Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1660: Giẫm nát giày thuỷ tinh (7)



Edit: USER

Beta: Suhao, Bạc Hà

Loại công việc này cần mọi bề thuận lợi mới có thể dồn hết tâm sức vào được, Hoàng Tinh vốn đã không thích hợp.

Hoàng Tinh nhắm vào tiền hoa hồng của công việc này, nhưng nếu cô không mai mối được thì cũng là vô nghĩa.

Ninh Thư cầm tiền rời đi.

Hơn nữa trong lòng Hoàng Tinh vốn đã không thích công việc này.

Chỉ cần ngắm được đối tượng, bên kia sẽ bỏ tiền ra thuê bên trung gian mai mối, nếu thành công thì tiền lương cũng chẳng ít.

Mà bên trung gian cũng mặc kệ người thuê mình có điều kiện thế nào, tính cách ra sao, sẽ chỉ biết dùng mọi thủ đoạn thúc đẩy hai bên tiến tới với nhau.

Còn việc tương lai mai sau có hạnh phúc hay không thì đã không còn liên quan nữa rồi.

Ninh Thư đến chợ mua một ít đồ ăn, tới gần giữa trưa thì đồ ăn rẻ hơn rất nhiều.

Hôm nay được trả lương, Ninh Thư quyết định mua một ít xương sườn về hầm ăn.

Buổi sáng lúc soi gương cô phát hiện thân thể này thật sự rất xanh xao vàng vọt.

Vốn đã thảm thương rồi lại còn thích ngược đãi mình bằng thức ăn.

Ăn trước rồi nói sau, cứ đi ắt sẽ có đường.

Với kỹ năng của cô chẳng lẽ còn không sống được sao?

Mua đồ ăn xong, Ninh Thư đến trường học đón hai đứa nhỏ.

Đến nhà trẻ đón Mã Song Song trước, sau đó đến trường tiểu học đón Mã Lam Lam.

Mã Lam Lam đứng ở cổng trường học tươi cười vẫy tay với Ninh Thư.

Chắc chắn là vì buổi sáng Ninh Thư đồng ý mua đồ mới cho nó nên bây giờ mới vui vẻ vậy đấy.

Ninh Thư đẩy xe đến chỗ Mã Lam Lam, để con gái lớn ngồi đằng sau.

Ninh Thư nói: “Ngồi vững rồi thì đi thôi.”

Ninh Thư giẫm bàn đạp, Mã Lam Lam ngồi sau bám lấy áo cô, Mã Song Song ngồi trước lại cười khanh khách.

Ninh Thư cũng không nhịn được nở nụ cười.

Nhưng vừa về đến nhà, đập vào mắt lại là cảnh Mã Dũng Quân ngồi tựa trên ghế sô pha, uống trà, nhắm mắt nghe đài, vô cùng nhàn nhã.

Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Mã Dũng Quân là lập tức cúi đầu xuống, chạy ra sau lưng Ninh Thư trốn.

“Làm cái gì đấy, đến giờ vẫn còn chưa nấu cơm, cô muốn tôi chết đói à?” Mã Dũng Quân trừng mắt nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy hai đứa nhỏ ở sau lưng, nói: “Về phòng chơi đi, mẹ còn phải làm cơm.”

Mã Lam Lam nắm tay em gái, đi men theo sát tường, không dám tới gần Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân liếc nhìn hai đứa con gái của mình, chỉ một ánh mắt như vậy đã dọa Mã Lam Lam sợ run người, nhanh chóng kéo em gái về phòng.

Khi trước Mã Dũng Quân từng đánh Mã Lam Lam đến mức mặt bầm tím.

Ninh Thư vào bếp nấu cơm, vừa rồi nhìn qua đã biết Mã Dũng Quân có tướng mạo của một thằng đàn ông bạo lực gia đình.

Ninh Thư từng là đạo sĩ Mao Sơn, tuy không rành việc nhìn tướng, nhưng trên cơ bản thì vẫn nhìn sơ sơ được.

Mã Dũng Quân có trán hẹp, xương gò má cao, nhìn như dao cạo, tròng mắt lồi như muốn lọt khỏi hốc đến nơi, lông mày rậm nham nhở.

Người ta nói trán tướng quân rộng có phi xe ngựa cũng không hết, còn người có trán hẹp nhìn chung không rộng rãi, khó bao dung người khác. Làm việc không thuận lợi, tâm trạng không tốt, khó tránh khỏi sẽ trút giận sang người khác.

Người có xương gò má cao thường cay nghiệt, mặt trơ xương không có tí thịt nhìn như dao cạo thường sẽ vô tình vô nghĩa.

Con ngươi trong mắt lồi ra, loại người thế này lúc tức giận thì sẽ trợn mắt như muốn lọt tròng, tính cách cáu kỉnh, tính tự chủ thấp, rất dễ vung tay đánh người.

Mà người có lông mày nham nhở thường không phân phải trái, không nói đạo lý, vô lề vô thói…

Nói ngắn gọn thì là tướng mạo Mã Dũng Quân rất xấu.

Tướng mạo này rất hợp với cái mặt dữ tợn của hắn, vừa nhìn đã biết là người xấu.

Ninh Thư vốn đã mua xương sườn, nhưng Mã Dũng Quân trở về tất nhiên Ninh Thư sẽ không nấu nữa.

Nếu nấu thì chẳng phải cuối cùng mấy thứ này đều vào bụng Mã Dũng Quân hết sao?

Hai đứa nhỏ đói mốc meo, Mã Dũng Quân ở bên ngoài ăn uống tẹt ga, tội gì phải cho hắn ăn.

Ninh Thư làm hai món ăn thanh đạm, Mã Dũng Quân vừa ngồi lên bàn liền tỏ ra khó chịu, cầm đũa lên được một lúc lại bỏ xuống.

Hắn vừa buông đũa, hai đứa nhỏ cũng đặt đũa xuống, bầu không khí đọng lại.

“Ăn cái này?” Mã Dũng Quân rất kén ăn, nên bực bội vì phải ăn loại đồ ăn không có mùi vị này.

“Oa oa….” Con gái nhỏ Mã Song Song khóc toáng lên.

Mã Dũng Quân mất kiên nhẫn nói: “Khóc cái gì, có cái gì mà phải khóc, con với chả cái.”

Mã Dũng Quân nói xong thì móc trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ hình dâu tây ném cho Mã Song Song.

Mã Song Song thút thít nhận lấy kẹp tóc, tay nắm chặt.

Mà con gái lớn Mã Lam Lam lại không có, Mã Lam Lam nhìn Mã Dũng Quân, hắn ta lại coi như không thấy.

Tuy có hai người con gái nhưng Mã Dũng Quân lại đối xử tốt với đứa con gái nhỏ hơn, chưa bao giờ cho con gái lớn chút sắc mặt tốt nào.

Thiên vị em út.

Mã Lam Lam rơm rớm nước mắt.

“Làm món khác đi.” Mã Dũng Quân nói với Ninh Thư, “Cái thứ này để cho lợn ăn à?”

“Mẹ con tôi vẫn luôn ăn cái thứ này đấy, tại sao anh lại không thể ăn?” Ninh Thư thản nhiên nói.

Ninh Thư bưng bát lên, gắp một ít thức ăn cho hai đứa nhỏ, nói: “Đi, vào trong phòng ăn.”

Mã Lam Lam cầm bát đi ra khỏi phòng ăn, không để ý đến Mã Song Song phía sau, Mã Song Song có kẹp tóc, mình lại không có.

Thật bực bội.

Hai đứa nhỏ vừa đi, Ninh Thư cũng không kiêng nể gì nữa, gắp thức ăn lên ăn, chỉ một lát sau, đến đồ ăn cho lợn Mã Dũng Quân vừa chê cũng không còn mà ăn.

Mã Dũng Quân sắc mặt khó coi, cánh mũi phập phồng, hiển nhiên đang tức giận, vươn tay muốn đánh Ninh Thư.

Vốn đêm qua bị đánh nên mặt mũi Ninh Thư đã sưng lên, choáng đầu hoa mắt, nếu lại tiếp tục chịu một cái tát nữa, chắc chắn sẽ đau muốn chết.

Ninh Thư ngửa mặt né cái tát của Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân càng tức giận, quát lớn: “Cô còn dám tránh.” Rồi lấy ghế đập vào người Ninh Thư.

Ninh Thư lách mình tránh được ghế, ghế đập vào mặt bàn, đũa bát rơi loảng xoảng, vỡ tan tành.

Ninh Thư nhìn về phía phòng hai đứa nhỏ.

Ngày nào cũng thấy bố đánh mẹ, sống dưới bầu không khí áp lực mà đau khổ trong gia đình mang lại.

Không có dịu dàng, chỉ có sự lạnh lùng cùng bạo lực.

Những gia đình có tình trạng bạo lực lại thường không nghĩ đến việc ly hôn, lấy cớ là vì con cái, nói ly hôn không tốt cho con.

Lại không nghĩ đến việc nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ con thế nào.

Trong lòng đứa trẻ cũng sẽ ước rằng bố mẹ ly hôn mau đi, nhưng bởi vì mình nên bố mẹ mới không ly hôn… Vì sao lại đẩy vấn đề giữa vợ chồng lên đầu con trẻ chứ?

Luôn nói nếu như không phải vì con thì chúng ta đã như thế này, như thế kia rồi…

Thật khiến người khác phiền chán, không ly hôn được lại mang con ra làm lá chắn.

Chẳng lẽ còn muốn đứa nhỏ học theo sao?

Ninh Thư cảm thấy Mã Dũng Quân bị bệnh thần kinh, đặc biệt còn không chịu nổi sự phản kháng của vợ.

Đũa bát vỡ thì không cần tiền mua chắc?

Ninh Thư âm trầm nói: “Mã Dũng Quân, không phải anh ra tay với đàn bà con gái tài giỏi lắm sao, có bản lĩnh thì đừng lấy ghế đập tôi, dùng tiền đánh chết tôi đi.”

Đàn ông vô dụng có lòng tự trọng khác hẳn với người bình thường, lòng tự trọng cao ngất.

Vì mình vô dụng nên rất sợ người khác xem thường mình.

Mà Ninh Thư lại trắng trợn nói rằng hắn là kẻ vô dụng.

“Ông đây thiếu cô một miếng ăn à, hay là thiếu của cô chỗ che mưa chắn gió gì để cô quay ra đòi tiền tôi.”

Mã Dũng Quân tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, mặt cũng đỏ bừng, nhìn rất dọa người.