Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1670: Giẫm nát giày thuỷ tinh (17)



Edit: USER, ngthhong

Beta: Suhao, Bạc Hà

Ninh Thư tẩn cho Mã Dũng Quân một trận, làm cả người hắn mềm nhũn ra.

Chỉ sợ về sau xương Mã Dũng Quân sẽ càng dễ gãy.

Hơi dùng lực một chút là xương đã gãy răng rắc rồi.

Dưới sự dày vò đủ thứ từ Ninh Thư, các khớp xương của Mã Dũng Quân sưng vù, đỏ tấy lên.

Ninh Thư nhét một viên thuốc chống viêm vào miệng hắn.

Xương khớp anh có bị sưng phù hay nhiễm trùng cũng không liên quan gì đến tôi.

Ninh Thư kéo Mã Dũng Quân lên giường, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt hắn.

Chậc chậc, xem tôi chăm sóc anh dịu dàng chưa nè.

Sau đó lại lấy chăn mỏng đắp cho Mã Dũng Quân.

Ninh Thư chưa bao giờ đánh Mã Dũng Quân trước mặt hai đứa nhỏ, hình tượng người mẹ hiền dịu này không thể bị phá vỡ được.

Từ trước đến giờ đều là Mã Dũng Quân đánh người, một ông bố bạo lực.

Mã Dũng Quân chỉ toàn nằm trên giường, Ninh Thư giải thích là do tim không chịu được kích thích nên chỉ có thể nằm trên giường nghỉ.

Còn vì sao trên người luôn có vết sưng tấy, cũng là do tim không bơm máu được, máu bị dồn xuống gây phù nề.

Cô con gái nhỏ Mã Song Song thì vẫn không hiểu lắm, chỉ biết là bố mình bị bệnh.

Còn Mã Lam Lam thì cảm thấy rất vui, nếu Mã Dũng Quân cứ luôn nằm trên giường như vậy thì hắn sẽ không thể làm trời làm đất gì được, cũng không đánh mẹ và mình được nữa.

Cho đến tận giờ, trong lòng Mã Lam Lam chưa bao giờ nghĩ mình cần một người bố biết kiếm sống, có trách nhiệm với gia đình.

Mã Dũng Quân không phải là một người chồng tốt, cũng chẳng phải một người bố tốt.

Đối với những đau đớn mà Mã Dũng Quân phải chịu đựng, Mã Lam Lam cũng hoàn toàn không quan tâm.

Gần như ngay từ khi mới sinh ra Mã Lam Lam đã phải sống trong bóng tối của bạo lực gia đình.

Trốn ở góc tường trơ mắt nhìn bố mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ, thậm chí còn đánh luôn cô bé, đánh vào mặt đến mức bầm tím.

Lúc nào đi học cũng phải cúi gằm mặt xuống đất.

Nhưng mỗi lần Ninh Thư bảo Mã Lam Lam đưa cơm hay nước cho Mã Dũng Quân thì Mã Lam Lam đều làm hết.

Chịu làm những việc này cũng không có nghĩa là cô bé yêu bố.

Gian hàng nhỏ của Ninh Thư dần buôn bán khá khẩm hơn, mỗi ngày có thể kiếm được trên dưới trăm tệ, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để hai đứa nhỏ không phải mặc lại quần áo, xài lại đồ cũ của người khác nữa.

Bây giờ cũng không giống như trước kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Thỉnh thoảng Lam Lam sẽ đưa một vài bạn học đến quầy mua bánh trứng ăn.

Theo như lời của Mã Lam Lam nói, thái độ của bạn học đối xử với cô bé hơi khác biệt.

Có một câu nói thế này, khi còn bé, thu nhập của bố mẹ sẽ quyết định thái độ của người xung quanh đối với bạn.

Rồi đến khi trưởng thành, những người xung quanh sẽ lại dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ, con cái bạn.

Đây là thế giới nơi sự dịu dàng và tàn nhẫn cùng tồn tại.

Điều khiến Mã Lam Lam vui nhất là cô bé đã không cần phải dùng lại đồ của người khác nữa.

Khi rảnh rỗi, cô bé sẽ giúp Ninh Thư làm một số việc trong khả năng của mình.

Ninh Thư cảm thấy bây giờ Mã Lam Lam mới có được chút sức sống mà một đứa trẻ nên có.

Lúc Ninh Thư vừa mới đến thế giới này, ánh mắt Mã Lam Lam nhìn người khác có chút sắc bén, loại ánh mắt này khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Mã Dũng Quân không thích con gái lớn chính là vì bộ dạng giống như sói con này của cô bé, lúc nào cũng có thể cắn hắn một phát.

Hận một người nào đó hay chán ghét một ai đó đều có thể biểu hiện ra ngoài ngay lập tức.

Còn bây giờ Mã Lam Lam đã sáng sủa hơn một chút.

Có sự tồn tại của một số người, giống như là ác mộng, nên thà rằng để họ biến mất còn hơn.

Ninh Thư cũng không biết là gánh nặng mà Mã Lam Lam đặt trong lòng vẫn đang bị đè nén hay đã từ từ chuyển biến tốt lên.

Đối với việc bạo hành gia đình, ngoại trừ phụ nữ là người chịu vũ lực thì trẻ em chính là đối tượng bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một tháng trôi qua, Mã Dũng Quân đã nằm trên giường hơn 20 ngày.

Bởi vì tim hắn ngày càng đau thắt nghiêm trọng, cho dù Ninh Thư không ra tay, Mã Dũng Quân vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm yên trên giường.

Đôi khi buôn bán quá bận rộn, Ninh Thư cơ bản là không về nhà, buổi trưa ở quầy hàng làm cho hai đứa nhỏ mấy cái bánh nướng áp chảo để ăn là được rồi.

Mã Dũng Quân đến cám cũng không có mà ăn.

Có nhiều khi phải mở quầy hàng đến tối để đợi mấy đứa nhỏ tan học, cũng có nghĩa Mã Dũng Quân sẽ phải nhịn đói cả ngày.

Nếu muốn ăn thì chỉ có thể tự mình lăn vào bếp.

Thi thoảng Mã Lam Lam cũng hỏi tượng trưng một chút: “Bố đã ăn gì chưa?”

Đôi khi Ninh Thư cảm thấy Mã Lam Lam đang cố ý kháy đểu Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân muốn nổi cáu, nhưng nhìn đến Ninh Thư, cơn tức dâng đến cổ cũng phải nuốt ngược vào, “Bố chưa ăn, đang đợi mẹ con nấu chút đồ ăn.”

“Năm giờ sáng mẹ đã mở quán, mệt mỏi cả ngày, bố dựa vào đâu mà bắt mẹ dâng cơm tận miệng?” Mã Lam Lam nhìn Mã Dũng Quân, ánh mắt mang theo sự chán ghét.

“Cái con phản phúc này, đến lượt mày nói chuyện à, bố mày cho mày ăn cho mày mặc, mạng của mày cũng là tao cho thế mà mày báo ơn nuôi dạy của tao như thế à?”

“Hoàng Tinh, cô dám làm gia đinh chia năm xẻ bảy, cmn, ngày nào cũng tiêm nhiễm cho con bé những tư tưởng hận thù bố nó, xem tôi có dám giết chết cô không.”

Mã Dũng Quân nhất định cho rằng thái độ này của con gái mình là do người lớn dạy.

Mã Lam Lam còn muốn nói thêm thì bị Ninh Thư ngăn lại, “Đi xem nước trong nồi có bị tràn không đi.”

Muốn giáo huấn Mã Dũng Quân thì phải đợi đến buổi tối lúc mấy đứa nhỏ đi ngủ, đánh chết cũng được.

Nhưng ở trước mặt hai đứa con gái, Ninh Thư sẽ không bao giờ trưng ra dáng vẻ hung tợn của mình.

Ừm, cô đang đắp nặn hình tượng một người mẹ kiên cường.

Mã Dũng Quân thấy Ninh Thư nói vậy, cảm thấy vô cùng bực mình, người phụ nữ này rõ ràng rất bạo lực, thường xuyên dạy dỗ hắn đến mức chết đi sống lại.

Nhưng trong lòng con cái, cô ta lại là người tốt, người ở bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô ta là người lúc nào cũng bị bạo lực gia đình.

Có điều không ai biết, một khi người phụ nữ này khép cửa lại thì thứ chờ đợi hắn chính là mười tám tầng luyện ngục.

Mỗi lần đều có cảm giác chịu không nổi, đứng bên bờ vực của cái chết.

Bây giờ tâm trạng Mã Dũng Quân rất khó nói, sợ Ninh Thư, nhưng lại không thể rời khỏi Ninh Thư.

Bởi vì rời xa Ninh Thư, hắn sẽ không còn cách nào để sống tiếp.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Cũng không biết là có thông điệp từ vũ trụ nào gửi cho những người bị bạo lực gia đình không mà họ có thể chịu đựng từ năm này qua năm khác như thế được, cho dù người ngoài có cố giúp bọn họ thay đổi đi chăng nữa thì bọn họ cũng không muốn thay đổi tình trạng đó của mình.

Mã Dũng Quân cần tính toán kỹ càng cho bản thân.

“Song Song, ra đây với bố.” Mã Dũng Quân vẫy tay với cô con gái nhỏ.

Mã Song Song là một cô bé mong manh dễ thương, nghe bố gọi liền đi qua.

Mã Dũng Quân lập tức cầm lấy đôi tay mềm mại của cô bé, nhìn Ninh Thư trong phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “Song Song, dạo này có thằng nào… có chú nào đến tìm mẹ con không?”

Mã Song Song ngây thơ nói: “Có, có rất nhiều ạ, tìm mẹ để mua bánh bột ngô.”

“Song Song, con nhớ phải trông chừng mẹ, không được để cho mẹ chạy trốn với người khác.”

“Cô ta mà đi, nhất định sẽ bỏ con ở lại, không bao giờ trở về.” Mã Dũng Quân dọa Mã Song Song.

Mã Song Song gật đầu, “Con biết rồi ạ.”

Ninh Thư tai thính mắt tinh, kể cả Mã Dũng Quân có cố gắng hạ thấp âm lượng, cô vẫn nghe rõ từng lời Mã Dũng Quân nói.

Xem ra Mã Dũng Quân đã ý thức được hoàn cảnh tệ hại của mình nên muốn tìm một đồng minh khác trong nhà.

Mà đứa con gái nhỏ Mã Song Song này lại là lựa chọn tốt nhất.

Chạy trốn với thằng đàn ông khác? Mã Dũng Quân cũng thật tâm cơ.

Liên tục nói xấu cô, nói cô muốn đi tìm người đàn ông khác.

Bản thân là người như thế nào mà lại tự suy diễn ra thành tất cả người trên thế giới này đều như vậy, bụng ta suy bụng người.

Ninh Thư vặn cổ, đã đến lúc nên giãn gân cốt, khởi động một chút rồi đứng dậy.