Búp Bê Của Đế Thiếu

Chương 74: Cha xin lỗi con





Khi thích một bông hoa, ta muốn được hái về cắm vào lọ, lúc nào cũng có thể khư khư giữ cho riêng mình.

Nhưng khi yêu một bông hoa, ta biết hái hoa về sẽ làm hoa héo, vì thế mà chỉ cần được ngắm nhìn, ngày ngày tưới nước, chăm bón cho hoa tự do nở rộ là đã đủ thỏa lòng.

Trần Khánh, hắn yêu em. Nhưng không đời nào hắn mong được em đáp lại tình cảm. Bởi một kẻ như hắn, kẻ chẳng còn sống được bao lâu nơi cõi tạm này, duy trì hơi thở bằng thù hận và thần trí hoang tưởng trầm trọng, không xứng đáng để được yêu.

Khiến em yêu hắn chính là làm khổ em. Vì thế nên hắn tha thiết khẩn cầu em hãy cứ căm hận hắn, ruồng rẫy hắn, quên đi sự tồn tại của hắn. Còn về phần mình, hắn sẽ mang mối tình đơn phương này xuống mồ trong lặng lẽ và không một ai hay.

Tùng Chi nhìn Trần Khánh buông bỏ chấp niệm để lìa đời, cô không muốn hơn thua với hắn nữa. Kẻ làm chuyện vô nhân đạo cũng đã nhận lại hậu quả thỏa đáng. Việc của cô bây giờ là rời khỏi đây, để lại một ánh mắt trầm mặc thay lời tiễn đưa về nơi chín suối.

Đi theo lối hắn chỉ, Tùng Chi an toàn thoát khỏi căn biệt thự ngùn ngụt lửa, kịp thời chỉ đường cho lính cứu hỏa đến đưa Đế Thiết Thành và Cát Diệp ra ngoài.

Cô ôm lấy bạn thân mình, vuốt ve khóe mắt đang nhắm nghiền:

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi Diệp à. Sẽ không còn ai phải đau khổ nữa..."

Rồi cô nhìn theo bóng bạn được đặt lên cáng, đưa vào xe cứu thương, lẳng lặng quay bước về đồn để cảnh sát lấy lời khai.

Đó là một đêm tan hoang của khói lửa cháy khét và những tiếng còi xe cứu hỏa lẫn cứu thương inh ỏi như không bao giờ dứt...

...oOo...

Khắp nơi đều một màu trắng xóa.

Đột nhiên có tiếng dương cầm da diết vang lên, kéo theo hoa cỏ xanh non cùng đau đua nở, phủ kín mặt đất nơi anh đứng.

Một dòng suối chảy róc rách cuốn bước chân anh đi về nơi đầu nguồn ngập tràn ánh sáng phía xa.

Anh thấy lạ, bèn men theo. Con đường ấy trải dài mãi, dài như vô tận. Nhưng rồi anh vẫn kiên nhẫn bước tiếp, và thấy được nơi cuối con đường chính là căn biệt thự Đế phong của mình.

Mở cửa bước vào, không gian ấm cung quen thuộc lại chào đón anh như thường lệ. Anh vô thức đưa tay trái lên xem đồng hồ, thở phào vì mình kịp về trước giờ cơm.

Sau đó anh vội vàng cởi giày, nới lỏng cà vạt và bắt đầu rảo bước đi kiếm tìm một điều gì.

Tới phòng bếp, mùi hương thơm nức của súp bò liền đánh thức khứu giác anh. Như mọi khi, anh vui vẻ chạy lại, không phải vì đói bụng sau một ngày dài làm việc, mà là vì thèm được đắm chìm vào hơi ấm của người con gái đang đứng nấu ăn đằng kia.

Thế là không nói lời nào, anh ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy, vùi mặt xuống bờ vai yêu kiều và không ngừng vuốt ve nước da mềm mịn.

"Hôm nay ngài Đế của em đã vất vả rồi." cô thiếu nữ ngừng tay khuấy súp, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Anh đỏ mặt khoan khoái. Cảm giác này thật tuyệt.

Quả nhiên suốt mười tiếng đồng hồ hô mưa gọi gió, đi hết chỗ xa hoa này lại ngồi nơi quyền quý nọ, cũng chỉ mong thời gian sớm trôi mau để được bỏ lại tất cả ngoài bậc thềm, chôn chân trong căn bếp nhỏ xinh, bên một bóng hình mà mình đem lòng yêu đến khờ dại.

"Diệp à, tôi nhớ em, rất nhớ em." anh lí nhí.

Rồi nâng cằm nữ nhân trong lòng, anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

Cả hai mơ màng cuốn lấy nhau suốt vài phút, đôi lúc Cát Diệp lại rời môi anh, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt xám của anh, rồi tiếp tục khiến anh mê mệt bằng những động chạm ngọt ngào.

"Em chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy. Anh đi tắm cho thoải mái rồi chúng ta cùng ăn nhé." cô mỉm cười.

Đế Thiết Thành gật gù, hôn lên má cô một lần nữa rồi mới lưu luyến quay bước:

"Sẽ nghe lời bảo bối."

Nhưng vừa rời đi được không xa, Cát Diệp lại lên tiếng hỏi:

"Đợi chút đã, anh có quên gì không?"

Đế Thiết Thành dừng chân và bắt đầu lục lại trí nhớ, song vẫn không biết mình đã vô tình bỏ lỡ điều gì.

Cát Diệp thở dài, chậm rãi nói:

"Chúng ta đều không còn sống nữa..."

Sững sờ.

Anh ngoái đầu nhìn về phía cô, thấy cô đang dần phai nhạt đi như tan vào thinh không vô vọng.

Và rồi anh cố gắng níu giữ lấy, nhưng tất cả, dù chỉ là một lọn tóc mỏng manh, cũng tuột mất khỏi bàn tay anh.

Không gian lại một lần nữa trở nên trắng xoá. Anh khụy gối xuống, huyết lệ lặng lẽ tuôn...

...oOo...

Chiều hôm đó, bệnh viện tấp nập người ra kẻ vào, tuy nhiên phòng bệnh của tên thiếu gia ấy luôn được giữ ở mức độ an toàn và yên tĩnh nhất.

Máy thở, ống truyền nước lẫn thiết bị đo huyết áp hoạt động hết công suất, đảm bảo tình hình sức khỏe của anh ta không rơi vào nguy kịch.

Bờ mi trĩu nặng khẽ động đậy. Anh khó nhọc mở mắt, bị đánh thức bởi cơn đau đầu nhức nhối. Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ mặt rất căng thẳng, có vẻ như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải anh đã uống độc dược và chết rồi hay sao?

Đế Thiết Thành ngỡ ngàng mất vài phút.

Rồi không màng đến bản thân, anh trực tiếp dùng tay rút ống truyền nước khỏi người mình, bật dậy khỏi giường bệnh.

Cả chục ngày bị giày vò khiến cơ thể anh mất sức kinh khủng. Đôi chân vừa mới chạm xuống sàn không thể trụ vững, anh lảo đảo rồi ngã sụp xuống sàn.

Bám lấy mép giường, Đế Thiết Thành gắng sức đứng dậy. Và bằng chút sức lực ít ỏi, anh đẩy cửa phòng, chạy thẳng ra ngoài hành lang.

Anh hì hục đi trong vô định và chỉ dừng lại khi chợt nghe tiếng hai người xì xào bàn tàn ở góc khuất gần đó:

"Tình hình cô Khắc sao rồi?"

"Các bác sĩ đã cố gắng hết sức...Đáng tiếc rằng vẫn không thể giữ được đứa bé."

"Ôi, tội nghiệp thật. Còn trẻ vậy mà đã... Á!"

Chưa kịp nói hết câu, cô y tá đã bất ngờ bị Đế Thiết Thành lao tới túm lấy cổ áo. Anh trừng mắt gằn giọng:

"Cát Diệp của tôi đâu rồi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em ấy?!"

"Ngài Đế, xin hãy bình tĩnh. Sức khỏe của ngài hiện vẫn còn chưa ổn định." người y tá còn lại giữ tay anh lại và trấn an.

Anh không nghe. Điều anh cần nhất bây giờ là cô. Anh chỉ cần cô mà thôi.

"Tôi, tôi không thở được. Ngài buông tôi ra, tôi sẽ giải thích cho ngài."

Nghe vậy, Đế Thiết Thành lập tức hít sâu và thả tay khỏi cổ áo người đối diện.

Cô ý tá kia ổn định lại nhịp hô hấp, sau đó mới ngập ngừng thú nhận:

"Tôi biết ngài sẽ mất kiểm soát sau khi nghe được tin này. Thật ra Khắc tiểu thư vẫn còn sống. Cô ấy thậm chí đã mang trong mình giọt máu của ngài. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?" Đế Thiết Thành nín thở và bắt đầu thấy tim mình thắt lại.

"Do phải liên tiếp chịu nhiều tác động vật lí mạnh nên đã sảy thai rồi..."

Anh lặng đi, không nói nên lời. Khuôn miệng anh đông cứng và chẳng thể khép lại, dường như có âm thanh gì cứ nghẹn ứ lại nơi thanh quản anh mà không thoát nổi ra ngoài.

Phải mất tới hàng chục giây lặng thinh, Đế Thiết Thành mới hạ giọng:

"Em ấy đang ở đâu?"

Cô y tá bối rối không biết nên phản ứng ra sao.

"Em ấy, đang ở đâu?" anh lặp lại câu hỏi.

"D...dạ, ở phòng hồi sức 28 khu nhà B."

Nhận được câu trả lời, Đế Thiết Thành không nói không rằng, vùng chạy khỏi tầng mình đang đứng.

Anh vụt qua toàn bộ những gương mặt ngỡ ngàng của bác sĩ và nhân viên khắp bệnh viện, hàng lông mày sắc bén chau lại xót xa.

Môi dưới anh tự cắn đến bật máu. Khắp cơ thể anh nhức nhối dữ dội, nhất là tâm can bên trong nóng lên bừng bừng tựa bị ai thiêu rụi.

Anh không thể chấp nhận sự thật này!

Vì sao ư? Đáng lẽ anh đã được cùng cô trở thành một gia đình. Đáng lẽ anh đã được nghe tiếng khóc chào đời của đứa con bé bỏng. Đáng lẽ tất cả đều được hạnh phúc bên nhau. Đáng lẽ...mọi chuyện không phải đi vào ngõ cụt như vậy.

Anh mất con rồi, đứa con đầu lòng mà cho đến giờ phút này anh mới được hay tin.

Nhưng nỗi đau của anh có thấm vào đâu so với cảm giác của Cát Diệp?

Đế Thiết Thành hiểu cô sẽ khổ sở ra sao nếu biết được chuyện này. Một người mẹ không thể bảo vệ được sinh linh trong bụng chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Thân hình mỏng manh ấy phải chịu đựng quá đủ khắc nghiệt rồi. Nếu còn gánh thêm một vết thương thì chắc chắn cô sẽ vỡ tan ra ngay lập tức.

Anh đã mất con, vậy nên không đời nào anh để mình đánh mất thêm cô nữa. Đế Thiết Thành chỉ cần giấu kín chuyện này cho duy nhất anh biết, duy nhất anh đau, vậy là được.

Nghĩ tới đây, Đế Thiết Thành chợt nhận ra bản thân đã chạy được tới phòng bệnh của Cát Diệp. Anh vội vàng đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng Cát Diệp đang nằm trên giường bệnh, khắp người băng bó và dây dợ chằng chịt quấn quanh khiến anh không thể kiểm soát nổi cơn đau tim dữ dội dâng lên trong lồng ngực.

Quỳ xuống bên Cát Diệp, anh nghẹn ngào đặt tay lên bụng cô, tay còn lại vuốt ve gương mặt tiều tụy của cô và lặng lẽ rơi nước mắt.

Hà cớ sao mà cuộc đời lại buộc phải trở nên nghiệt ngã như vậy chứ?

Mọi ác mộng liên tục ùa về, đè nặng lên đôi vai gầy của người thiếu nữ vô tội, như thể muốn nhấn chìm cô xuống hố sâu cùng cực.

"Để tôi thay em chịu đựng nỗi đau này. Còn em hãy cứ mỉm cười ngây ngô như xưa, em nhé..."

Dứt lời, cũng đã đến lúc anh bị các bác sĩ đỡ dậy, hết lời thuyết phục để đưa anh trở về phòng mình dưỡng thương.

Trước khi cánh cửa khép lại, Đế Thiết Thành lưu luyến ngoái đầu nhìn Cát Diệp thêm lần nữa, sau đó vừa bước đi vừa cúi gằm mặt, lẩm nhẩm với hư không:

"Cha xin lỗi con. Xin con hãy tha thứ cho người cha tệ bạc này."