Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1662: Giẫm nát giày thuỷ tỉnh (9)



Edit: USER

Beta: Suhao, EE

Mã Lam Lam ghét cay người bố Mã Dũng Quân của mình, bởi ông ta luôn đánh mình, nên cũng chẳng thèm đi lấy chiếu.

Ninh Thư không nói gì, vào phòng bếp mang sườn heo ướp muối ra, đổ dầu rán lên cho hai đứa nhỏ ăn.

Ninh Thư để một đĩa sườn mềm thơm lên bàn, nhìn hai đứa nhỏ nói: “Ăn đi.”

Bình thường Hoàng Tinh rất tiết kiệm, mấy món như sườn heo được ăn rất ít, vì sườn heo không những đắt mà lại còn nhiều xương, mua về chẳng nhét bụng được mấy.

Nguyên chủ chưa từng mua thứ này.

Trong miệng hai đứa nhỏ đầy dầu, không ai để ý đến Mã Dũng Quân đang nằm dưới đất.

Có thể thấy, Mã Dũng Quân trong nhà chả được lòng ai hết.

Chỉ quan tâm đến bản thân, ung dung tự tại, hoàn toàn mặc kệ các thành viên khác trong gia đình, cũng không san sẻ ấm áp bảo vệ họ, ngược lại còn động một cái là vung tay vung chân theo cấp số nhân.

Hiện tại báo ứng chưa đến thì về già cũng sẽ thê thảm.

Nhưng Hoàng Tinh không thể kiên trì đến lúc đấy, để sống đến năm sáu mươi tuổi cô còn phải chịu đựng sự tra tấn của Mã Dũng Quân thêm ba mươi năm nữa.

Kể cả thân thể làm sắt cũng không chịu nổi sức tàn phá ấy.

Cho dù phải dâng linh hồn ra, cô cũng mong thoát khỏi người đàn ông này.

Ninh Thư lau mặt, lau tay hai đứa nhỏ xong thì đưa bọn nó đi học.

Lúc trở về, Mã Dũng Quân đã tỉnh lại, vật lộn trên đất không sao dậy nổi, tay chân nhũn nhão, căn bản không bò dậy nổi.

Nhìn từ ngoài da cũng không thấy Mã Dũng Quân có thương tích gì.

Ninh Thư đến chỗ Mã Dũng Quân, ngồi xổm xuống, kéo khăn mặt trong miệng hắn ra.

Mã Dũng Quân thở dốc, quai hàm ê ẩm, hắn vừa bị cả một cái khăn mặt nhét vào khoang miệng, ngay cả đầu lưỡi cũng không chuyển động được.

“Hoàng Tinh, cô ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám ra tay với tôi.” Mã Dũng Quân tức giận hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt vô lực.

Chứng tỏ cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng.

Hiện tại Mã Dũng Quân như không còn khống chế nổi tay chân mình, có lẽ phải mất vài ngày mới hồi phục được.

Ninh Thư vặn cổ tay, phát ra âm thanh răng rắc.

“Anh muốn nếm lại mùi vị đó một lần thì tôi cũng không ngại khổ cực đâu.”

“Cô…” Mã Dũng Quân xanh mặt. “Cô muốn mưu sát chồng đúng không.”

Ninh Thư cười, nửa bên mặt của cô sưng phù, còn bầm tím lại, giờ cười như vậy khiến người nhìn vào có cảm giác như đang xem phim ma, Mã Dũng Quân sợ đến mức rúm ró.

Ninh Thư thản nhiên nói: “Ừ, tôi muốn mưu sát chồng đấy, anh có sợ không?”

“Chồng ngoan.” Ninh Thư xoa đầu Mã Dũng Quân.

“Hay là chúng ta cùng nhau chết đi, tôi uống một ngụm thuốc trừ sâu DDVP, anh uống một ngụm thuốc trừ sâu DDVP.”

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng.

Mã Dũng Quân kinh sợ nhìn Ninh Thư, hắn chồm dậy liên tục lùi về phía sau.

“Cô bị bệnh thần kinh à!”

“Đúng vậy, tôi bị anh đánh đau quá, đau đến mức không chịu nổi, đến nỗi tôi có cảm giác mỗi ngày là một cơn ác mộng, mơ thấy anh đánh tôi.”

“Chúng ta là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, phải không?”

Ninh Thư vào phòng bếp, cầm dao chặt thịt ra, nở nụ cười nhìn Mã Dũng Quân.

Khuôn mặt Mã Dũng Quân trở nên vặn vẹo, nhưng thân thể yếu ớt lại không có sức chạy trốn.

Hơn nữa chỉ cần hắn hơi dùng sức là xương cốt sẽ phát ra tiếng kêu răng rắc, như bị gãy xương vậy.

Ninh Thư cầm dao ngồi xổm xuống, giữ chặt chân Mã Dũng Quân, ra chiều định chặt bỏ.

Cả người Mã Dũng Quân run lên.

“Cô…. kẻ điên này, cô là kẻ điên, cô bỏ tôi ra, bỏ ra.”

Ninh Thư đặt lưỡi dao lên cổ chân Mã Dũng Quân, khiến hắn sợ đến mức không cử động nữa.

Cảm thấy lưỡi dao sắp cắt vào da, mặt Mã Dũng Quân giàn dụa nước mắt.

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”

Ninh Thư cầm dao lên, để lại trên mu bàn chân Mã Dũng Quân một vệt trắng, chưa cắt qua da.

“Sai chỗ nào đâu chứ, chồng à, anh có sai gì đâu, anh không sai nhé.” Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Mã Dũng Quân.

Đối phó với loại người này, mình càng phải điên hơn hắn.

Một khi quyết liệt là đối phương sẽ co trứng lại ngay.

Mẹ nó, phế vật!

“Tôi sai rồi, tôi không nên đánh cô.” Mã Dũng Quân lập tức nói.

“Ừ, còn gì nữa không?” Ninh Thư cầm dao sửa móng, còn dùng miệng thổi.

Mã Dũng Quân suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì khác, ngoại trừ mấy lúc hắn ngẫu nhiên đánh một tí thì còn có gì nữa đâu.

“Xời, trong nhà không có tiền mua đồ.” Ninh Thư nói, “Trên người anh có tiền không?”

Mã Dũng Quân theo phản xạ muốn nổi cáu, nhưng nhìn thấy con dao trên tay Ninh Thư, bèn gật đầu nói: “Trong túi tôi có một ít tiền, cô lấy đi mua đồ cho con ăn đi.”

Bộ dạng làm bộ làm tịch này của Mã Dũng Quân trông như thể đã tỉnh ngộ thành đàn ông tốt, yêu thương con cái.

Ninh Thư với tay, lấy từ trong quần Mã Dũng Quân ra mấy tờ tiền có mùi nước tiểu.

Mã Dũng Quân tè ra quần, khiến tiền trong túi quần cũng bị ướt.

Ninh Thư: …

Chậc chậc chậc.

Nhưng mà tiền dính nước tiểu vẫn là tiền, vẫn có thể mua đồ, Ninh Thư rải tiền lên mặt đất, đếm lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 tệ.

Nhưng vẫn có thể mua cho mấy đứa nhỏ chút đồ.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa nhìn tiền vừa tu luyện.

Hiện tại Mã Dũng Quân đang mệt mỏi, cơ thể chuyển động một tí là đau, Ninh Thư ngồi đối diện hắn, càng khiến hắn mất tự nhiên.

Ninh Thư nhìn Mã Dũng Quân, nói: “Yêu cầu của tôi cũng không quá cao, về sau chúng ta sống an ổn cùng nhau, chỉ cần anh không đánh tôi, mỗi tháng kiếm cho gia đình một ít phí sinh hoạt là được.”

Mã Dũng Quân nghe Ninh Thư nói vậy thì thở phào trong lòng, thậm chí có chút khinh thường, vẫn là phụ nữ mà thôi, ầm ĩ một trận xong chẳng phải vẫn cúi đầu đó sao?

Đây còn không phải là chịu thua?

“Được, về sau chúng ta cùng nhau sống tốt.” Mã Dũng Quân nhìn Ninh Thư nói.

Ninh Thư lướt qua biểu cảm trên mặt Mã Dũng Quân, không nói nữa.

Người nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo đúng lý hợp tình, như thể làm chuyện xấu là đương nhiên vậy.

Người như Mã Dũng Quân, cuộc sống không có kế hoạch, không có công việc làm ổn định, ngay cả sự nghiệp cơ bản cũng không có.

Có thể làm được cái gì?

Ninh Thư bỏ tiền vào túi nhựa nhét vào trong áo, đứng lên, nói với Mã Dũng Quân: “Ngày mai anh đi tìm một công việc ổn định đi.”

“Lấy đâu ra nhiều công việc thế mà tìm, tôi khắc biết việc của mình, sẽ tự biết phải làm gì.” Mã Dũng Quân có chút không kiên nhân nói.

Hắn ta bị Ninh Thư đả kích lòng tự trọng.

Ninh Thư bĩu môi, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, bây giờ cũng phải đi đón hai đứa nhỏ rồi.

Mỗi ngày nguyên chủ có rất nhiều việc phải làm, đưa con đi học, giặt quần áo, nấu cơm, còn phải nghĩ cách để kiếm tiền, làm mấy công việc tay chân cũng không kiếm ra được nhiều tiền.

Cũng chỉ miễn cưỡng kiếm đủ tiền ăn qua ngày.

Còn học phí, tiền mua sách vở của con cái, Mã Dũng Quân chưa từng nộp một đồng.

Hoàn toàn không hiểu sao Mã Dũng Quân lại kết hôn rồi lập gia đình.

Giống như tìm người giúp việc lại còn giúp hắn sinh con vậy, khi hắn tức giận thì còn có thể biến thành một cái bao cát cho hắn tùy ý đánh đập.

Người như Mã Dũng Quân đáng lẽ nên độc thân cả đời, cưới vợ chắc chắn sẽ chỉ đối xử tệ bạc với họ thôi.

Chà đạp người phụ nữ cả một đời.

Đồ khốn.

Phụ nữ mắt mù vớ phải hắn đúng là xui xẻo.

Ninh Thư đưa hai đứa nhỏ về nhà, hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Mã Dũng Quân đã lập tức khiếp sợ.

Mã Dũng Quân đang khát, bảo con gái cả Mã Lam Lam rót cho cốc nước.