Búp Bê Của Quý Ngài Công Tước

Chương 36: Mũi tên bạc



Hứa Gia Văn đúng là không hiểu, rõ ràng mình cùng Ryan không có bất kỳ một mối liên hệ nào vậy mà trong vô thức cậu vẫn quan tâm đến cậu ta.

Hay giống với những gì hắn đã nói, bởi vì linh hồn cậu là James nên cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi nó?

“Lại suy nghĩ linh tinh cái gì?”

Cứ mỗi lần cậu ngẩn người là y như rằng trong đầu toàn là suy nghĩ vớ vẩn, phần lớn đều là những cái không tốt trong mối quan hệ của cả hai.

Andrew lại không thích điều này, nếu có khả năng hắn muốn lập tức đem sự phiền hà đó vứt đến một nơi xa xôi nào đó để cậu không còn nghĩ được đến nó.

Hứa Gia Văn chưa từng muốn chia sẽ với bất kỳ ai về tâm sự của mình, cái gì cũng đều giữ khư khư bên mình, trước đó bởi vì thực sự không thể chịu đựng được nữa nên cậu mới cùng hắn xảy ra cớ sự không mong muốn.

Cậu lắc đầu nói: “Không có gì.”

Hiếm khi hắn lại cảm thấy mất kiên nhẫn với cậu đến như vậy, hắn ghét việc bị che giấu quá nhiều thứ, nhất là khi người đó còn là cậu.

“Văn à, đừng chỉ ôm tâm sự trong người. Em nên chia sẽ nó với ta mới đúng.”

Vì biết đâu hắn có thể giúp ích được một chút gì đó.

Trong hoàn cảnh đầy mối nguy hiểm rình rập thế này, hoàn toàn không phải lúc thích hợp để hắn bộc lộ sự thâm tình của mình. Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thể hiện điều đó ra trước mặt cậu, dẫu cho cậu không thực sự cần đến nó.



Hứa Gia Văn trầm mặc, tin tưởng để chia sẽ toàn bộ suy nghĩ của mình với hắn là điều cậu không thể làm được, cậu không muốn nói ra để rồi nhận lại sự thương hại đến từ hắn.

“Ta thực sự không sao.”

Trong lòng cậu lại cảm thấy hắn cực kỳ phiền phức, cậu không cần hắn phải phí công quan tâm mình nhiều đến mức này, nó làm cậu có cảm giác như mình đang phải gánh chịu ân huệ từ hắn.

Trong lòng Andrew biết rõ cậu vẫn còn điều không muốn nói ra thế nhưng càng cứng rắn cậu lại càng có ác cảm và xa cách hắn. Đối với loại người mềm cứng đều không ăn như cậu, hắn vừa tức lại vừa chẳng thể làm gì được.

Andrew học cách tự kiềm chế bản thân, mọi chuyện liên quan đến cậu hắn đều không thể quá vội vàng, bởi lẽ thời điểm này vẫn còn đang nằm trong thời hạn hắn tự đặt ra để cậu có thể suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của cả hai.

Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì hắn đã chẳng đứng ở trước mặt cậu như bây giờ, may mắn thay cậu lại không hoàn toàn để ý đến điều đó, bằng không hắn đã trở thành một kẻ thất hứa trong mắt cậu.

Andrew nhìn đến vết thương vẫn còn chưa được băng bó của Hứa Gia Văn, trong lòng lại lôi pháp sư ra hỏi thăm một lượt, chẳng biết ông đi tìm hộp cứu thương ở đâu mà lại lâu lắc thế này?

Tác phong chậm chạp không hề giống với ông của mọi khi một chút nào khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng có làm gì thì làm, hắn vẫn kiếm một mảnh vải sạch sẽ để băng bó tạm vết thương cho cậu.

“Em ngồi ở đây đợi ta một lúc, ta sẽ quay lại ngay.”

Không biết có phải do bản tính đa nghi của mình hay không mà hắn chẳng thể nào yên tâm cho được, rõ ràng bọn người trong quân đoàn thợ săn nếu không phải chết thì cũng đã bị hắn bắt giam toàn bộ, thế nhưng hắn vẫn không thể buông được linh cảm bất an trong lòng.

Andrew dự định sẽ đi tìm pháp sư trước, cũng chẳng biết giờ này ông đang ở đâu, hắn lại không có cách nào liên hệ được với ông.

Đi được một đoạn, hắn nhìn thấy trên hành lang đâu đâu cũng đều dính đầy máu, quái lạ ở chỗ hắn không hề ngửi thấy mùi máu tanh bất thường này như rằng có ai đó đã cố tình dùng cách để che giấu.



Đi được thêm mấy trước, hai bên hành lang chính là xác người chất đống tựa như đang đợi hắn đi qua, nhìn cách ăn mặc trên người dễ dàng để hắn nhận ra đây là người của mình.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Andrew muốn liên kết với đôi mắt của dơi quỷ để xem xét tình hình quanh đây nhưng hắn lại không thể, trước mắt chúng lúc này chỉ có duy nhất một màu đen sâu thâm thẩm khiến hắn không thể quan sát được bất cứ thứ gì.

Có cảm giác như hắn phải sắp đánh mất một thứ gì đó, sự bất an chưa bao giờ dâng trào mãnh liệt trong hắn như bây giờ.

Kiên trì tiến về phía trước, Andrew lại đi đến ngỏ cụt, vốn dĩ muốn quay đầu trở về phòng cùng Hứa Gia Văn thì chợt thấy trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một ai đó.

Nghĩ rằng người đó là pháp sư, hắn nhíu mày hỏi: “Là ngươi sao, Brenna?”

Kẻ nọ không đáp, cũng không có bất kỳ một sự dịch chuyển nào mà chỉ im lặng đứng yên ở đó.

Hắn lấy làm lạ, nhiều hơn đó chính là sự cảnh giác đang không ngừng tăng lên theo thời gian.

Andrew có thể dám chắc người đang đứng ở đó chính là pháp sư của mình - Brenna, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng nguy hiểm cũng đến từ kẻ đó mà ra.

Đang lúc phân vẫn giữa việc có nên tiến về nơi đó hay không thì… không biết từ đâu, một mũi tên bạc bỗng nhiên được phóng ra và bay về phía hắn với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Nó đến quá nhanh khiến hắn không kịp di chuyển để né tránh…