Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 103: Ai cũng không hiểu em, còn anh thì sao?



"Này, anh không sao chứ?"

Trong bóng tối, cậu bé mượn một chiếc xe đạp, bật đèn pin trên điện thoại di động nhìn về phía Cố Phóng Vi, "Anh có đi không, anh nói anh biết lái xe máy mà."

Chàng trai cao ráo vẫn bất động, tay cầm điện thoại di động, như thể không nghe thấy những gì cậu bé nói.

Đầu bên kia điện thoại, Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Em xin lỗi, là em trêu chọc anh, chủ động tỏ tình với anh, mới dẫn đến những chuyện này. Em đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không hợp nhau, anh thích hợp với một người tốt hơn em."

"Em không phải thiên tài, em không sinh ra để sửa chữa người máy nhỏ, sở dĩ ngày đó em sửa cổng biểu hiện của nó là vì em từ nhỏ đã sửa chữa đồ đạc ở dưới quê."

"Em không theo kịp anh, học tập rất mệt. Đối với e việc học không hay ho gì, trước đây em học chăm thế là vì em muốn được cử đi học, vào đại học sớm hơn, kiếm tiền cho bà."

"Lần đầu tiên anh gặp em." Giọng nói của Lộc Hành Ngâm dừng lại ở bên kia, như thể hít một hơi thật sâu, "Lần đầu tiên anh gặp em, em cân bằng câu mà anh cho chỉ trong ba giây, có thể anh quên mất, đó là câu có trong cuộc thi khu vực của em, em nhớ đáp án, vì thế em có thể làm nhanh vậy đấy. Lúc đó anh đã bảo em đừng đến Thanh Mặc, nhưng mà em không có lựa chọn nào khác cả."

"HMI là em tìm hiểu đấy, em hoàn toàn không biết gì về tương tác giữa người và máy tính. Lúc đó là vì thích anh nên muốn bắt chuyện với anh." Lộc Hành Ngâm nói: "Lúc trước không nói với anh, bởi vì em không dám nói. Chuyện thi đua hay những chuyện khác, vốn không liên quan đến anh. Em xin lỗi."

"Em rất thích anh, sau này vẫn có thể sẽ tiếp tục thích anh, nhưng yêu không thể là chuyện quan trọng nhất đối với em. Em xin lỗi, Cố Phóng Vi." Lộc Hành Ngâm trầm giọng nói. "Thầy Trần nói anh giúp em bù tiền, em để năm vạn tiền đặt cọc khiếu nại trả lại cho anh. Tấm thẻ đặt ở trong hộp linh kiện của người máy nhỏ."

Mọi thứ ngày hôm đó vẫn rõ ràng như trước, phòng hiệu trưởng sáng sủa, trong cửa im ắng, điều hòa phà hơi khí, tiếng động ngoài cửa, Cố Phóng Vi đang ngồi ở bàn hiệu trưởng chơi trò quét mìn, đôi mắt hoa đào tùy ý giương lên, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Đó là màu sáng đầu tiên trong cuộc đời bình phàm tầm thường của cậu.

"..."

Lộc Hành Ngâm dừng lại, hai bên đều im lặng.

Cố Phóng Vi mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Có lẽ hắn muốn nói điều gì đó, nhưng hắn hiểu giọng điệu mệt mỏi tuyệt vọng của Lộc Hành Ngâm, cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu.



Cậu bình tĩnh, thản nhiên xé bỏ lớp mặt xấu xí của mình để cho hắn thấy, bần cùng, tầm thường, bất lực, chính là vệt bùn vết dập nát dưới bông hoa.

"Em chờ anh về, được không?" Cố Phóng Vi cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, "Anh không quan tâm những thứ này, cho dù em——"

"Nhưng em quan tâm." Lộc Hành Ngâm nói, "Giống như anh quan tâm năm vạn tệ đó, anh à. Cứ vậy đi, khuya rồi, anh đi ngủ sớm đi."

Điện thoại cúp máy.

Cố Phóng Vi vẫn còn bàng hoàng đứng tại chỗ.

Gió lại thổi những hàng cây hai bên đường, luồn qua chiếc đèn pin trên tay đứa trẻ.

Cậu bé vẫn đang đợi anh, cảm thấy hơi hoang mang vì hắn không đáp lời, chỉ cúi đầu lẩm bẩm: "Điện thoại của em sắp hết pin... Anh sắp đi à?"

Cố Phóng Vi liếc nhìn hướng hắn đi tới, đang định mở miệng, đứa nhỏ lại lẩm bẩm nói: "Anh lại phải đi sao? Nhưng mà vừa rồi là chuyến cuối cùng, sớm nhất cũng chỉ có thể mua vé chiều mai. Nói lẹ đi, anh còn đi không?"

Cố Phóng Vi trầm mặc một hồi: "Anh đi."

Hai mắt đứa nhỏ sáng lên: "Được, anh lái xe đi, có người đón em rồi, em không cần đi bộ trở về. Muộn quá nên không thể bắt taxi được."

Cố Phóng Vi chưa bao giờ lái xe nát như thế này, hắn có hẳn một chiếc mô tô phân khối lớn B120 Wraith trị giá 400 vạn, đó là món quà sinh nhật năm mười hai Cố Thanh Phong tặng hắn, công ty phát hành tuyên bố nó thuộc bộ sưu tập "Nổi loạn trời sinh".

Chiếc xe máy trước mặt hắn như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào, nhiều bộ phận sẽ xoắn vào nhau và bung ra mọi lúc mọi nơi. Cố Phóng Vi nhìn chằm chằm con đường, ánh đèn chiếu sáng một đoạn đường nhỏ trong bóng tối, không gian trống rỗng không có gì, chỉ có bụi cỏ thấp bé rậm rạp. Trên đường có rất nhiều đá, chiếc xe máy bị xóc qua lại, xương cụt như bị gãy theo.

"Anh tìm anh Hành Ngâm chơi hả?" Đứa nhỏ lại hỏi, thanh âm tiêu tán trong gió, thấy Cố Phóng Vi không có trả lời, lại lớn tiếng hỏi: "Anh tìm anh Hành Ngâm chơi thật à! Em còn không biết ảnh về nữa, mẹ em không nói cho em biết, nếu không em đã về sớm hơn rồi, em đã không gặp anh ấy gần hai năm, lần trước anh ấy có về một lần, mà lúc ấy em đang học."

Nhóc chỉ hướng Cố Phóng Vi đi tìm Con đường Sau khi lái xe khoảng nửa giờ, khung cảnh trước mặt tôi cuối cùng cũng không còn vắng vẻ và hiu quạnh nữa. Tôi bước vào một thị trấn nhỏ với những con đường sạch sẽ và ngăn nắp và ánh đèn rực rỡ. Chợ đêm có những dãy lều bạt bên đường, không khí có mùi bia và tôm hùm đất.

"Tới rồi." Đứa trẻ xuống xe.

Cố Phóng Vi theo nhóc chỉ quẹo vào một con hẻm hẹp, dừng xe sang một bên.

Đứa bé tiếp tục chỉ hắn: "Anh dừng ở chỗ này đi, để em đi mở cửa kéo của anh Hành Ngâm, không có ai trộm, nên cũng không khóa."

"Đây là chỗ nào?" Cố Phóng Vi nhìn con ngõ nhỏ hẹp này, nhịp tim đập nhanh quen thuộc lại dần lan tràn, hắn cũng không biết cho đến khi nhìn thấy đứa trẻ quen thuộc mở cửa kéo, kéo ngọn đèn cũ kỹ mờ mịt mới nhìn thấy rõ: nơi trước mặt là một cửa hàng sửa chữa. Nói nó giống của hang sửa chữa hơn, không bằng nói giống phòng tạp vật, bởi vì đã lâu không có người quay lại dọn dẹp, tủ kính màu xanh đậm bám đầy bụi, nhưng đồ trang trí bên trong lại gọn gàng ngăn nắp.

"Chỗ anh Tiểu Lộc từng sửa đồ. Khi em còn nhỏ, em hay đến nhờ anh ấy làm bài tập. Ảnh cái gì cũng biết, còn giúp em sửa máy chơi game nữa."

Cố Phóng Vi im lặng, nhìn xuống ngăn kéo đã vỡ một nửa — — Bên trong có một chai rượu thuốc, cùng một cuốn sổ cũ, giấy đã trở nên giòn, trên bìa viết ba chữ đơn giản: sổ kế toán.

Hắn rất quen thuộc với nét chữ cực kỳ nhẹ nhàng tuấn tú này.

"Đây là thuốc gì?" Cố Phóng Vi vươn tay cầm lấy chai rượu thuốc, "Em ấy không đem theo sao?"

"Không phải thuốc, mà là dầu cây rum. Anh Tiểu Lộc không có tiền. Bà anh ấy mua cho anh ấy một chiếc máy sưởi điện, mà tốn điện lắm. Khi trời lạnh vào mùa đông, anh ấy xoa dầu cây rum lên đầu gối và lòng bàn chân để giữ ấm." Đứa bé cũng kiễng mũi chân ngửi ngửi, "Hẳn là còn có tác dụng. Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh, anh tới đây tìm Tiểu Lộc ca làm gì? Ảnh đang có ở nhà à?"



Giọng nói của đứa trẻ đột ngột dừng lại. Nó nhận được tin nhắn của mẹ, liền hốt hoảng chạy ra ngoài, rẽ vào một góc nhìn vào sân.

Cổng sân bị khóa, nó kêu lên: "Anh

Lộc!".

"Anh Tiểu Lộc!" Đứa trẻ gấp đến độ sắp khóc, quay đầu vẻ mặt chầm dằm nói với Cố Phóng Vi, "Mẹ nói lần này anh ấy làm tang lễ, hôm nay anh ấy mới đi. Sao lại thế này chứ. Chắc ảnh buồn lắm."

Cái sân nhỏ cũng đổ nát, nhưng nó được giữ sạch sẽ. Trước cửa có một cây hoè già, yên tĩnh thanh tịnh, tờ báo dán trên tấm kính cửa sổ đã vỡ một nửa cạnh cửa, đồ đạc bên trong từ xa có thể nhìn thấy được sắp xếp ngay ngắn, tất cả đều được phủ một lớp vải chống bụi.

"Mẹ em giục em về nhà." Đứa bé nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Ngày mai anh còn ở đây sao?"

Cố Phóng Vi nhìn căn nàh đổ nát, vẫn không nói.

"Anh thật kỳ lạ, vậy đi, dù sao anh cũng là bạn của anh Lộc, có việc gì thì cứ đến gặp em. Em sống ở tầng hai của căn số 3 trong tòa nhà bên cạnh, phòng 202." Đứa trẻ vẫy tay với hắn, "Không có gì đâu, em có thể thi đậu vào trường cấp hai, là do anh Tiểu Lộc dạy em đấy."

Chủ cửa hàng tiện lợi đang ngủ gật, kệ hàng đầy dầu mỡ, một số thứ đã không ai đụng vào nhiều năm, bao gồm cả lô thuốc lá ngoại tươi mới thú vị, nhưng đàn ông địa phương vẫn thích hút thuốc Trung Hoa, Phù Dung Vương hay hơn là Hoàng Hạc Lâu. [1]

[1] Tên các hãng thuốc lá.

"Một gói thuốc lá bạc hà." Thanh âm của một thiếu niên vang lên, thời kỳ thay vỡ giognj của Cố Phóng Vi đã trôi qua, giọng nói của hắn giống như người lớn, hơi trầm xuống.

Ông chủ ngẩng đầu nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, sau đó dụi dụi mắt đi lấy thuốc: "Để chú xem...Bạc hà... chú không biết tiếng Anh, thằng nhóc cậu xem phải cái màu xanh lá cây này không? Có hạt bật [2], loại xịn nhất."

[2] Không hút nên không rõ tên chính xác, nó như này nè:

Ông chưa bao giờ thấy một đứa con trai nào đẹp như vậy, dung mạo sắc bén tinh xảo, vóc dáng cao ráo, khí chất xuất chúng, quần áo cũng khá đắt tiền. Thành phố Đông Đồng không phải không có những người trẻ tuổi thích ăn diện, nhưng con gái thì má hồng, cổ lệch màu, con trai thì mặc vest, đi giày da nhưng lại giống như trẻ con ăn cắp đồ người lớn để mặc. Nhưng bộ quần áo mà thằng nhóc này mặc chỉ có thể đóng vai trò như tấm phông nền, có vẻ lạc vẻ so với thị trấn nhỏ đổ nát này.

Trước đây ông chỉ nhìn thấy một đứa trẻ đẹp như vậy, đứa trẻ nhà họ Lộc bên cạnh, sau này được một người giàu có đưa đi rồi. Khi đó, hầu hết hàng xóm láng giềng đều thở dài nói Lộc Hành Ngâm trỗ mã thế nào, sao mà vừa sạch sẽ đẹp trai, vừa nhìn đã biết không phải vật trong ao.

"Cậu tới đóng phim à?" Lúc chủ tiệm đưa điếu thuốc qua, trong đầu cẩn thận dò xét tin đồn nhảm, đoán ra tên của một nam sinh năm ngoái trúng tuyển vào trường điện ảnh.

"Con không phải." Cố Phóng Vi gượng cười.

Thành phố Đông Đồng về đêm đã hơi lạnh, làn khói bạc hà xộc vào phổi càng khiến không khí mát mẻ hơn.

Cố Phóng Vi ngồi một mình trên chiếc ghế trong cửa tiệm sửa chữa, rít từng điếu một.

Một nét vẽ trên tờ giấy mỏng manh, từ mùa hè hai năm trước đến mùa thu một năm trước, đây là một cuốn sổ kế toán.

Khoản thứ nhất là tiền nợ, được ghi như sau:

[201X6.7, phí nhập viện do dị ứng kỳ thi tuyển sinh cấp ba -1785, do bác sĩ Lý trả hộ]

[Thu nhập: 30, sửa điện thoại của dì Tằng ]



[Thu nhập: 7, sửa đồng hồ. ]

[Chi ra: 5, mua rau, được tặng hang quả trứng gà, cơm chiều hôm nay. ]

[Thu nhập: 50, hoa hồng tham gia đáp nhanh trên mạng. ]

[Chi phí: 37, tiền thuốc men]

...

Từng nét bút, nét chữ nhẹ nhàng nhất, như một nhát dao, đâm sâu vào trái tim Cố Phóng Vi, mang đến nỗi đau vô tận.

Làm người không thể thở được.

Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đó: Lộc Hành Ngâm be bé, đỡ lấy thân hình gầy guộc ốm yếu, đeo kính cận ngày nào cũng ngồi trước tiệm sửa đồ này.

Khi mọi người đã ngủ say, cậu bé kia ngồi đếm tiền tính kế sinh nhai, mùa hè thì đốt một vĩ nhang muỗi kém chất lượng dễ sặc mũi, chịu đựng cái vai đau nhức khi cúi xuống bàn sửa đồ. Mùa đông lạnh không chịu nổi, mở rượu thuốc xoa lên khớp, mắt đỏ hoe vì mùi cay nồng, cố co người thật chặt để cản lại sự xâm nhập của gió lạnh.

Hắn nhìn cậu ngồi đây, trưởng thành trong cô đơn và gian khổ, trưởng thành thành vẻ ngoài mà hắn thích: dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng đó không phải là tính cách được nuông chiều sống trong nhung lụa, mà là tính cách đối mặt với cuộc sống bấp bênh sau vô số năm tháng lắng đọng lại thành một Lộc Hành Ngâm.

Mọi người không thể hiểu Lộc Hành Ngâm, còn hắn thì sao? Cớ gì hắn cũng không hiểu?