Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1521: Cô gái bị cưỡng hiếp (11)



Sau khi phiên tòa kết thúc, Ninh Thư ngồi xe về nhà.

Ninh Thư không hề lo lắng Lý Binh sẽ đột nhiên được thả ra, bởi vì Lý Binh một không có tiền hai không có quyền ba không có quan hệ.

Cứ thành thành thật thật ở trong tù đi.

Ninh Thư cứ thế quăng Lý Binh vào tù, cho hắn không thể làm gì gây ảnh hưởng tới cô, càng không thể dính líu gì tới Vương gia.

Tuy rằng hai vợ chồng nhà họ Vương đối xử với Vương Anh không tốt, nhưng dù sao cũng có ơn dưỡng dục Vương Anh, Lý Binh sau tám năm thụ án ra tù, khẳng định sẽ ôm lòng oán hận muốn trả thù.

Một khi cô rời đi, Lý Binh khẳng định sẽ trả thù người nhà người ủy thác.

Sau khi rời đi cô sẽ không liên hệ với cha mẹ Vương Anh nữa, người ủy thác nghĩ thế nào về chuyện này là chuyện của cô ấy.

Xóc nảy cả một đường, cuối cùng cũng về nhà, mẹ Vương Anh đang ngồi ở ngạch cửa đan áo len, nhìn thấy Ninh Thư về vội vàng đứng lên hỏi: “Lý Binh được thả không?”

“Đi tù, tám năm.”

Mẹ Vương Anh vẻ mặt ngạc nhiên: “Mày nói kiểu gì mà nó bị tù tận tám năm?”

“Mày phải kết hôn với Lý Binh, sao lại để nó ngồi tù?” mẹ Vương Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn Ninh Thư.

“Tao không ngờ mày lại là người nhẫn tâm như vậy.” Vương Anh mẹ nói.

Ninh Thư bó tay: “Mẹ, những chuyện mẹ không biết còn có rất nhiều.”

“Vậy sau tám năm thì phải làm sao bây giờ, đây cũng không phải là chuyện đùa đâu.” Mẹ Vương Anh rất sợ Lý Binh quay về trả thù.

Bị tù tám năm.

“Mặc kệ thế nào, mày đều phải gả cho Lý Binh.”

Mẹ Vương Anh cũng lười quản Ninh Thư, lại cầm len lên đan tiếp cái áo đang làm dở, áo len màu lam nhạt, có lẽ là làm cho Vương Siêu.

Ninh Thư bỗng nhiên nghĩ thông, trái tim con người ta vẫn luôn thiên vị như vậy, mẹ Vương Anh thương ai thì mới quan tâm người đó.

So đo như vậy chả có gì thú vị.

Ninh Thư xoay người, chuẩn bị lên núi tìm thảo dược, mấy thứ thảo dược đó hẳn sẽ hữu dụng.

Ninh Thư chạy khắp núi một lượt, tìm được mấy loại thảo dược tươi non bỏ vào túi, vận khí tốt còn tìm được cả một cây nhân sâm.

Chỗ này vẫn được coi là non xanh nước biếc, cho dù đang ở hiện đại nhưng lại không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, tuy rằng nơi này đúng thật rất nghèo.

Ninh Thư chổng mông đào nhân sâm, rễ thứ này tuyệt đối không thể bị hư hại mảy may.

Thu hoạch đầy túi trở về, không ngờ lại có rất nhiều người vây quanh cửa nhà cô.

Nhà cô dường như đã trở thành sân khấu kịch, cứ cách một đoạn thời gian là bắt đầu diễn tuồng.

Cộng thêm cái giọng the thé của mẹ Lý Binh, quả là ngày ngày rộn rã, hội hè tưng bừng.

Cửa lớn đóng chặt, hiển nhiên cả nhà đang trốn ở trong.

Ninh Thư cuối cùng cũng hiểu được cái tính tình yếu đuối của người ủy thác là đến từ đâu, hóa ra là cả nhà đều nhu nhược như vậy.

Rõ ràng đối phương mới là bên đuối lý, vậy mà lại không dám ló mặt ra nói một lời.

Hơn nữa mẹ Lý Binh chỉ là một bà già ngoài sáu mươi, có thể lợi hại cỡ nào chứ.

Có lẽ đều chỉ chọn mấy người yếu đuối mà bắt nạt.

Sao phải sống mệt mỏi dữ vậy?

Có người mỗi ngày cứ tụng niệm bên tai bạn mãi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lúc nào cũng cố truyền bá thứ quan niệm này, liệu có thể không mềm yếu sao?

Ngay cả việc phải gả cho một tên tội phạm cưỡng hiếp cũng là ba mẹ bạn quyết định, hơn nữa trong bụng còn đang mang thai.

Ninh Thư chậm rì rì đi qua, mẹ Lý Binh thấy Ninh Thư, lập tức hô hoán ỏm tỏi: “Mọi người đến đây mà xem này, trên đời này còn có con đàn bà nào nhẫn tâm như nó không, đưa người đàn ông của mình vào tù.”

Mấy người đang túm tụm hóng hớt xung quanh đều sôi nổi nhìn Ninh Thư chỉ chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé tai bàn ra tán vào.

Thính lực Ninh Thư rất tốt, nghe được có mấy người nói cô không biết tốt xấu, rõ ràng là chuyện có thể đẹp cả đôi đường mà cứ nhất quyết phải làm cứng như vậy. Còn có người nói Ninh Thư tàn nhẫn, rút gọn đi thì là không có một chút nữ tính nào.

Ninh Thư quét mắt nhìn bộ dạng mấy người này, ghi nhớ khuôn mặt họ trong lòng.

Những người tiếp xúc với ánh mắt Ninh Thư đều nhịn không được dời mắt đi, tránh né không dám nhìn thẳng vào cô.

Đây toàn là những kẻ nhàm chán thích tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác.

Cho nên mới nói đừng quá để tâm đến ánh mắt và lời nói của người khác. Người ta nói cái gì, bạn không quản được, cứ làm tốt chuyện của bạn, những chuyện đó không hề liên quan đến đám người kia.

Chẳng sợ mưa rền gió dữ, ta cứ lù lù bất động.

Chỉ biết dùng ngôn ngữ công kích, kêu tao đi chết đi, có bản lĩnh tới giết tao này.

Mẹ Lý Binh càn quấy, Ninh Thư đi qua, ghé sát vào tai mụ nhỏ giọng nói: “Cứ cho con bà ngồi tù đấy, thì sao nào.”

Mẹ Lý Binh giận đến cả người run rẩy, mắng thẳng Ninh Thư là thứ dâm phụ độc ác, thứ hàng nát không thằng nào thèm.

Nội tâm Ninh Thư cực kỳ bình tĩnh, những việc này căn bản không thể công kích cô được.

Không có đàn ông nào muốn, Ninh Thư vỗ vỗ ngực, hù chết bé rồi.

Mẹ Lý Binh ngồi luôn dưới đất, giãy đành đạch.

Lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, chả có gì mới mẻ.

Ninh Thư mở cửa, đi vào nhà.

Trong phòng sương khói lượn lờ, đều là do bố Vương Anh hút thuốc tạo thành, làm người ta muốn sặc luôn. Mẹ Vương Anh vẻ mặt u sầu ngồi đan áo len, nhưng mà cầm trên tay nửa ngày vẫn không đan được tí nào, thấy Ninh Thư cũng không lải nhải mắng nhiếc như lúc trước.

Việc Lý Binh ngồi tù khiến mẹ Vương Anh nhận ra bà ta căn bản không thể kiểm soát được đứa con gái này nữa.

Hơn nữa giờ đây nó còn vô cùng thờ ơ, mẹ Vương Anh có cảm giác mình không hề quen biết nó. Có vẻ sự việc lần này đã biến nó thành như vậy.

Quan hệ hiện tại trở nên quá lạnh nhạt, ngoài một tầng quan hệ huyết thống ra thì hệt như những người xa lạ.

Bố Vương Anh hút thuốc, khép hờ mắt, cũng không nói một lời.

Ninh Thư chào họ một tiếng rồi chui vào phòng.

Ninh Thư lấy mấy thảo dược hái được trên núi ra, còn có một cây nhân sâm nhỏ bằng ngón út nữa.

Nhân sâm chưa mất đi độ ẩm nhìn khá to, nhưng một khi hong khô sẽ không còn lớn được như vậy nữa.

Ninh Thư đặt nhân sâm ở gần cửa sổ, phía dưới lót vải.

Lát sau Ninh Thư đã xử lý xong mớ thảo dược hái về.

Tìm một cái cối đá, bỏ thảo dược vào trong nghiền nát, nước thảo dược mới được ép ra có màu xanh lục tươi mát.

Ninh Thư một bên ước lượng phân lượng thảo dược, một bên bỏ thêm vào cối. Sau đó Ninh Thư dùng bao nilon thay cho găng tay, gom mớ thảo dược lại vắt thêm lần nữa, rồi đổ hết nước thảo dược vào lọ thủy tinh.

Lúc Ninh Thư đậy nắp lại, tiếng mắng chửi chói tai bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

Mẹ Lý Binh chửi người không biết mệt mỏi, uy hiếp Ninh Thư, nếu không đưa con trai bà ta ra khỏi tù, mỗi ngày bà ta sẽ đến đây mắng cho long trời lở đất.

Mắng đến cả nhà cô không thể sống yên, mỗi ngày đều chửi.

Ninh Thư thờ ơ, xem bà có thể náo loanh tới khi nào.

Cậy già lên mặt, trong lòng những người này lúc nào cũng chỉ có một cái lý lẽ đó.

Xem bà có thể gây sự tới bao giờ.

Mẹ Lý Binh vẫn luôn ở trước cửa chửi mắng, làm cả nhà không thể ra ngoài.

Đến khi trời tối, mẹ Lý Binh chửi mãi cũng đã mệt, hơn nữa còn đói bụng, quăng lại một câu mai tao còn đến rồi xách đít đi.

Mẹ Lý Binh vừa đi, người nhà họ Vương đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xảy ra chuyện này, Vương Siêu cũng không đi học, chỉ trốn trong phòng chơi game, ngay cả cơm cũng do mẹ Vương Anh bưng vào cho.

Ninh Thư khịt mũi coi thường, thằng Vương Siêu bộ bị liệt à, một đứa đã lớn tướng thế rồi mà vẫn còn để cho người ta dâng cơm tận miệng.

Ninh Thư chả cần tưởng tượng cũng có thể hình dung ra cuộc sống về già của hai vợ chồng Vương gia thê thảm tới cỡ nào.

Dưỡng ra một kẻ thù chuyên tra tấn bản thân.