Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 59



Cư dân mạng sau khi livestream tắt đi, đều sôi nổi thảo luận. Các diễn đàn đều bùng nổ, top hot search đều là viêc debut của Chu Sinh và sự góp mặt của Tần Hà Vũ suốt mấy giờ đồng hồ.

Đám nhà báo không biết có phải nghe không thủng, điếc không sợ súng hay là thèm tương tác đến điên, vẫn xuất hiện bài báo chỉ trích Tần Hà Vũ kiêu ngạo. Bên dưới bình luận đều là fan ném đá report không ngừng.

Lực lượng fan nhà Tần ảnh đế, sức chiến đấu so với năm đó vẫn không chênh lệch.

Tần Hà Vũ nhìn lưu lượng bài viết và chiều hướng dư luận đang phát triển rất tốt. Bài viết Vương Đình chuẩn bị với tiêu đề sự tủi thân khi trong chính buổi ra mắt của bản thân cho Chu Sinh cũng được nhiều người đồng cảm và thương xót ở bên dưới. Đã có vài người lao vào mắng chửi đám nhà báo, chung tay đi report đám toà soạn.

Mấy người trong ngành giải trí cũng đăng bài đồng cảm. Có người vì muốn nịnh bợ Tần Hà Vũ, cọ nhiệt độ trong drama lớn này. Có người là đơn thuần đăng theo trào lưu. Mấy ảnh đế, ảnh hậu tham gia hôm nay hiện tại cũng đã add thêm bạn với Chu Sinh. Nhất thời có rất nhiều người tràn vào an ủi bên dưới khu bình luận hình ảnh.

Nhắc tới acc của Chu Sinh, Hoắc Thâm đã lập từ mấy hôm trước, chỉ là mãi không tìm được ảnh phù hợp. Vừa hay nhân lúc đi chụp ảnh hôm bữa, chụp một tấm dưới hoàng hôn làm hình nền. Sau buổi debut liền được chứng thực và có tích xanh.

Tần Hà Vũ nhìn tấm ảnh đại diện là một thanh niên đội chiếc mũ len màu trắng, mặc áo phông trắng rộng, hai tay gác trên lan can ven sông, nghiêng mặt. Đằng sau là mặt trời đã lặn một nửa, tạo cảm giác hào quang chiếu sáng đằng sau.

Bức ảnh này rất đẹp, rất xứng đáng làm hình nền điện thoại của anh.

Sau này, vô tình có người chụp được màn hình điện thoại của Tần Hà Vũ, lại đào ra được nguồn gốc tấm ảnh, đều gào thét CP real hơn sự tồn tại của bọn họ.

Hiện tại vẫn chưa ai biết, kể cả Chu Sinh.

Hoắc Thâm gọi tới cho Tần Hà Vũ, ngỏ ý có rất nhiều nhãn hàng sau khi Chu Sinh debut, muốn tranh thủ nhiệt độ đang cao đi quảng bá sản phẩm. Vài đạo diễn cũng đã cân nhắc với anh ta, cho Chu Sinh một vai diễn phụ. Mà tất cả hiển nhiên đều dưới nguyên do, Tần Hà Vũ là cha đỡ đầu trong nghề của cậu.

"Anh cứ tuỳ ý lựa đi." Tần Hà Vũ đáp. "Chỉ cần đảm bảo Chu Sinh sáng tám giờ đi làm, chiều năm giờ về. Ngày làm tám tiếng, không thể nhiều hơn. Ít hơn thì được."

"Tần Chủ tịch, anh cũng là người trong ngành, hà tất làm khó nhau." Hoắc Thâm kìm nội tâm chửi mắng của mình, đáp lại.

"Lương tháng trước của anh hình như không có đủ xài nhỉ. Thôi thì tăng thêm 3% lương cơ bản đi. Lương thưởng thì tôi đang suy nghĩ tính theo phương án nào. Anh Thâm nghĩ xem, anh muốn lương thưởng thế nào?"

"Một tuần sáu ngày làm việc, mỗi ngày tám tiếng. Bốn tuần là tổng một trăm chín hơn. Mỗi tháng làm trên trăm chín, dưới trăm rưỡi thì tôi đồng ý."

"Anh Thâm thật tận tâm với nghề."

"Lương cơ bản tính theo giờ, chủ tịch bỏ lỡ điều này à?"

"Chu Sinh đành nhờ Hoắc quản lý rồi."

Hoắc Thâm tắt máy, nhìn Chu Sinh đang vật lộn với bộ ứng xử, này là lần đầu tiên anh dẫn theo người mà làm càng ít càng được cấp trên yêu quý đấy. Đúng là ở đời, sống lâu cái gì cũng trải qua được.

"Cậu Sinh, nếu như có người miệt thị ngoại hình của cậu thì sao? Như là thấp, béo, tẹt, hô."

Giáo viên nữ kiên nhẫn phổ cập các mặt tâm lý và ngôn từ, sau đó đưa ra tình huống giả định. Bà đầy mong đợi nhìn người đối diện.

"Không thể đấm người sao?" Chu Sinh thẳng thắn nói.

"Hot search dễ lên lắm, cậu cứ tự nhiên." Giáo viên nữ châm biếm.

"Nếu vậy thì lờ bọn họ đi. Tôi có cần cười không?"

"Miễn không phải là cười khinh bỉ."

"Hay là cô làm mẫu đi?"

Giáo viên nữ nhướn mày, sau đó lấy vài ví dụ. Hình tượng hiền thục thì nói "cha mẹ sinh tướng, vốn đã vậy, phải tự yêu thương". Hình tượng vui vẻ thì nói "này là ưu điểm trên gương mặt tôi đó". Hình tượng cao lãnh thì trực tiếp mặc kệ, không nói.

"Vậy hình tượng điên cuồng thì sao?" Chu Sinh nghiêng đầu tò mò.

"Làm gì có hình tượng điên cuồng." Giáo viên bất lực đáp. "Nhưng mà tự cao tự đại thì có. Trực tiếp mắng người, công kích nhân dạng đối thủ. Chính là cái vị ở tuyến hai hạng B của công ty chúng ta."

"Vậy tôi muốn theo đuổi hình tượng tự cao tự đại."

"Cậu có chắc là tự cao tự đại chứ không phải thiếu niên ra vẻ tuổi dậy thì chứ?"

"Miễn cái nào có thể đánh người, tôi đều có thể xây dựng."

Hoắc Thâm lặng lẽ mặc niệm cho sự nghiệp quản lý của bản thân. Đầu năm nay, làm quản lý không dễ dàng gì.

...******************...

Tiểu kịch trường:

Tần Hà Vũ: Nghe bảo chồng nhỏ muốn khuấy đục nước showbiz?

Chu Sinh: Xã hội loài người không cho cắn, cũng không cho đấm. Phải làm sao để không bị người ta bắt nạt...

Hoắc Thâm: Nhân sinh mờ mịt, sự nghiệp bên bờ sụp đổ. Hôm nay cũng vẫn cố gắng để không tự nộp đơn xin từ chức.

Trương Nhật: Làm một trợ lý không được trọng dụng, bảo bảo rất buồn.