Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 112



Người đàn ông tên Điền sau khi được sơ cứu xong cái mặt, sao có thể nhịn được cái đau này. Nhưng ông ta không dám tới chỗ nhà Tần Chung. Mặt ông ta còn chưa bớt sưng đâu.

Cuối cùng ông vác cái mặt sưng tới chỗ mấy trưởng lão kể tội, dự định ngày mai ăn họ phải làm Tần Chung mất mặt.

"Năm nay nhà thờ họ còn cần phải tu sửa." Người đàn ông tên Điền thì thầm với người đàn ông tóc bạc trắng cạnh mình. "Thằng Chung nhiều tiền, mọi người mượn dịp này phạt nó thật nặng lấy tiền tu sửa. Nhất tiễn hai con nhạn, cho nó biết, cái gì gọi là gia quy. Nó dù ở rể cũng là họ Tần."

Mấy ông lão tóc bạc phơ rít một hơi thuốc lào, gật gật gù gù nhưng không nói gì cả.

Cứ thế bọn họ đạt thành hiệp nghị.

Tần Chung sao có thể không biết. Sáng hôm ăn họ, ông kêu Tần Hà Vũ đi cùng với mình, còn Sầm Thuỷ và Chu Sinh ở nhà.

Ăn họ của họ Tần rất lớn, dễ phải có đến trăm người, nam nữ đủ cả. Mấy người già ngồi trên sạp, trên ghế trò chuyện với nhau. Trưởng họ cũng ngồi ở một cái ghế dựa, xung quanh là mấy trưởng lão trong họ.

"Thằng Chung tới rồi, phải không?" Một người lớn tuổi thấy bóng bọn họ nhác vào trong nhà tổ liền hô lên.

"Dạ, con tới rồi." Tần Chung chẳng chậm bước chân, tiến vào bên trong.

"Đến rồi thì tốt. Ngồi đi, lát ăn cơm xong, tao nói với mày ít chuyện." Ông ấy gật gật đầu, mấy nếp nhăn trên mặt xô cả vào nhau.

"Vừa hay con cũng có ít chuyện để nói với mọi người." Tần Chung nói, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông tên Điền mặt sưng như đầu heo góc phòng.

Bữa cơm họ là lúc ồn ào nhất. Mấy đứa bé loắt choắt gào khóc ầm lên đòi ăn này ăn kia. Mấy người phụ nữ tất bật đứng lên ngồi xuống kiếm đồ ăn rồi lại sắp bát đũa cho người đến muộn. Ăn từ lúc trưa cho đến hai, ba giờ chiều mới xem như yên ắng lại.

Những người bối phận cao ngồi trong nhà thờ tổ, không khí nghiêm trang. Ba cái ấm trà cứ đổ đầy rồi lại rót ra không biết bao nhiêu lần.