Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 113



Mọi người đổ dồn ánh mắt tới chỗ người đàn ông tên Điền, lại nhìn Tần Chung.

"Chú Chung cứ nói đi." Trưởng họ từ tốn nói. "Cái gì cũng cần phải rõ ràng."

"Được, cảm ơn bác trưởng họ." Tần Chung hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại toàn bộ những uất ức mà ông phải chịu.

Khi mà ở rể nhưng vẫn phải mang tiền về đóng cho họ. Chẳng được hưởng sự giúp đỡ gì từ họ nhà Tần.

Tết nhất linh đình năm thứ hai sau khi ông cưới, ông cùng Sầm Thuỷ trở về nhà thờ họ để chăm sóc cha. Người đàn ông họ Điền mượn rượu làm càn với Sầm Thuỷ, bị bà đánh đến sưng đầu sưng mặt. Thế mà chỉ mấy câu hiểu nhầm đã cho mọi chuyện đi qua.

Khi Sầm Thuỷ mang thai Tần Hà Vũ, tên Điền mang gà từ dưới quê lên, nói là của nhà quý hoá, thế mà để xổng con gà chạy tán loạn trong nhà, chúng tấn công Sầm Thuỷ, suýt chút nữa sinh non.

Không một lần nào ông về quê đất tổ mà không nghe được lời mỉa mai của gã ta về việc ông đi ở rể, nói rằng ông không xứng đáng với cái họ này, không có quyền lên tiếng.

"Nếu mấy người thấy tôi không xứng đáng, thế thì tôi bỏ họ, cho mấy người vừa lòng." Tần Chung hừ lạnh một cái.

Mọi người nhìn chằm chằm gã đàn ông tên Điền. Một người suy nghĩ nhanh liền nhân không khí đông cứng, nói gỡ.

"Tội lỗi của chú Điền, họ sẽ xem xét và trừng phạt. Chú Chung chịu uất ức nhiều năm rồi."

"Mấy người còn không phải vì tiền của tôi mà nịnh nọt sao?" Tần Chung trực tiếp xé rách mặt.

Biểu cảm của mọi người lại được phen cứng đờ, không biết phải nói chuyện làm sao.

"Thằng Điền nó làm sai, tao không bênh." Một người già run rẩy nói. "Lát nữa ắt trị tội. Còn thằng Chung, mày tức, tao hiểu. Nhưng không thể vì thế mà mày đánh họ đánh hàng. Tội này, cũng phải luận chứ?"

"Vậy cụ có biết, bác Điền bị đánh vì cái gì không ạ?" Tần Hà Vũ ngẩng đầu hỏi.

"Chuyện người lớn, con nít xen vào làm cái gì." Một người xẵng giọng nói. "Mày là hàng chi thứ, để yên các cụ nói chuyện."