Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 117



Người tới tham dự càng lúc càng nhiều. Tần Hà Vũ vươn tay bắt chuyện, ôm xã giao lấy người quen rồi kêu phục vụ đưa họ vào ghế ngồi hoặc bàn tiệc.

Chu Sinh thì nhàn rỗi hơn nhiều, người cậu mời không có mấy ai. Lúc Đổng Khiết Chi tới, cô nhìn Chu Sinh đứng một bên như pho tượng còn trêu đùa mãi không thôi.

Trương Nhất Vũ mặc comple chỉn chu, đút túi quần đi bên cạnh. Anh ta lấy ra phong bì trong túi áo, đút vào hòm tiền cưới.

"Chúc hai người hạnh phúc." Trương Nhất Vũ nói.

Hoắc Thâm và Tố Lượng cũng tới. Bọn họ diện đồ đôi, cũng không biết Hoắc Thâm có nhận ra không, nhưng ít ra biểu cảm của anh cho thấy Hoắc Thâm không tức giận.

Hoắc Thâm nhìn Tần Hà Vũ, lại nhìn Chu Sinh, len lén trút tiếng thở dài, lấy ra phong bì cưới đút vào hòm tiền. Anh ta tiến đến trước mặt Chu Sinh, ôm một cái, lại giúp cậu chỉnh lại cổ áo.

"Chúc cậu hạnh phúc."

"Cám ơn." Chu Sinh ngước cổ lên cho Hoắc Thâm để chỉnh trang.

Tố Lượng đứng bên cạnh đưa cho Tần Hà Vũ chiếc phong bao dày.

"Tiền cưới tôi với Hoắc Thâm để chung một phong bao. Phong bao này, tôi đi riêng cho cậu đấy."

Tần Hà Vũ nhướn mày, cầm lấy phong bao khẽ nắn. Cảm giác quen thuộc thành công khiến anh nhìn Tố Lượng với con mắt khác.

"Sớm sinh quý tử nhá." Tố Lượng nhe răng cười.

"Có dăm ba cái đồ này, sao có quý tử được." Tần Hà Vũ cười mỉm đáp lại, nhưng vẫn cho phong bao vào riêng túi áo. "Chơi trần mới có."

Hai người yên lặng nhìn nhau, nụ cười dần trở nên biến thái.

Hoắc Thâm nhìn sang bọn họ như hai tên điên, liền mặc kệ Tố Lượng, bản thân vào trong trước.