Búp Bê Của Quý Ngài Công Tước

Chương 37: Chật vật



Nó đến quá nhanh khiến hắn không kịp di chuyển để né tránh, “phập” một tiếng, mũi tên bay đến một cách chuẩn xác đâm sâu vào bả vai hắn.

Mũi tên bạc khi chạm vào da hắn bỗng nhiên ánh lên một thứ ánh sáng màu bạch kim, sau đó từng chút từng chút cấm xuống như đang có ai cầm chặt nó dùng sức đâm sâu vào tận xương tủy.

Đối với món đồ này, Andrew lại không thể làm gì được bởi vì bạc chính là khắc tinh của ma cà rồng. Hắn cảm thấy da thịt mình như bị thiêu đốt, đi kèm với nó chính là sự nhức nhói ở bả vai mang lại.

Sẽ thật đáng xấu hổ nếu như hắn bại dưới tay một loại vũ khí tầm thường đến như vậy, mặc dù đối với một ma cà rồng thì đây lại là món vũ khí chí mạng.

Tiếc thay hắn lại không phải một ma cà rồng chân chính.

Chịu đựng hai loại cảm giác đau đớn cùng lúc xâm lấn, hắn đưa tay lên cầm lấy đầu mũi tên cố gắng rút nó ra khỏi bả vai mình.

Tay Andrew dần trở nên đau rát đến cực điểm, hắn hít một hơi thật sâu nghiến chặt răng mạnh mẽ kéo mũi tên ra rồi văng thẳng xuống đất.

Dù có là vậy thì cảm giác ấy vẫn không biến mất, đã lâu hắn không còn cảm nhận được loại cảm giác này, nó khó chịu đến mức khiến hắn cảm thấy phải phẫn nộ.

Đừng để hắn biết ai là kẻ đã bắn ra mũi tên này, bằng không hắn nhất định sẽ xé xác kẻ đó ra làm mồi cho đàn dơi quỷ để thỏa cơn giận dữ này.

Andrew nhanh chóng quay người muốn bước trở về phòng, bây giờ mặc kệ cho kẻ đang đứng ở đó có phải là Brenna hay không thì hắn cũng không còn tâm tư để quan tâm đến nó nữa.

Cái hắn để ý đến bây giờ chính là nơi này đã không còn là nơi an toàn đối với họ nữa, mất đi toàn bộ tai mắt khiến hắn không tài nào quan sát được xung quanh, cũng không biết nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch đang chực chờ sẵn.



Hắn không sợ hãi chúng, nhưng người khiến hắn phải lo lắng lại là Hứa Gia Văn. Cậu không giống với hắn, không thể tự bảo vệ bản thân mình trước tình huống xấu. Bây giờ lại còn đơn độc ngồi một mình trong phòng chờ đợi hắn trở về làm hắn không thể không tăng nhanh cước bộ của mình.

“Muốn chạy?”

Không gian vang vọng lên một giọng nói không cao không thấp của người đàn ông, chỉ ngay sau câu nói đó, hàng trăm mũi tên từ tứ phía không ngừng được phóng đến vị trí hắn.

Andrew khó khăn tránh né thứ vũ khí sắc nhọn đang tấn công mình, những mũi tên ấy gần như được bắn ra cùng một lúc khiến hắn khó lòng tránh đi được, rất nhanh, toàn bộ chúng đều đã ghim sâu trên người hắn.

Khắp nơi trên cơ thể không còn một nơi nào lành lặn, đâu đâu cũng đều bị những mũi tên bạc hung hăng cắm sâu xuống, thế nhưng tuyệt nhiên lại không thể chạm đến được trái tim hắn.

Toàn bộ cơ thể bị bạc chạm đến như đang thêu đốt đến bỏng rát, dường như không còn khả năng chóng cự khỏi nó, hắn đột ngột ngã quỵ xuống mặt đất.

Có điều chỉ trong một cái chớp mắt, Andrew đã nhanh chóng biến mất trong không khí và thay vào đó là hàng loạt con dơi đang không ngừng bay ra toán loạn khắp nơi trong khung cảnh âm u không chút ánh đèn này.

Dylan nhìn đến đàn dơi đen kia rồi tặc lưỡi: “Chậc, để hắn chạy mất rồi!”

Trên mặt Cyril không lộ ra chút sự tiếc nuối nào, ngược lại còn có phần phấn khích, so với một con mồi cam tâm chịu chết thì gã lại càng thích một kẻ biết phản kháng thế này.

Gã cong khóe môi nở nụ cười, gương mặt hiện lên đầy vẻ mong chờ nhìn y nói: “Đã đến giờ đi săn rồi.”



***

Tại một khoảng cách xa so với vị trí của họ, Andrew chật vật chống tay vào vách tường, khó khăn di chuyển từng bước một.

Tí tách… từng giọt, rồi lại từng giọt máu cứ không ngừng rơi trên sàn.

Vết thương trên người hắn hoàn toàn không thể lành được, cứ thế mà chảy đầy máu, thậm chí còn không có khả năng khép lại dù chỉ một chút.

Nếu đây chỉ là một vết thương bình thường thì tốt rồi, ít nhất thì hắn đã không phải chật vật đến thế này, đằng này đây lại là vết tích do bạc gây ra…

Andrew nghiến chặt kẽ răng, thật sự khinh địch rồi, trách do hắn quá tự cao tự đại quên mất cả những kẻ đang ẩn mình sâu trong bóng tối chờ thời cơ tiêu diệt mình.

Riêng thứ làm hắn cảm thấy khó hiểu ở đây chính là tung tích của Brenna, kể từ khoảnh khắc bước ra khỏi phòng cho đến giờ ông cứ như đã bốc hơi đi mất vậy. Rốt cuộc là ông đã đi đâu?

Mặc kệ là biến đi đâu, cái hắn cần ở ông lúc này là ngay lập tức cút đến đây!

Đối với kẻ đã sử dụng ma thuật để tấn công hắn vừa nãy thì cũng chỉ có ông mới có khả năng để đối phó, còn hắn, chẳng khác nào một kẻ ngốc nếu như cứ không biết sống chết đâm đầu vào như thế.

Chậm chậm chạp chạp một hồi cuối cùng cũng trở về đến phòng mình, hắn nhanh chóng mở cửa ra bước nhanh vào bên trong, nhìn thấy Hứa Gia văn vẫn còn nguyên vẹn ngồi trên ghế đợi mình mới yên tâm thở nhẹ ra một hơi.

“Thật may vì em không sao.”