Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1520: Cô gái bị cưỡng hiếp (10)



Tất cả những lời mẹ Lý Binh uy hiếp Ninh Thư đều bị ghi âm lại.

Ninh Thư nói: “Rõ ràng tôi mới là người bị hại, sao kẻ phạm tội lại có thể kiêu ngạo như vậy?”

Thẩm phán nghẹn lời, luôn dò hỏi Ninh Thư còn muốn kiện hay không, Ninh Thư kiên quyết nói muốn.

Cuối cùng thẩm phán tuyên đọc kết quả của tòa, Lý Binh sắc mặt trắng bệch, hung ác nhìn Ninh Thư, Ninh Thư thì lù lù bất động.

“Căn cứ theo quy định số 236: Lý Binh sử dụng bạo lực ép buộc và vài loại thủ đoạn khác cưỡng bức Vương Anh, hiện tại phán quyết như sau, phán Lý Binh năm năm tù giam.”

Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, nói: “Tôi không phục phán quyết này.”

Lý Binh cũng rống: “Tôi cũng không phục.”

Thẩm phán hỏi Lý Binh trước: “Anh có gì không phục, chứng cứ vô cùng xác thực.”

“Tôi bị oan.” Lý Binh cảm thấy đầu óc choáng váng, không ngờ lại phải ngồi tù 5 năm, quá con mẹ nó oan.

Thẩm phán nhìn về phía Ninh Thư: “Cô có gì muốn nói.”

“Vì sao chỉ có 5 năm, tôi phải chịu đựng đủ mọi loại áp lực, chỉ sợ không có nhiều phiên tòa với trường hợp như thế này. Bởi vì những người bị hại thường chọn trốn tránh, rất nhiều nữ giới chỉ biết trốn vào một góc mà khóc, mà cái giá phải trả của phạm nhân nam giới lại quá nhỏ, chẳng lẽ ngài thẩm phán không muốn tăng mức án phạt lên sao, giết gà dọa khỉ?”

“Tôi gần như đã đặt cả tính mạng của mình vào phiên tòa này, lại chỉ đổi lấy có 5 năm tù. Mà nghi phạm Lý Binh hoàn toàn không có thái độ nhận sai, vẫn liên tục chối cãi, thậm chí uy hiếp tôi. Chờ đến khi Lý Binh ra tù, anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi báo thù, nói không chừng lần sau tôi sẽ không bao giờ còn có thể mở miệng nữa, chỉ là một thi thể lạnh băng.”

“Thưa ngài thẩm phán, trước mặt pháp luật mỗi người đều bình đẳng, chỉ vì tôi là phái nữ, là một người con gái bị cưỡng hiếp, luật pháp lại không bảo vệ tôi ư?”

“Tôi không chỉ đại diện cho một mình tôi, mà là cho cả những người phụ nữ đã bị tổn thương không thể bắt đầu lại một lần nữa, chúng tôi phải chấp nhận tổn thương như vậy sao?”

“Phải chăng từ nay về sau chúng tôi đều phải tùy ý để cho đàn ông khinh nhục, tùy ý để cho kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật, sau đó phải yên lặng chịu đựng sự cười nhạo người khác? Chúng tôi cũng là công dân của quốc gia này, phụ nữ cũng là con người, tôi chỉ mong mỏi được hưởng nhân quyền cơ bản, xin ngài thẩm phán cùng các vị bồi thẩm đoàn suy xét lại một lần nữa.”

Nữ cảnh sát dự thính nhìn Ninh Thư giơ ngón tay cái.

Thẩm phán: …

Đau đầu.

“Cô nếu không vừa lòng với kết quả của tòa có thể tiếp tục kháng cáo.”

Ninh Thư gật đầu: “Cảm ơn ngài thẩm phán, nếu kết quả của phiên tòa ở huyện là thế này, vậy tôi sẽ kiện lên thành phố, thành phố không được thì tôi sẽ kêu khắp nước luôn.”

Ninh Thư vung tay: “Dù sao cuộc đời tôi đã bị huỷ hoại, vậy tôi sẽ dùng tinh lực cả đời này vào việc kháng cáo.”

Sinh mệnh chưa dứt, khách cáo không ngừng.

Thẩm phán: …

Bỏ mẹ!

Ninh Thư bẻ ngón tay nói: “Thưa ngài thẩm phán đáng kính, có lẽ ngài không biết, chỉ nội trong cái huyện này đã có không ít nữ giới bị bắt nạt, tất cả đều đang yên lặng nuốt nỗi đau xuống. Có lẽ ngài cũng không biết, từng có phụ nữ bị buộc đá ném vào sông, xin hãy cho Lý Binh một mức án thật nặng, để cho mọi người nhìn rồi lấy đó làm gương.”

“Đồ đê tiện, bố mày thèm để mắt tới mày.” Lý Binh nhào tới chỗ Ninh Thư.

Ninh Thư hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, cuống quít tránh né, toà án nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Lập tức có cảnh sát chế ngự Lý Binh, Lý Binh duỗi chân đá tới chỗ Ninh Thư, hai mắt gã đỏ bừng, hiển nhiên là bị Ninh Thư làm cho tức không nhẹ.

Ninh Thư cúi đầu, lúc nói còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn: “Thưa ngài thẩm phán, ngài có con gái không, hy vọng những người thân và bạn bè nữ giới của ngài sẽ không bao giờ gặp phải cảnh ngộ này, bởi vì đó thật sự là một chuyện vô cùng thống khổ, những lời đồn đãi vớ vẩn sẽ theo đó lũ lượt tràn đến.”

“Bố mẹ tôi đều bởi vì chuyện này mà trách tôi làm cho gia đình mất mặt, tất cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi.”

“Tôi là người đã người chịu thương tổn, chỉ muốn người xấu nhận được trừng phạt hắn đáng phải chịu.”

Thẩm phán: …

Điêu dân, nói đến vô cùng đáng thương, nhưng rõ ràng là đang uy hiếp hắn.

Thẩm phán gõ gõ búa: “Phiên tòa thứ hai bắt đầu.”

“Xét thấy thái độ nghi phạm, cộng với tình tiết phạm tội ác liệt, phán tám năm tù giam, về sau sẽ xem xét biểu hiện lúc thụ án.”

Có thể thêm ba năm đã không tồi rồi.

Lý Binh tức giận đến phát cuồng, gào thét điên dại, vẫn mắng Ninh Thư không ngừng.

Tám năm tù giam, nếu Lý Binh ở trong tù có biểu hiện không tốt, còn có khả năng bị tăng án, tám năm chỉ là cơ bản.

Mẹ Lý Binh vừa nghe kết quả liền giận đến thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Tám năm!

Ninh Thư đi đến trước mặt Lý Binh, nói: “Lý Binh, hy vọng mày có thể ở trong ngục sám hối.”

Lúc Ninh Thư nói chuyện, nhân tiện phóng một tia kình khí vào hạ bộ Lý Binh.

“Đồ chết bầm, thứ đàn bà xấu xa không biết xấu hổ, mày sẽ không được chết tử tế đâu, tao sẽ không bỏ qua cho mày…” Lý Binh hung thần ác sát quát Ninh Thư, ngay cả khi bị áp giải đi rồi vẫn còn cố quay đầu lại nguyền rủa Ninh Thư.

Ninh Thư cúi đầu, mắng cho đã đi, dù sao người ngồi tù cũng chả phải tao.

Mày vĩnh viễn cũng không thể ra tù, chẳng lẽ cho rằng cô thật sự nguyện ý xuất đầu lộ diện như vậy sao.

Ninh Thư ra khỏi toà án, thở ra một hơi thật mạnh, nữ cảnh sát nói: “Không ngờ cô lại có thể nói được những điều như thế.”

Giọng Ninh Thư có chút run rẩy: “Trước đó tôi đã làm rất nhiều bản nháp, mấy câu đó đều được tôi học thuộc lòng.”

“Thế cũng không tồi. Có câu cô nói rất đúng, có rất nhiều phụ nữ đã phải chịu tổn thương giống như cô, nhưng dư luận xã hội lại vô cùng hà khắc với họ, không có mấy người chịu đứng ra.”

“Thật ra đứng lên cũng là để bảo vệ bản thân, không thể dung túng cho tội ác được. Vai trò của luật pháp là để điều chỉnh và quản lý xã hội, biết rằng giết người là sai, thế nhưng vẫn có người bị giết, vì thế mà pháp luật mới được lập ra.”

“Nếu không thể tạo ra quy tắc, vậy phải tuân thủ quy tắc.” Ninh Thư lẩm bẩm, giống như những nhiệm vụ giả, cần phải tuân thủ quy tắc đã được đặt ra, không có thực lực mà dám khiêu chiến quy tắc, vậy thứ chờ phía trước chỉ có hủy diệt.

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, mày, mày…” Mẹ Lý Binh chỉ vào Ninh Thư, cả người run lên như bị động kinh.

Ninh Thư ôn hòa nói: “Bà Lý, bà lớn tuổi rồi, đừng kích động quá, dễ bị trúng gió.”

Sau đó thân thể mẹ Lý Binh còn run dữ hơn, là giận quá mà.

Mẹ Lý Binh mẹ oa một tiếng ngồi dưới đất, hai tay vỗ bành bạch: “Ông trời không có mắt, chèn ép cô nhi quả phụ người ta, trời ơi …”

Lại nữa, lại dùng cái logic này, cô nhi quả phụ bộ ghê gớm lắm à. Cô nhi quả phụ là có thể muốn làm gì thì làm chắc, làm như người khác phải nhường nhịn cái đám cô nhi quả phụ bọn họ không bằng.

“Oan uổng…” Mẹ Lý Binh khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, một bên phỉ báng Ninh Thư là thứ dâm đãng, bên người đã có rất nhiều đàn ông, là Ninh Thư dụ dỗ con trai mụ.

Ninh Thư xoay người bỏ đi, coi như không thấy.

Không muốn dây dưa với loại người này, lúc nào cũng muốn tìm cách hạ bệ người khác. Dùng cả cuộc đời mình chỉ để hạ thấp nhân phẩm người khác.

Trước khi rời đi, cô sẽ cho con mẹ già này một chút giáo huấn.

Để bà ta tích chút khẩu đức, nếu thật sự có địa ngục, thật sự có hình phạt rút lưỡi, chỉ sợ mẹ Lý Binh sẽ phải chịu khổ hình suốt mấy trăm năm.

Ngu muội vô tri lại càn quấy.