Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1671: Giẫm nát giày thuỷ tinh (18)



Edit: USER, ngthhong

Beta: Suhao, Bạc Hà

Ninh Thư cắt đứt tất cả mối quan hệ xã hội của Mã Dũng Quân, đám hồ bằng cẩu hữu* trước kia đều bị Ninh Thư dùng thủ đoạn vay tiền để cắt liên lạc.

*hồ bằng cẩu hữu: tương tự câu bạn thì ít mà bè thì nhiều, ý chỉ bạn xấu

Cũng có thể nói, về cơ bản là bên ngoài đã không còn ai để Mã Dũng Quân nói chuyện nữa.

Bây giờ Mã Dũng Quân như đang sống ở trên đảo hoang, ngoại trừ người trong nhà thì hắn cũng không biết nói chuyện với ai khác.

Hàng xóm láng giềng cũng không để ý đến Mã Dũng Quân, mọi người đều biết hắn là người như thế nào.

Muốn khống chế một người thì phải chặt đứt tất cả những mối quan hệ mà người đó dựa vào.

Bây giờ Mã Dũng Quân quản Ninh Thư rất chặt, mỗi lần Ninh Thư đi bán hàng, Mã Dũng Quân đều đi theo.

Trông cũng giống dáng vẻ phu xướng phụ tùy* lắm, nhiều người lúc trước có quen biết Mã Dũng Quân đều nói sau khi hắn bị bệnh một thời gian thì mấy cái tính nết xấu cũng không còn.

*phu xướng phụ tùy: câu nói mang tư tưởng Nho giáo, người chồng muốn làm gì, đề xướng việc gì thì người vợ đều phải làm theo

Nhưng chỉ có Ninh Thư biết, bây giờ bộ dạng của Mã Dũng Quân như vậy là bởi vì trong lòng sợ hãi nên muốn bấu víu vào thứ gì đó.

Bây giờ Ninh Thư chính là cọng rơm cứu mạng của Mã Dũng Quân.

Hắn sợ cô chạy trốn cùng người khác.

Chỉ cần người đến mua bánh trứng là đàn ông, Mã Dũng Quân sẽ lại nhìn chằm chặp người ta bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới.

Ngày hôm sau, tim Mã Dũng Quân vừa tê tái lại quặn đau càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể nằm trên giường, cơ bản là không có cách nào bám theo Ninh Thư đi bán hàng nữa.

Hơn nữa, xương Mã Dũng Quân hình như càng ngày càng dễ gãy, chỉ cần hơi dùng lực ở chân một chút là răng rắc một tiếng, cổ chân sưng to như nắm đấm.

Cơ thể rất suy yếu.

Sau đó, một mình Ninh Thư lại đi bán hàng tiếp.

Dưới sự tra tấn đủ thứ từ phía Ninh Thư, xương cốt và kinh mạch Mã Dũng Quân trở nên vô cùng yếu ớt.

Bị bào mòn vô cùng nghiêm trọng, chỉ mới hơn ba mươi mà cơ thể cứ như một ông lão bảy mươi.

Lỡ có ngã xuống đất thì cũng có khi không tự mình đứng dậy được.

Kể cả bây giờ Mã Dũng Quân có muốn đánh Ninh Thư thì cô chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đã đẩy hắn ngã lăn ra rồi.

Tùy tiện tạo ra một chút tai nạn ngoài ý muốn là có thể để Mã Dũng Quân đi lãnh cơm hộp.

Nhưng Mã Dũng Quân cũng chỉ có thể chịu đựng sự tàn bạo của Ninh Thư.

Cắt đứt tất cả mọi quan hệ mà Mã Dũng Quân có thể dựa vào, vậy thì muốn làm gì hắn cũng được, bất kể có làm gì thì hắn cũng sẽ chịu đựng.

Đây là cách dưỡng thành bệnh M.

Mã Dũng Quân chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn Ninh Thư lại càng ngày càng tươi tắn, quả là chuyện khiến Mã Dũng Quân đau khổ tuyệt vọng.

Lại càng muốn nắm chặt cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Không thể sử dụng bạo lực để khiến người phụ nữ của mình khuất phục thì đành phải chịu đựng sự càn quấy của họ.

Coi như hiện tại Ninh Thư thật sự có quan hệ mập mờ với người khác thì Mã Dũng Quân cũng sẽ chỉ cắn răng chịu đựng.

Giống như trước kia Hoàng Tinh chịu đựng Mã Dũng Quân, chịu đựng những hành động mà Mã Dũng Quân làm ở bên ngoài, chỉ để đổi lại việc bản thân không bị bạo hành.

Còn bây giờ Mã Dũng Quân chịu đựng Ninh Thư tác oai tác quái, chỉ vì để sống sót, sợ Ninh Thư bỏ hắn mà đi.

Hôn nhân giữa Mã Dũng Quân và Hoàng Tinh thật sự không bình thường.

Mà mối quan hệ giữa Mã Dũng Quân và Ninh Thư bây giờ cũng không bình thường.

Vốn là hai cá nhân độc lập, lại bởi vì một loại quan hệ nào đó mà bị ép trở thành quan hệ phụ thuộc.

Ninh Thư sẽ khiến Mã Dũng Quân nếm thử loại cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai.

Mỗi ngày sống trong sự thấp thỏm, sợ hãi và cô độc.

Lúc bị người khác đánh, không ai giúp đỡ thì cũng chỉ có thể khoanh chặt hai tay lại hét lên một tiếng ‘ĐỪNG!’

Gặp sai người thì cho dù có cố gắng hết mình cũng không thể nào vui vẻ hạnh phúc.

Nói lý lẽ họ không nghe, sức mạnh thì không bằng, rất tuyệt vọng.

Ai chẳng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, ai chẳng muốn gửi gắm niềm tin, hy vọng niềm tin không bị phản bội.

Tự gửi gắm, rồi hy vọng được đền đáp.

Mà niềm tin Hoàng Tinh gửi gắm, không những không được nhận hồi báo mà ngược lại, là ác báo.

Bây giờ Mã Dũng Quân không có sức mạnh để đánh Ninh Thư, nguyên chủ đến lúc trở lại muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, nói một câu là xong.

Quầy hàng của Ninh Thư cũng dần vào quỹ đạo, có một lượng khách ổn định mỗi ngày.

Học sinh, thầy cô giáo, còn có một số nhân viên vội vã không kịp ăn sáng.

Thu nhập mỗi ngày cũng đủ để cho hai đứa nhỏ cuộc sống tốt hơn một chút.

Thỉnh thoảng Ninh Thư sẽ nướng một ít bánh quy, hơn nữa còn trang trí vô cùng dễ thương để đưa cho hai đứa nhỏ mang đến trường, chia cho các bạn khác.

Dù gì Ninh Thư cũng từng học qua cách làm bánh ngọt nên nướng mấy cái bánh quy này với cô không phải chuyện gì to tát.

San sẻ cho người khác là cách nhanh nhất để thiết lập một mối quan hệ hữu nghị.

Ninh Thư không lo lắng về đứa con gái nhỏ, nhưng với đứa lớn thì khá bận tâm.

Mã Lam Lam có vết thương lòng nên nếu có thể tiếp xúc với nhiều người hơn một chút thì cũng tốt.

“Hoàng Tinh.”

Ninh Thư đang đan len, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ đang gọi mình.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây.” Ninh Thư đứng lên, nhường ghế cho mẹ nguyên chủ ngồi.

Mẹ Hoàng Tinh có làn da ngăm đen, là một gương mặt điển hình của những người phụ nữ quanh năm vất vả.

“Buôn bán thế nào?” Mẹ Hoàng hỏi.

Ninh Thư đưa cho bà một cái bánh bột ngô, nói, “Buôn bán không tốt lắm, trừ hết những khoản tiền lặt vặt ra thì cũng không còn được bao nhiêu.”

Mẹ Hoàng ăn bánh bột ngô, “Về sau con có dự tính gì không?”

“Dự tính gì?” Ninh Thư không để ý hỏi.

“Mẹ nghe nói, bây giờ Mã Dũng Quân đang bị bệnh, nằm trên giường cả ngày, chẳng lẽ con muốn sống chung với một người vô dụng như thế sao, một người phụ nữ làm sao có thể nuôi hai đứa nhỏ một mình được?” Mẹ Hoàng sốt ruột nói.

“Con có ngốc không vậy.”

“Cho nên?” Ninh Thư tiếp tục đan áo, trời sắp trở lạnh rồi.

Phải đan cho hai đứa nhỏ mấy cái mới được.

“Con là một người phụ nữ đã có gia đình, không thể vứt bỏ chồng con, nhưng dù sao thì vẫn cần một người đàn ông nuôi sống gia đình.” Mẹ Hoàng cắn một miếng bánh lớn.

“Có gì mẹ cứ nói thẳng.” Trong lòng Ninh Thư cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn nhếch miệng, châm chọc nói.

“Nhà họ Lý ở cùng thôn, vợ hắn chết rồi, để lại một đứa nhỏ chín tuổi, con ly hôn với Mã Dũng Quân đi, mang theo hai đứa nhỏ đến nhà bọn họ bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Cùng thôn nên cũng gần nhà, bố con cũng đã hối hận sao lúc trước lại gả con đi xa như vậy.” Mẹ Hoàng nói.

Ninh Thư: …

Đột nhiên Ninh Thư thấy đến sức để tức giận cũng không còn, thản nhiên hỏi: “Nếu việc lần này thành công thì đối phương sẽ trả mẹ bao nhiêu tiền?”

Ngay cả con gái mình cũng có thể bẫy, con nhặt à?

Đi làm mẹ kế cho người ta, còn là đứa nhỏ chín mười tuổi, vô cùng phản nghịch.

Đã ở độ tuổi hiểu biết mọi chuyện rồi thì người ta có nhận cô là mẹ không còn chưa biết đâu.

Có cố gắng hết sức người ta cũng không cảm kích.

Thậm chí vì duy trì công bằng mà đôi khi phải để con gái mình chịu thiệt.

Kể cả đầu cô có nhét phân đi chăng nữa thì cũng sẽ không gả đi.

Thoát ra khỏi một cái hố này lại nhảy vào một cái hố khác.

Lại nói, Mã Lam Lam và Mã Song Song cũng không nhất định sẽ thích ứng được với cuộc sống mới.

Tìm một người đàn ông nuôi mấy đứa nhỏ, làm sao có thể đảm bảo trong lòng họ không có một chút oán hận nào, nguyện ý nuôi con của người khác.

Phân tích như vậy là đã có thể thấy, quả là hố to.

Coi như đấy là một người đàn ông tốt, nhưng là người một nhà, nếu có xích mích thì chắc chắn mấy đứa nhỏ của cô sẽ phải chịu thiệt.

Chỉ có thể mắng con mình, không thể mắng con người khác.

Bằng không cô sẽ trở thành mẹ kế ác độc.

“Không có đàn ông con vẫn sống được.” Ninh Thư lạnh nhạt nói, “Hơn nữa, con không tin mắt nhìn người của mẹ, Mã Dũng Quân đã là một thằng bạo lực, người tiếp theo không biết lại là cái loại cặn bã gì.”

Mẹ Hoàng ngay lập tức giận tái mặt, đứng lên quát, “Cô vừa nói gì, cô là con gái tôi, tất nhiên tôi cũng muốn cô được sống tốt.”

“Cảm ơn mẹ, nhưng tạm thời con chưa nghĩ tới chuyện ly hôn.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.