Bù Đắp Cho Em

Chương 50



Qua mất một lúc để đưa suy nghĩ về thực tại Vương Bắc Thiên cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Cuối cùng xê chiều ngày hôm ấy anh vẫn quyết định đi đến bệnh viện xem tình hình của cô đã ổn hơn chưa. Đứng trước cửa phòng bệnh của Ninh An Tuyết cùng mớ bánh trái trên tay anh cứ chần chừ mãi và rồi anh vẫn can đảm bước vào bên trong. Ninh An Tuyết đang ngồi rót nước bên giường bệnh nghe tiếng mở cửa thì cứ nghĩ là Như Nguyệt đã về liền cất tiếng: “Nguyệt Nguyệt đi mua đồ ăn về nhanh thế”

Hỏi xong cô uống cạn ly nước cũng không nghe thấy âm thanh nào đáp lại thì khó hiểu quay đầu sang nhìn thì đập vào thị giác của cô là thân ảnh cao ráo ngày xưa. Thấy vậy cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, giọng điệu bình thản: “Chủ tịch Vương đến đây làm gì vậy”

“An Tuyết”, Vương Bắc Thiên nhẹ giọng gọi tên cô

“Có chuyện gì sao”, An Tuyết nghiên đầu hỏi

“Haizz, bỏ đi”, nói rồi anh đi đến đặt những bịch đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên ghế nói: “Em đã khoẻ hơn chưa, có cần ăn uống gì không anh sẽ đi mua cho em”

“Cảm ơn chủ tịch Vương đã hỏi thăm, phúc phần này tôi đây chắc không nhận nỗi”, Ninh An Tuyết không mặn không nhạt đáp

“An Tuyết, đừng gọi anh là chủ tịch Vương nữa, em có thể gọi là Bắc Thiên”, anh day day thái dương tỏ vẻ bất lực trước thái độ của cô

“Tôi thật sự không có lá gan đó”, vẫn cái tính ngang bướng không nghe lời ấy An Tuyết đáp

“Bị thương cũng không làm dịu được tính cách bướng bỉnh của em nhỉ”, Bắc Thiên cong môi nói

Nghe vậy cô cũng chẳng buồn đáp nữa. Anh thấy Ninh An Tuyết làm vậy cũng không có gì tức giận nhưng có hơi buồn một chút rồi cất tiếng: “Em ăn trái cây nhé, để anh gọt”

“Không”

“Vậy thì ăn bánh bông lan này không, vị mới đấy khá ngon”, anh nói tiếp

“Không”

“Vậy em uống nước ép táo không, anh đã ép để sẵn trong bình rồi này, nếu uống không hết em có thể bảo quản trong tủ lạnh đằng kia”, Vương Bắc Thiên tiếp tục kiên nhẫn nói chuyện

“Không”, vẫn câu trả lời cũ cô đáp

“Vậy em…”, đang nói dở thì Ninh An Tuyết giọng điệu mang nét tức giận lên tiếng cắt ngang: “Anh thôi đi, về mà chăm sóc vợ sắp cưới của anh đi không cô ấy biết được anh đến đây chăm sóc người cũ như thế này sẽ thất vọng cỡ nào”

Vương Bắc Thiên nghe xong thì im lặng hẳn rồi thở dài: “An Tuyết đừng giận anh nữa, tha thứ cho anh được không”

“Không”, cô khoanh tay khó chịu trả lời

Bỗng Vương Bắc Thiên từ ghế đi qua chỗ giường bệnh của An Tuyết ngồi xuống: “Lúc đó thật sự anh có lí do riêng, anh sẽ giải thích cho em mà”

“Cho dù bây giờ nói gì đi nữa anh cũng đã đính hôn với người khác rồi nên anh cũng đừng nghĩ đến việc gì làm tổn thương đến người vợ tương lai của mình”, Ninh An Tuyết trầm mặt nói

“Anh và cô ấy không có tình cảm gì với nhau hết, An Tuyết”, anh nắm tay cô dịu dàng nói

“Không liên quan đến tôi”, cô vẫn lạnh nhạt như vậy

“An Tuyết, anh đã cố gắng quên em rất nhiều lần nhưng đều không thể, ngày hôm đó khi nghe em nói đã có bạn trai nên anh mới theo lời mẹ mà đính ước với cô ấy”, anh buồn bã nhìn vào mắt cô, ánh mắt Vương Bắc Thiên như chứa đựng tình cảm dạt dào dành riêng cho cô, nhìn vào đó làm cho Ninh An Tuyết bất giác nhói lòng nhưng cô phải kiên định cự tuyệt vì cô không muốn trở thành con giáp thứ mười ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác

“Tôi lại càng ghét người tùy tiện như anh”, anh rút tay mình khỏi tay anh nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói

“Anh chỉ tùy tiện với người khác không phải em, vì anh đã yêu em nên nếu không thể cưới được em thì là ai cũng không quan trọng nữa”, Vương Bắc Thiên chân thành nhìn vào mắt cô gái trước mặt

“Anh…anh mau đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi tôi rất mệt”, cô nói rồi nằm xuống giường quay mặt sang chỗ khác

“An Tuyết…”, Bắc Thiên định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau một lúc im lặng vẫn là anh cất tiếng: “Em nghỉ ngơi tiếp đi, lần sau anh sẽ thăm em nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, anh có mang đồ ăn cho em đấy, nếu không đủ em cứ bảo anh, anh sẽ mang đến tiếp”

Ninh An Tuyết vẫn như thế, vẫn im lìm nằm trên giường không trả lời Vương Bắc Thiên tiếng nào hết, thấy thế anh cũng chỉ biết ngậm ngùi chào tạm biệt cô rồi cất bước ra về