

Lộc Hành Ngâm nhìn hắn quay người lại, người con trai duy nhất mà cậu yêu bằng cả cuộc đời, bóng lưng mảnh khảnh thẳng đứng của hắn càng ngày càng xa cậu, như thể đang tránh chuyện hớ hênh nào đó.

*

"Trạng thái của em không tốt." Sau khi kiểm tra đáp án, Trần Xung cau mày hỏi Lộc Hành Ngâm, "Em chưa bao giờ mắc những sai lầm này trước đây, em không theo kịp tiến độ mới nữa. Có vấn đề gì sao?"

"Hành Ngâm, thầy biết nhà em có chuyện, nhưng tương lai là của chính em, nếu em đi theo con đường đội tuyển tỉnh, trong kỳ thi đại học sẽ không có đường quay lại, vòng chung kết quốc gia là vào cuối tháng 11. Tốt nhất là vào đội tập huấn, nếu không vào được, chỉ còn sáu tháng nữa là đến kỳ thi đại học, em làm sao bây giờ?" Trần Xung đưa tay vỗ vỗ vai cậu, " Điều chỉnh lại tốt đi. Trong lịch sử của trường Trung học số 7 Thanh Mặc của chúng ta, chỉ có hai em là thành viên của đội tuyển tỉnh. Cố Phóng Vi có gốc rễ của em ấy, thầy cũng không quá lo lắng cho một em có thể đạt 92 điểm trong vòng loại. Nhưng em ấy quá nóng nảy, thầy và nhà trường vẫn có xu hướng nâng đỡ em hơn, với trình độ xuất sắc của em vào đội tập huấn quốc gia không khó, thậm chí còn có hy vọng vào đội tuyển quốc gia —— em biết trước đây thầy là huấn luyện viên đội quốc gia mà, em hiểu chứ?"

"Đã rõ, thầy." Lộc Hành Ngâm nói, "Em sẽ mau chóng điều chỉnh."

Gió sớm mùa thu nhẹ nhàng thổi qua.

Gần đây nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn, Lộc Hành Ngâm bưng cốc sữa đậu nành chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Lộc Hành Ngâm lớn lên ở thành phố Đông Đồng, mất đi người bà của mình như một chiếc lá bị gió cuốn đi, từ nay sẽ đi về đâu?

Cậu sinh ra với một cơ thể bị bệnh tật tàn phá, sống sót dưới lưỡi hái của tử thần cho đến bây giờ, chỉ để chạy đua với thời gian và tiền bạc để đón lấy hơi ấm duy nhất còn lại trên thế giới này.

Khi chút hơi ấm cuối cùng tan biến, cậu biết đi về đâu?

Cậu có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy trong não, thậm chí có thể miêu tả hình dạng, cảm giác của khối u bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, đó là kẻ thù và cũng là người bạn tốt nhất của cậu, đã bầu bạn bên cậu mười bảy năm.

Người sắp chết cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi và hy vọng, mà cậu đều trải nghiệm qua những thứ đấy.

Chỉ là thỉnh thoảng không cam lòng, khi còn trẻ không hiểu thế giới tàn khốc, cậu từng đấu tranh kịch liệt, uống bao nhiêu chén thuốc, bùa đốt thành tro trộn lẫn với nước, cậu cũng uống hết. Có một cái miếu thổ địa nho nhỏ bằng đất ở thành phố Đông Đồng, đã bao nhiêu lần, sau khi học tiểu học tan học, cậu chạy vào đấy cầu nguyện với thổ địa của vùng đất này, ước rằng ông sẽ mang một phép màu gửi lời nhắn của cậu đến Tôn Ngộ Không, để y gạch bỏ tên cậu trên cuố Sổ Sinh Tử.

Cũng chỉ là không cam lòng mà thôi.

Cậu đã đổi ký túc xá, cậu vẫn sống một mình, chuyển từ bên ngoài ở tầng ba đến bên trong ở tầng năm. Vì thân phận là thành viên đội tuyển tỉnh nên cậu có đủ điều kiện để có điện nước cả ngày, không cần làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ.

Tất cả các ký túc xá khác đều tắt đèn chìm vào bóng tối, chỉ có đèn của cậu vẫn sáng —— chiếc đèn bàn này là do Dịch Thanh Dương để lại, có mật danh là Hume Light Flow, một khi được bật lên, cả ký túc xá đều sáng như ban ngày.

Hết đề này đến đề khác, hết bài khó này đến bài khó khác gần như không có lời giải, suy nghĩ của cậu rơi vào hỗn loạn.

71, 73, 79, cho dù làm bao nhiêu bộ đề thi, học thuộc lòng trăm ngàn lần, cậu cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá, dường như cho dù có cố gắng cỡ nào, cậu cũng sẽ không bao giờ có thể đi đến tận cùng mơ ước của bản thân. Những tương lai tươi sáng đó cậu với không tới.

Lộc Hành Ngâm vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi lau nước mắt, nhặt cây bút vừa bị vứt sang một bên, hỏi đôi mắt đỏ bừng cố gắng đọc lại đề bài.

Sữa đậu nành trên bàn không hề đụng tới.

Đêm đó, khi Cố Phóng Vi trở lại căn phòng thuê, thứ hắn nhìn thấy là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết Lộc Hành Ngâm từng sống ở đây.