Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1523: Cô gái bị cưỡng hiếp (13)



Sau bữa trưa, mẹ Lý Binh lại bắt đầu tới làm loạn.

Đứng trước cửa chửi ầm lên, có điều giọng nói của bà ta hôm nay không ổn lắm, có chút nghẹn ngào, hơn nữa cổ họng còn rất đau, nuốt nước miếng một chút thôi cũng đau rát.

Mẹ Lý Binh chỉ cho là ngày qua mắng chửi dữ quá nên cổ họng bị thương. Lại nghĩ đến con trai mình, giờ người có thể cứu con trai bà ta chỉ có Vương Anh.

Cái con tiện nhân Vương Anh kia tại sao lại khiến người ta chán ghét như vậy, chỉ cần nói một câu, chỉ cần cô ta nói mình tự nguyện, thế là con trai mụ sẽ chẳng có việc gì.

Mẹ Lý Binh bây giờ phải liều mạng đến đây dây dưa, cho bọn họ không thể sống yên, tự nhiên sẽ thả con trai của bà ta.

Chẳng qua cổ họng không thoải mái làm mẹ Lý Binh hữu tâm vô lực. Mắng một hồi thì nghỉ một lát, nếu không sẽ không chịu nổi. Có đôi khi còn phải đến bên cạnh mấy người đang đứng hóng xin chén nước uống.

Mà người vây xem hôm nay rõ ràng ít hơn hẳn, bởi vì mấy kẻ đó đều bị chuyện ma quỷ đêm trước dọa sợ rồi. Đặc biệt là những người tận mắt đụng phải ma, giờ đều đang tránh ở trong chăn run bần bật kia.

Sự việc của Lý Binh cùng Vương Anh lúc này chỉ còn là phù du.

Không ít người cảm thấy hẳn phải đi tìm một bà cốt tới đuổi quỷ.

Cũng không biết là cô hồn dã quỷ nơi nào du đãng vào thôn.

Thậm chí còn hẹn nhau, dù sao tối cũng không ngủ được, cả đám tụ lại một chỗ, lén xem thử con ma kia trông ra sao.

Rốt cuộc là loại ma quỷ gì?

Trạng thái của mẹ Lý Binh hôm nay không tốt lắm, mắng một tí đã phải ngừng lại thở lấy hơi, nên Vương gia vẫn yên ổn làm việc.

Mẹ Lý Binh cắn răng hít một hơi thật mạnh rồi gào to, âm thanh nghe như cái ống bị bể: “Vương Anh, mày nếu không giúp con trai tao ra tù, tao liền chết trước cửa nhà tụi mày.”

Lời này của mẹ Lý Binh hấp dẫn không ít người tới xem, cái loại xiếc đòi sống đòi chết này là có lực hấp dẫn nhất.

Mẹ Lý Binh thấy có nhiều người như vậy, trong lòng vui mừng, trực tiếp nhào thẳng tới vách tường, một số người tay chân mau lẹ vội giữ bà ta lại mới không khiến mẹ Lý Binh đụng vào tường.

Một số người nhìn không được, bèn nói với bố Vương Anh: “Ông xem hai người nhà họ cô nhi quả phụ, nếu Lý Binh phải ngồi tù, mẹ nó lớn tuổi rồi thì ai chăm sóc?”

“Lão Vương, tôi thấy như vậy cũng được rồi, nếu bà ta thật sự chết trước nhà ông thì nhà ông sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“Lại nói, không phải cuối cùng Lý Binh và Vương Anh sẽ kết hôn sao, làm loạn đến mức này để làm gì?”

“Đều là người cùng thôn, sao lại tuyệt tình đến thế, làm việc thì nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau.”

Xung quanh nghị luận sôi nổi, làm bố Vương Anh càng thêm bối rối, không còn lời gì để nói.

Ninh Thư nhìn những người này, thật là đứng nói chuyện không đau eo, một đám đều là đại biểu cho chân thiện mỹ, cả đám đều là hoa sen trắng gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn.

Xem ra đêm qua bị ma doạ vẫn chưa đáng sợ lắm, nếu không hôm nay sao còn tâm trạng tới quan tâm chuyện người khác, cái thứ của người phúc ta.

Cô nghĩ cần phải nặng đô hơn…

Không trực tiếp cảm nhận nỗi đau đó thì có tư cách gì yêu cầu người khác làm theo ý mình?

Cái thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy, rõ ràng là bên sai, lại có thể kiêu ngạo như thế.

Cũng có thể do cô là nạn nhân của một vụ hãm hiếp, chứ nếu đổi thành Lý Binh là tội phạm giết người, những người này lại chả tránh mẹ Lý Binh như tránh hủi.

Mẹ Lý Binh nhìn thấy có nhiều người nói giúp như vậy, tức khắc ngồi dưới đất khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum.

Mà giọng bà ta khò khè, âm thanh rất quái dị, một hồi cao một hồi thấp, giống như bản nhân mẹ Lý Binh không thể khống chế được âm điệu vậy.

Ninh Thư mặc niệm trong lòng, nhanh thôi nhanh thôi.

“Vương Anh, con xem chuyện này…” Bố Vương Anh nhìn Ninh Thư, khuôn mặt ông khắc khổ, vốn là một người làm lụng vất vả, một nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dáng vẻ già nua nghèo khổ.

Bố Vương Anh hiển nhiên muốn thỏa hiệp.

Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, không nói lời nào.

“Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa Vương Anh đến đồn công an huyện, bà đừng làm loạn nữa.” Mẹ Vương Anh không kiên nhẫn nói.

Mẹ Lý Binh run rẩy đứng dậy, lập tức nói: “Đây là chính miệng bà nói, nếu bà chơi xấu, tôi sẽ đến nhà bà làm ầm ĩ tiếp.”

Chuyện này được giải quyết, người xung quanh cũng tản đi.

Sắc mặt Ninh Thư lạnh nhạt, mẹ Vương Anh có chút thật cẩn thận nhìn Ninh Thư: “Con xem, cứ làm vậy cũng không có gì hay, không bằng giúp Lý Binh.”

“Sau đó muốn tôi kết hôn cùng Lý Binh đúng không?” Ninh Thư xoay người vào nhà, đóng cửa lại.

Đều nói người làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng mà mẹ Vương Anh lại chưa từng giúp con mình nói một lời.

Ninh Thư có hơi hoài nghi người ủy thác thật ra không phải con đẻ của hai vợ chồng Vương gia.

Con gái bị ức hiếp, thế nhưng vẫn chọn thỏa hiệp.

Ừm, khẳng định không phải con ruột.

Nhìn đi, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể làm chỗ dựa cho mình, những thứ tốt đẹp trên thế gian này đều không dễ đạt được, chỉ có tự thân vận động mới là tốt nhất.

Tình cảm là thứ đáng trân quý nhất, tiếc rằng chúng không chịu nổi dày vò.

Vào buổi tối, Ninh Thư lại đến viếng từng nhà những người ban sáng một, Ninh Thư hóa trang cho khuôn mặt mình trở nên vô cùng dữ tợn.

Ninh Thư điều động lực Hỏa Dương trong thân thể, lơ lửng trên không trung, lại dọa ngất xỉu vài người.

Tuy rằng những người này túm tụm thành nhóm ở cạnh nhau, nhưng sợ vẫn sợ.

Ninh Thư điều động kình khí, dùng tay ấn lên kính thủy tinh thành hình dấu chân của trẻ em. Kính thủy tinh bị Ninh Thư ấn tay tạo hình, mấy cái dấu này sẽ tồn tại trên đó mãi mãi.

Có vài cái là ấn ở trên cửa, có mấy cái lại ấn trên mặt đất.

Hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn vào cực kỳ lộn xộn, làm cho người ta cảm thấy đây không chỉ có một mà là cả đám.

Ninh Thư không lưu lại dấu chân mình. Nếu để lại, đến lúc đó có người tra xét, phát hiện trùng khớp với dấu chân của cô, như thế khác gì tự mình vác đá nện chân mình.

Ninh Thư muốn biến nơi này thành một ngôi làng ma.

Sau đó, Ninh Thư lại đến nhà Lý Binh, châm cho mẹ Lý Binh mấy kim, thuận đường để lại dấu chân ở trên cửa nhà mụ.

Làm xong những việc này, Ninh Thư mới về nhà.

Bên chỗ Lý Binh hẳn là có tin rồi, thời gian cũng không ngắn.

Trời cũng sắp sáng rồi, bận bịu cả đêm, Ninh Thư duỗi lưng một cái, nằm xuống giường đánh một giấc.

Mấy chuyện cô làm đêm qua hẳn cũng đủ khiến cho cái thôn này nổ tung rồi.

Cho chừa cái bọn đứng nói chuyện không đau lưng.

Trời sáng hẳn, bầu không khí trong thôn bỗng trở nên quái dị, có người chạy nhanh đi thỉnh bà cốt tới.

Thật sự quá dọa người, trên ván cửa, kính thủy tinh đều có dấu chân, hơn nữa còn là dấu chân của con nít. Nhìn mấy dấu chân này thì đứa nhỏ nhất còn chưa đến một tuổi.

Một đống dấu chân lộn xộn, thật sự là dọa người ta sợ vỡ mật.

Bà cốt được mời tới xử lý loại tình huống này, trong lòng cũng run rẩy không thôi. Bà ta vốn cũng chỉ là bà cốt dỏm, bình thường chỉ đi lừa gạt chút đồ ăn thức uống, gặp phải tình cảnh kinh khủng nhường này lập tức sởn cả tóc gáy.

Chẳng lẽ đây thật sự là một cái thôn bị ma ám?

Người trong thôn đều chạy tới hỏi bà cốt chuyện này là thế nào, là thứ quỷ quái gì, sao lại chạy tới trong thôn bọn họ.

Bà cốt: …

Có quỷ mới biết ấy.

Bà cốt điên cuồng lắc lư nhảy múa như bị thần kinh, lục lạc trên người leng keng leng keng kêu vang, trong miệng huyên thuyên mấy câu vớ vẩn.

Cuối cùng bà cốt đưa ra kết luận, là do một đám quỷ tự dưng chạy ra, chỉ cần đốt cho chúng chút giấy tiền vàng bạc là ổn.

Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều phải hoá vàng mã, đốt suốt bảy ngày.

Sau đó bà cốt liền cầm tiền thôn dân đưa, vội vàng bỏ chạy, giống như có lệ quỷ dí sát sau đít.