Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1522: Cô gái bị cưỡng hiếp (12)



Vương Siêu bị nuông chiều đến nỗi thành phế vật luôn, hơn nữa còn ích kỷ.

Lúc nào cũng ra vẻ thiếu kiên nhẫn với người nhà, mỗi khi không được như ý là bắt đầu cãi lại. Đã vậy còn ích kỷ, người ủy thác đối với thằng em này cũng coi như khá tốt, bút máy bóng rổ, mấy thứ này mỗi khi Vương Anh có tiền đều mua cho nó.

Vậy mà khi chị mình gặp phải chuyện như vậy lại chẳng thấy nó ló mặt ra. Thậm chí một câu an ủi cũng không có.

Ở ác gặp ác, hai vợ chồng Vương gia tuy không phải ác nhân tội ác tày trời gì, nhưng có vài việc có nhân thì có quả.

Hôm nay tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ với cô, tương lai Vương Siêu cũng sẽ mắt điếc tai ngơ với cuộc sống của hai người họ.

Bốn chữ, tâm hồn phế vật.

Tới nửa đêm, Ninh Thư bỏ lọ thủy tinh vào túi, tìm một miếng vải trắng, cầm theo kim may đi đến nhà Lý Binh.

Cô cãi không lại, nhưng đánh thì lại khác.

Người ủy thác tính cách yếu đuối, còn cô thì không.

Ninh Thư hiện tại không chỉ có da mặt dày, mà trái tim cũng cứng rắn.

Giờ là nửa đêm, toàn bộ thôn đều tĩnh lặng, không có lấy một nhà sáng đèn. Hơn nữa đêm nay cũng không có ánh trăng luôn, quả là đêm đen như mực giơ tay không thấy năm ngón.

Ninh Thư duỗi tay vào ổ gà tóm một con, trực tiếp vặn gãy cổ nó, máu tươi phun tung toé.

Ninh Thư lấy máu nóng bôi lên mặt.

Trên người khoác tấm vải trắng, khuôn mặt đầy máu, bộ dáng hiện tại của Ninh Thư đúng chuẩn lệ quỷ.

Nhà Lý Binh cách đây không xa, Ninh Thư dự định tìm chút niềm vui trên đường thăm bạn cũ.

Trong đầu Ninh Thư hiện lên một vài khuôn mặt, thuận tiện đến chỗ mấy người này đi dạo một lát.

Nếu đã phong kiến mê tín đến thế, vậy hù chết bọn mày đi.

Nhà vệ sinh ở nông thôn đều nằm bên ngoài, và tất nhiên dù đêm hôm khuya khoắt thì vẫn có người cần đi WC.

Bởi vì trời tối, hơn nữa sân trước là vườn rau nên có người trực tiếp ra đó đi tiểu luôn.

Ninh Thư mỗi lần đi ngang qua một nhà nào đó đều sẽ lướt qua cửa sổ một cái, có đôi khi sẽ gõ gõ cửa một tí, khi thì tạo ra tiếng động nào đó.

Thậm chí còn phát ra tiếng cười khặc khặc âm trầm.

Ninh Thư nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xổm đi tiểu trước cửa nhà, vận khí đan điền, hai chân lơ lửng trên không bay đến bên người ả ta.

Ninh Thư dùng chân đá đá vào người người phụ nữ, ả ta lầu bầu nói: “Đừng có phá.”

Ninh Thư lại dùng chân đá, cô ả bực bội quá bèn nhìn qua, bắt gặp Ninh Thư đang lơ lửng trên không trung, ngay cả tiếng hét chói tai cũng nghẹn trong cổ họng, không phát ra được.

Ninh Thư dí sát gương mặt đầy máu của mình vào cô ta, trong họng cô ta phát ra mấy tiếng ực ực, trợn trắng mắt lập tức hôn mê bất tỉnh.

Dọa ngất xỉu được một đứa, Ninh Thư bay đi, tiếp tục dọa thêm vài thằng đàn ông sợ vãi đái.

Gặp được mấy đứa con nít gì đó thì Ninh Thư tạm thời bỏ qua.

Đặc biệt mấy con mụ lắm mồm nhiều chuyện là đối tượng thăm hỏi trọng điểm của Ninh Thư.

Mấy thứ ngôn ngữ ác độc đó như một con dao cùn nhỏ, từng chút một đâm vào lòng người ta.

Những người này nói xong thì đã miệng, thế nhưng người nghe là Vương Anh lại không chịu nổi, mới uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Ngay cả khi Vương Anh đã chết, những người này vẫn còn có thể chỉ chỉ trỏ trỏ thi thể cô. Lại bàn tán cuộc đời của cô, ê ê biết gì chưa, cô ta chính là người bị cưỡng hiếp, giờ thì uống thuốc trừ sâu chết rồi. Nói đến nước miếng bay tứ tung, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy chính mấy mụ ta mới là nguyên do làm người ta phí hoài bản thân mình.

Những nơi Ninh Thư lượn qua đều gà bay chó sủa, tiếng sủa dồn dập không dứt.

Đêm khuya yên lặng bị phá vỡ.

Ninh Thư cuối cùng cũng tới nhà Lý Binh, nói thực ra nhà Lý Binh cũng quá nghèo, tường đất lợp mái cỏ tranh.

Làm cho Ninh Thư tưởng đây là thập niên 70-80 cơ.

Cửa nhà Lý Binh dùng then cài, Ninh Thư chọc qua khe cửa vài cái đã có thể mở ra.

Thị lực Ninh Thư tốt, mặc dù trời tối nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng, nhà này thật sự chỉ có bốn bức tường, khó trách còn độc thân đến giờ.

Lại còn có một bà mẹ già gàn dở như vậy, trừ khi có cô gái nào đầu óc bị nước vào chứ còn không sẽ chẳng nguyện gả vào đây.

Khổ nỗi mẹ Lý Binh lại cảm thấy người ủy thác gả đến nhà họ cứ như người ta trèo cao vậy. Còn khẳng định người ủy thác đã bị cưỡng hiếp, chắc chắn không có người đàn ông nào muốn lấy cô.

Chậc chậc, cho dù cả đời không gả thì cũng không cần tự ngược đến thế.

Ninh Thư tới phòng ngủ, mẹ Lý Binh đang ngủ trên giường.

Nhưng Ninh Thư thấy hai cái gối đầu.

Một người sao phải dùng hai cái?

Trong lòng Ninh Thư nhịn không được xuất hiện một ý niệm tương đối ghê tởm.

Chẳng lẽ Lý Binh hơn bốn mươi tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ?

Cũng có thể là mẹ Lý Binh thích dùng cả hai cái gối?

Ninh Thư đi đến mép giường, mẹ Lý Binh há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy khò khò.

Ninh Thư mở nắp lọ thủy tinh, đem tất cả nước thuốc trong chai dốc thẳng vào miệng bà ta.

Mẹ Lý Binh trong lúc ngủ mơ còn chép chép miệng, không hề tỉnh lại.

Ninh Thư nhẹ nhàng giở chăn mỏng lên, lấy kim may đồ ra, châm vào chân mẹ Lý Binh.

Người già rồi, chắc chắn sẽ có mấy chứng bệnh viêm khớp linh tinh.

Tuy rằng không phải vấn đề lớn, nhưng một khi trở nên nghiêm trọng thì xương cốt sẽ biến dạng, đau đớn khổ sở, chẳng thể đi được.

Quy tắc chung là không để bị tổn thương, nếu kinh mạch bị tắc nghẽn, chứng bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Châm kim, mẹ Lý Binh hừ hừ hai tiếng, vẫn không tỉnh lại.

Ninh Thư đắp chăn lại cho bà ta, sau đó lại châm vào tay.

Làm xong những việc này, Ninh Thư lập tức xoay người bỏ đi, nhân tiện đóng cửa lại.

Việc doạ ma lúc trước khiến cho trong thôn có chút ầm ĩ.

Ninh Thư không khoác tấm vải nữa mà ôm nó vào lòng bay về nhà.

Ninh Thư rửa sạch máu gà đã khô trên mặt, tay chân nhẹ nhàng chui vào phòng.

Ngày hôm sau, đề tài trong thôn bàn luận không phải là Ninh Thư nữa mà là sự kiện ma quỷ quấy phá đêm qua.

Không ít người đi tiểu đêm đều bị dọa ngất xỉu, những người cùng chung chăn gối lúc giật mình thức giấc bỗng phát hiện người bên cạnh biến đâu mất, ra ngoài tìm mới thấy người đã ngất xỉu trên đất, ngay cả quần còn chưa kịp kéo lên.

Dù sao đều bị doạ lúc đang đi tiểu, không ít người đều tỏ vẻ tận mắt nhìn thấy, đích thị là bay đi, chân không chạm đất.

Mẹ Vương Anh buổi sáng cho gà ăn, nhìn thấy con gà mái đẻ trứng duy nhất đã mất đầu, thi thể nằm ngay đơ trong ổ gà.

Mẹ Vương Anh tức đến trợn mắt, há miệng liền mắng.

“Được rồi, đừng ồn, nấu nước sôi nhổ lông gà, hầm đi.” Bố Vương Anh nói, vốn dĩ nhà họ vẫn đang là tâm điểm chú ý, không nên vì chuyện một con gà mà khiến người ta chê cười.

Mẹ Vương Anh sắc mặt khó coi xách theo con gà đã cứng đờ, nấu nước sôi nhổ lông gà.

Giữa trưa trên bàn cơm có thêm một món ăn mặn, thịt gà rất tươi ngon.

Vương Siêu vừa đặt mông xuống đã gắp ngay cái đùi nhiều thịt nhất.

Ninh Thư cầm đũa đập một phát vào tay Vương Siêu, mu bàn tay nó lập tức nổi lên một vệt đỏ.

“Vương Anh, chị muốn làm gì?” Vương Siêu phẫn nộ nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư gắp hai cái đùi gà, một cái đưa cho mẹ Vương Anh, một cái bỏ vào chén bố Vương Anh: “Bố mẹ ăn đi.”

Dù sao lần này cô đi rồi, lúc còn trong nhiệm vụ cũng sẽ không trở lại.

Hoàn cảnh nơi này thật sự làm người ta thấy áp lực.

Bố Vương Anh thần sắc phức tạp: “Không cần cho bố, con ăn đi.” Nói xong gắp đùi gà cho Ninh Thư.

Mẹ Vương Anh lấy đùi gà của mình cho con trai, Vương Siêu đắc ý dào dạt nhìn Ninh Thư.