Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1657: Giẫm nát giày thủy tinh (4)



Edit: USER

Beta: Suhao, Bạc Hà

Ninh Thư đưa tay cạy ghèn, tay chạm vào mặt, lập tức cảm thấy đau rát.

Mặt sưng phù.

Ninh Thư nhắm mắt tiếp thu cốt truyện.

Cốt truyện thế giới này rất đơn giản, là về một người phụ nữ đã phải chịu bạo lực gia đình trong nhiều năm.

Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng vẫn là công chúa, còn phụ nữ bị bạo lực gia đình giống như công chúa bị đập nát giày thủy tinh.

Vận mệnh giống như chiếc giày pha lê bị giẫm nát.

Nguyên chủ tên Hoàng Tinh, kết hôn gần mười năm, gả cho người chồng do cha mẹ quyết định, bị người nhà trực tiếp lấy sổ hộ khẩu đi đăng kí kết hôn.

Cha mẹ nói Mã Dũng Quân là một người đàn ông không tệ, thoạt nhìn là một người có văn hóa, về sau chắc chắn sẽ thương yêu vợ.

Ừ thì có văn hoá, chỉ là không có yêu thương vợ, chỉ có sức đánh vợ.

Sau khi kết hôn Hoàng Tinh phát hiện chồng mình hết ăn lại nằm, bài bạc hút thuốc uống rượu, bình thường thì làm công tạm thời.

Thỉnh thoảng đến công trường làm vài việc để kiếm chút tiền đánh bạc, uống rượu hút thuốc.

Lại còn bạo lực gia đình, gặp chuyện không hài lòng là đánh Hoàng Tinh.

Ngay cả lúc Hoàng Tinh mang thai, Mã Dũng Quân vẫn đánh.

Mỗi lần kiểu gì cũng bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập.

Lúc Hoàng Tinh mang thai ngày nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ, khóc trước mặt bà đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Mẹ Hoàng Tinh chỉ nói, cuộc đời của phụ nữ lúc nào cũng như vậy, nhịn một chút là ổn, nhịn là ổn.

Lại nói, hiện tại Hoàng Tinh đã có con.

Bởi vì sống ở huyện nhỏ nên ly hôn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Mỗi lần chạy về nhà mẹ đẻ, Mã Dũng Quân đều sẽ tới đón Hoàng Tinh về.

Cha mẹ Hoàng Tinh lần nào cũng bảo con rể không được đánh con gái.

Trước mặt cha mẹ vợ Mã Dũng Quân liên tục đáp ứng, nhưng sau khi về nhà sẽ càng đánh hung ác hơn.

Hoàng Tinh cũng rút kinh nghiệm, ngoại trừ ngày lễ ngày tết thì đều không trở về nhà.

Hơn nữa sau khi Mã Dũng Quân uống say, Hoàng Tinh cũng không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Sau khi Hoàng Tinh liên tục sinh ra hai người con gái, Mã Dũng Quân đối xử với Hoàng Tinh càng không ra gì, đánh càng mạnh hơn, có chút chuyện liền giáng nắm đấm lên người Hoàng Tinh.

Nếu không có con trai thì trong mắt tổ tiên hắn ta chính là người con bất hiếu.

Hơn nữa Mã Dũng Quân chưa bao giờ mang tiền về nhà, có chút tiền thì rủ cả nhóm bạn đi ăn lẩu, ăn nướng, uống rượu đánh bạc.

Mà Hoàng Tinh lại tích cóp từng đồng, hận không thể bẻ thành hai để chia ra dùng, đủ các kiểu tiết kiệm.

Một người thì tiêu tiền như nước, có chút tiền liền ăn chơi, Hoàng Tinh lại tiết kiệm đến mức khiến người ta không nói nên lời.

Trước khi Ninh Thư đến vị diện này thì Hoàng Tinh đã tìm được một công việc, làm một nhân viên ở văn phòng nhỏ giới thiệu hôn nhân.

Cơ bản là mai mối cho hai bên nam nữ còn độc thân, căn cứ vào yêu cầu giữa hai bên, so sánh các loại điều kiện, lựa chọn nam nữ có điều kiện thích hợp để sắp xếp gặp mặt.

Mà công việc này khiến Mã Dũng Quân nghe được tin đồn nói Hoàng Tinh qua lại với người đàn ông khác.

Đặc điểm dễ nhận thấy của loại đàn ông bạo lực gia đình là thích khống chế người khác, lòng tự trọng lớn hơn trời, chuyện giống vậy hắn có thể làm, hơn nữa còn chưa bao giờ cho rằng mình sai.

Nhưng nếu là vợ con, những người có địa vị thấp trong nhà, những chuyện như vậy đương nhiên không đúng.

Hoàng Tinh chịu đựng Mã Dũng Quân đã được mười năm, từ khi kết hôn đến tận bây giờ.

Mã Dũng Quân không chỉ đánh Hoàng Tinh mà còn đánh cả con mình.

Có một lần con gái lớn Mã Lam Lam bưng cơm cho Mã Dũng Quân, không chú ý làm vỡ chén.

Mã Dũng Quân liền nắm lấy con bé rồi dùng đũa đánh vào mặt Mã Lam Lam.

Một đứa trẻ bảy tám tuổi lại đi học với nhiều vết bầm trên mặt.

Cho dù đã hòa giải, lúc ấy Mã Dũng Quân hứa sẽ không đánh vợ, nhưng sau đó sẽ đánh càng hung, dùng bạo lực trấn áp.

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, còn dám nói chuyện này ra.

Hoàng Tinh đã nhiều lần nghĩ đến việc đâm chết Mã Dũng Quân, nhưng nghĩ đến hai đứa con của mình, cô vẫn phải nhịn xuống.

Hận bản thân mềm yếu, nhiều lúc muốn tự sát, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ, nếu cô chết rồi thì cuộc sống sau này của chúng nó sẽ càng bi thảm hơn.

Hoàng Tinh rất đau khổ, đau khổ đến không biết bây giờ nên làm gì, ly hôn sao, Mã Dũng Quân tuyệt đối sẽ không ly hôn.

Nhắc một lần Mã Dũng Quân sẽ đánh một lần, đánh đến khi Hoàng Tinh không có dũng khí để nhắc đến việc ly hôn nữa.

Tuy nói rằng xã hội nam nữ bình đẳng, nhưng ở huyện nhỏ này người phụ nữ ly hôn kiểu gì cũng sẽ bị người đời chỉ trích.

Hoàng Tinh hận đến toàn thân phát run, cuộc sống hôn nhân mười năm khiến Hoàng Tinh cảm thấy mình như đang giãy giụa trong địa ngục.

Tâm nguyện của Hoàng Tinh chính là: Bảo vệ con gái, thoát khỏi Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân giống như là một cái đinh trong đời cô, làm cách nào cũng không dứt ra được.

Theo lời của Mã Dũng Quân nói thì hắn đã cho bố mẹ cô tiền sính lễ, giờ cô là vợ hắn, cả đời cô đều thuộc về hắn.

Nếu như là tổng tài bá đạo, yêu thương người phụ nữ của hắn nồng đậm thì câu ‘Cả đời cô đều thuộc về tôi’ nghe thật lãng mạn.

Nhưng đối với một người phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành mà nói, đây là điều đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền rủa độc ác nào.

Ninh Thư lau hết ghèn ở khóe mắt, bởi vì mắt bị thương tổn, nước mắt không ngừng trào ra, khô kết lại thành cục ghèn màu vàng đọng ở khoé mắt.

Ninh Thư yên lặng, trong lòng thở dài một hơi, đời trước Hoàng Tinh nhất định là huỷ hoại vũ trụ cho nên đời này mới gặp phải cặn bã như Mã Dũng Quân.

Quả thực là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm như hắn.

Một người đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ, tất cả mọi chuyện hắn làm đều đúng, ranh giới đạo đức kéo xuống thấp vô cùng.

Ninh Thư hoài nghi không khéo về sau loại cặn bã này lại đem bán con gái của mình đi mất.

Vợ con trong nhà không nuôi, có chút tiền thì ra ngoài lêu lổng, không có tiền thì đến quanh các siêu thị nhỏ nợ rượu nợ thuốc lá, chờ có tiền trả lại.

Ninh Thư chậm rãi dịch lên ngồi trên ghế sô pha cũ, phòng khách nhỏ rất bừa bộn, ghế đá đầy đất.

Đêm qua xảy ra một trận cãi vã, Mã Dũng Quân đóng sập cửa bỏ đi, đến giờ vẫn chưa trở về.

Trực tiếp coi nhà của mình thành khách sạn.

Ninh Thư nắm lấy chân của mình, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện.

Đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, vô cùng muốn ói.

Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một tụ dương trận bắt đầu tu luyện.

Linh khí ở vị diện hiện đại rất ít, có vẻ như cũng không đủ lực sao trời, chỉ có thể hấp thu lực hỏa dương.

Có điều lực hỏa dương có chút khuyết điểm, nó khiến Ninh Thư có phần nóng nảy hơn, giờ cô chỉ muốn chạy tới trước mặt Mã Dũng Quân cho hắn nếm thử cảm giác xương cốt tan rã, tràn ngập sự thống khổ.

Vì sao lại luôn ức hiếp phụ nữ, chẳng lẽ nhìn họ bi thảm bất hạnh thì sẽ làm đàn ông hạnh phúc sao?

Không, làm sao một kẻ ích kỷ có thể nghĩ như vậy.

Vì bản thân mà không để tâm đến người nhà, vì bản thân mà có thể hy sinh người nhà để đổi lấy lợi ích của mình.

Vì hạnh phúc của mình mà có thể làm tổn thương gia đình, khiến người nhà phải chịu đau khổ.

Thật đúng là cặn bã.

Hôn nhân của Hoàng Tinh là do cha mẹ làm chủ, lúc ấy họ nghĩ Mã Dũng Quân là một lựa chọn không tồi, có xe có nhà, mồ côi cha mẹ.

Có điều, xe là xe đạp, nhà là ngôi nhà bảy tám chục mét vuông ở huyện nhỏ, nghe nói là muốn dời đi để nhận trợ cấp blah blah…

Lại thêm nhà mẹ đẻ của Hoàng Tinh và nhà chồng cách nhau tận mấy chục dặm, tin tức không linh hoạt. Trước khi gả cho Mã Dũng Quân, có thể nói Hoàng Tinh hoàn toàn không biết gì về hắn.