Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1658: Giẫm nát giày thủy tinh (5)



Edit: USER

Beta: EE, Suhao

Mã Dũng Quân và Hoàng Tinh quen biết nhau hoàn toàn dựa vào lời bà mối.

Hơn nữa sính lễ Mã Dũng Quân đưa cũng không hề nhỏ.

Hoàng Tinh còn có một người em trai đang ở độ tuổi lấy vợ, có số sính lễ này thì cha mẹ mới có thể kiếm một người vợ tốt cho em trai.

Đây là chuyện rất phổ biến, gả con gái giống như bán con gái, sau đó dùng tiền sính lễ để cho con trai lấy vợ.

Sau đó nhà khác có con gái cũng bán con gái cho con trai nhà họ.

Thật đúng là một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Cuối cùng vẫn là do Hoàng Tinh xui xẻo, gặp phải một tên cặn bã.

Hơn thế nữa, đây còn là một tên đàn ông bạo lực chuyên bạo lực gia đình, nghi thần nghi quỷ nói cô ấy không trung trinh, không có chuyện gì cũng đánh cô ấy một trận.

Đàn ông mà hay đánh đập vợ nên chết hết đi. Gần 30% phụ nữ đã từng phải chịu bạo lực gia đình, đây là một hiện tượng phổ biến.

Là một gia đình vậy mà lại phân chia mạnh yếu rõ ràng, phát tiết lên người các thành viên yếu thế, rồi còn đánh đập, nhục mạ họ, bắt họ chịu đựng.

Đàn ông vốn có tính cách kiêu ngạo dễ xúc động hơn so với phụ nữ yếu ớt, nóng tính hơn, với cả thể lực cũng chiếm ưu thế lớn, nên cứ như vậy, sự phân chia yếu mạnh tự nhiên được sinh ra.

Từ thuở xa xưa đã có tập tục nam tôn nữ ti và luôn nghĩ rằng việc xấu trong nhà không thể công khai lan truyền ra ngoài.

Rất nhiều gia đình đến giờ vẫn còn giữ cái suy nghĩ này, cho dù trong nhà có xảy ra hiện tượng bạo lực gia đình cũng đều mắt nhắm mắt mở, coi đó chỉ là tranh chấp bình thường trong gia đình, không dám lên tiếng.

Rất nhiều đàn ông vì nguyên nhân công việc hay gặp phải nhiều trở ngại, dẫn đến việc họ có áp lực tâm lý rất lớn. Ở bên ngoài không có chỗ nào để xả ra, lại không điều chỉnh cảm xúc được. Nên hầu hết đàn ông thường xả giận lên người vợ con mình, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ.

Cứ thế coi vợ con mình như tài sản của mình, coi thường quyền độc lập của họ.

Những người đàn ông trong nhà luôn cho rằng mình là nhất, cho rằng mình hơn người, mình đang nuôi sống gia đình, mình đang mang hạnh phúc đến cho vợ con, phải bôn ba làm việc vì vợ con nên có suy nghĩ theo lý thì vợ con phải ngoan ngoãn phục vụ mình.

Đàn ông có suy nghĩ này đều vô cùng khó chịu mỗi khi vợ con bất kính với mình, rồi sẽ dùng bạo lực đè ép họ.

Đàn ông tự ti thì không thể chịu được những phụ nữ giỏi hơn mình, vì thế cậy mạnh trong nhà, đóng cửa lại đánh vợ như để che giấu sự tự ti của bản thân, đồng thời làm giảm bớt đi sự tự ti đó.

Nhưng bất kể là đàn ông tự tin hay tự ti, họ đều là đám người không biết điều chỉnh cảm xúc của mình, chỉ biết trút giận lên người vợ con.

Cho nên mỗi khi phụ nữ muốn tìm bạn trai, họ sẽ chỉ muốn một người bình thường, rộng lượng, sáng sủa, chứ không bao giờ tìm tới loại bạn trai tối tăm kiểu này.

Họ cũng không có ý dùng sự ôn hoà dịu dàng của mình để giải quyết vấn đề, bạo hành gia đình đã làm là nghiện, càng đánh càng hăng, lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước.

Lần này là cho một cái tát, nhưng có khi lần sau lại là bóp cổ, rồi sau đó nữa có lẽ chết lúc nào cũng không biết.

Sau khi xong việc đàn ông có thể sẽ quỳ xuống xin lỗi mong được tha thứ, nói là đã hối hận, đảm bảo sẽ không làm như vậy nữa.

Vì chút tình yêu rẻ mạt hoặc không phải yêu, dù cho có là yêu đi nữa, thì cũng đừng vì chút tình yêu không đáng đó mà làm bản thân phải mất mạng.

Hơn nữa, một nửa đàn ông bạo hành gia đình đều luôn vung tay đá chân vượt quá giới hạn. Loại đàn ông đã không quan tâm đến thân thể cùng tinh thần sa sút của vợ con thế này, chẳng lẽ còn nghĩ rằng bọn họ sẽ luôn chung thủy mãi với mình?

Đôi khi nhường nhịn loại đàn ông này cũng giống như việc dung túng hành vi bạo lực trong gia đình vậy.

Có những thứ đàn ông không nên động đến: đánh bạc, say rượu, hút thuốc lá, những thứ có tính chất gây nghiện này khiến tính cách của con người dần dần thay đổi, ngày càng bạo lực hơn.

Người đàn ông có tính cách tàn bạo chỉ cần nghe thấy một lời không hợp là động chân động tay, càng nói thêm thì lại càng tệ hơn.

Lại còn có những người đàn ông chỉ ra tay trong nhà, EQ đã thấp mà còn không có giới hạn về mặt đạo đức.

Bệnh trầm cảm, nóng nảy, tâm thần phân liệt, tâm thần thời kỳ mãn kinh, đây đều là những căn bệnh bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình.

Phụ nữ không nên đặt ra yêu cầu chọn đàn ông quá cao, bởi vì hậu quả nhận được có thể sẽ là máu và nước mắt.

Ninh Thư tu luyện được một lúc thì dừng lại, cảm giác thân thể thoải mái hơn, nhưng cô vẫn thấy choáng váng đầu óc.

Hiện tại đã là sáu giờ sáng, bây giờ phải làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ của Hoàng Tinh ăn, đưa con gái cả đến trường tiểu học, còn con gái út thì đến nhà trẻ.

Lúc Ninh Thư đứng dậy, thân thể lập tức chao đảo đôi lần.

Cô nhất định phải cho Mã Dũng Quân nếm thử cảm giác xương cốt gãy nát.

Đến đây, đánh nhau đi, xem ai chết vì đau trước.

Ninh Thư vào phòng bếp vo gạo trong nồi, bởi vì khuôn mặt sưng phù nên cũng không thể đi ra ngoài đường mua bánh quẩy được.

Ninh Thư chỉ có thể vớt chút dưa chua ít ỏi, thái nhỏ, xào qua với dầu.

Sau đó lại xào thêm ít đồ ăn nữa.

Rau dưa trong bếp đã bắt đầu thối rữa, lúc mới mua rau củ cũng không phải là rau tươi mới trồng, nhưng vì rẻ nên Hoàng Tinh vẫn quyết định mua.

Cho nên, ngày hôm sau đống đồ ăn liền trở nên vàng úa, ôi thiu.

Ninh Thư ngồi trên ghế đẩu, ngắt những cái lá úa đi, vẫn cảm thấy khó chịu choáng đầu.

Khẳng định là chấn động não, Ninh Thư vào toilet soi gương, thấy nửa bên mặt đã sưng phù lên rồi

Hơn nữa phía sau lưng cũng rất đau, vén áo lên thì thấy một vết bầm xanh tím kéo dài qua lưng, chắc hẳn là bị Mã Dũng Quân dùng ghế đập vào.

Còn nhịn cái mịa gì nữa.

Ninh Thư tự đi uống thuốc hạ sốt.

Khi Ninh Thư vừa cảm nhận được đau đớn trên người, cô đã muốn giết chết Mã Dũng Quân, nói gì đến Hoàng Tinh – người đã chịu đựng gần 10 năm.

Có lúc bạn muốn làm một việc gì đó, nhưng đm bạn sẽ phát hiện xung quanh đều ngăn cản bạn, có cảm giác như cả thế giới đang chống lại bạn vậy.

Giãy giụa trong đầm lầy, nhưng càng giãy càng lún sâu.

Hoàng Tinh muốn giết Mã Dũng Quân, nhưng lại không thể khiến hai đứa con của mình mất bố, mẹ lại phạm tội giết người.

Từ đấy, hai đứa nhỏ phải chịu những ánh nhìn khác thường từ người khác.

Băn khoăn càng nhiều, trói buộc càng nhiều.

Muốn rời khỏi Mã Dũng Quân thì chắc chắn không thể đi theo con đường bình thường được.

Dù có hòa giải xong, về đến nhà, đóng cửa lại thì ai biết bên trong xảy ra cái gì?

Bất hạnh đời người theo nhau mà tới, rồi cứ thế mà bị kéo vào vòng xoáy.

Mắt thấy nước trong nồi đã sôi, sắp tràn ra ngoài, Ninh Thư vội vã đứng lên, nhưng vì đứng lên quá đột ngột khiến thân thể Ninh Thư lảo đảo một chút, cô phải nhanh chóng chống tường.

Sau đó Ninh Thư chậm rãi dịch tới nồi nước, mở nắp nồi ra, lấy muôi đảo.

Xào rau thêm chút nữa, Ninh Thư vào nhà gọi hai đứa con gái dậy.

“Lam Lam, dậy đi.” Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ vào mặt con gái cả.

Mã Lam Lam mở to mắt, nhìn khuôn mặt sưng lên kì lạ của Ninh Thư, “Bố lại đánh mẹ.”

Sắc mặt Ninh Thư tái nhợt, mặc quần áo cho hai đứa nhỏ.

Mã Lam Lam và Mã Song Song ngồi trước bàn ăn cơm, không khí trong bữa ăn rất trầm lặng, hai đứa nhỏ đều cúi đầu.

Ninh Thư lấy cho mỗi đứa một chén cháo, “Ăn đi, đợi lát nữa mẹ đưa các con đến trường học.”

Mã Lam Lam ngước mắt lên, nói: “Con thấy mình có thế tự đi được, mẹ không cần đưa đón đâu ạ.”

Ninh Thư nói: “Mẹ chỉ đưa các con đến cổng trường thôi, không đi vào.”

Chỉ sợ là Mã Lam Lam không muốn để các bạn học khác nhìn thấy mẹ mình mặt mũi bầm dập, tuy rằng bọn họ đã biết mẹ Mã Lam Lam hay bị bố đánh, nhưng Mã Lam Lam vẫn không muốn họ nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của mẹ mình.

Đúng là lòng tự trọng của trẻ nhỏ.

Mã Lam Lam gật gật đầu, “Vâng. Mẹ ơi, mẹ nên đến bệnh viện khám đi.”

Ninh Thư ừ một tiếng, chắc chắn phải đi khám vết thương.

Con gái nhỏ Mã Song Song ăn cơm vương vãi khắp nơi, khiến cho Ninh Thư đành phải tự mình đút cơm.

Ăn xong một bữa cơm, Ninh Thư cảm thấy mình càng đau hơn.

Thật là khổ mà.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Ninh Thư vào phòng ngủ tìm khẩu trang, che đầu bằng khăn lụa, rồi đeo kính râm lên.

Đây đều là đồ vật nguyên chủ đã chuẩn bị trước, bởi vì hay thường xuyên bị đánh, nên phải đeo nhiều thứ lên mặt để che đi, chuẩn bị trước cho khỏi lo lắng, giống như ngồi trong nhà mà chuẩn bị ô để che ấy.