Bù Đắp Cho Em

Chương 38



Sau khi xem lại được tin nhắn giữa đôi 'gian phu dâm phụ ’ đáng ghét kia thì Như Nguyệt nói: “Ồ, có một tin nhắn vừa được hắn gửi đến hồi mấy tiếng trước đây nè”

“Là gì vậy”, Châu Thuận Trì hỏi

“Hắn nói rằng sau khi đi công tác về sẽ hẹn con ả đó 9 giờ ở khách sạn Thuần Niêm”, Như Nguyệt đáp

“Trời ơi, chơi gái thôi cũng phải ở khách sạn sang trọng như vậy sao, nể thiệt á nha”, Ninh An Tuyết châm biếm

“Haizz có lẽ là thói quen của những tên nhà giàu”, Trình Như Nguyệt thở dài

“À há, vậy sao…”, nói rồi Ninh An Tuyết dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía Châu Thuận Trì. Như bị chột dạ cậu thanh niên nhanh chóng thanh minh: “Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ, nhà giàu cũng có this có that nha đừng có quơ đũa cả nắm”

“Ha ha, tôi đùa thôi, chứ cỡ cậu thì quơ được mấy em”, Ninh An Tuyết trêu chọc

“Này nha, vẻ đẹp của tôi nhìn hơi bị hút mắt đấy nhé, cậu mới là người không hút được ai đấy”, Thuận Trì nói rồi thì thấy hơi chột dạ nhưng thôi kệ không thể để mình cãi thua được

“Gì cơ, tại tôi không thích thôi, chứ hô một tiếng là có hàng dài người xếp hàng đấy nhé”, cô khoanh tay vênh váo

Đang lúc cuộc tranh cãi cao trào thì giọng nói bất lực của Trình Như Nguyệt cất lên: “Thôi thôi được rồi, xin hai người đấy, bớt nói nhảm lại đi nhức cái đầu ghê á”

“Tại cái tên…”, đang nói dở thì Châu Thuận Trì xen ngang: “Là cậu…”

Cuối cùng cậu trai chưa nói xong lại bị Như Nguyệt chặn họng nốt: “Được rồi, lỗi tôi được chưa, hai cái con người này bớt đi, tha cho cái lỗ tai của tôi với”

Xong xuôi cuối cùng mọi chuyện cũng quay lại quỹ đạo vốn có của nó, cả nhóm lại quay sang bàn tiếp kế hoạch đang dang dở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ninh An Tuyết lên tiếng trước: “Vậy chúng ta sẽ đến đó trước để chờ sẵn nhỉ”

“Ừm, có lẽ vậy”, Thuận Trì tiếp lời

“Ừm, vậy bữa đó hẹn 8 giờ 30 có mặt ở đó nha”, Như Nguyệt đáp

Vừa dứt câu, điện thoại của Châu Thuận Trì vang lên. Nghe điện thoại xong, cậu lên tiếng: “Kế hoạch bàn xong rồi, tôi có việc gấp tôi đi trước đây”

“Ừm, tạm biệt”, hai cô gái cùng nhau tạm biệt Thuận Trì. Sau khi cậu đi mất thì Trình Như Nguyệt cất lời: “Ê hay bây giờ chúng ta đi shopping đi, lâu lâu tụi mình mới có một bữa gặp nhau mà”

“Ok chốt luôn”, Ninh An Tuyết cười tít cả mắt

Và thế là hai cô gái nắm tay nhau tung tăng đi đến trung tâm thương mại gần đó. Sau một hồi đi lượn một vòng, hai người dừng chân trước một quầy trang sức lộng lẫy, đang đứng ngắm nhìn những bộ trang sức lấp lánh tuyệt đẹp thì một giọng nói chua ngoa vang lên: “Này này, tự trọng một chút đi, đừng có nhìn đến độ như muốn nhỏ dãi như thế”

“Gì cơ cô nói ai đấy”, Trình Như Nguyệt tức giận lên tiếng. Truyện Quan Trường

“Thôi mà, đừng quan tâm chúng ta đi thôi”, An Tuyết vỗ nhẹ cánh tay cô bạn vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên cô không muốn làm lớn chuyện

Thấy hai người có vẻ yếu thế cô nhân viên kia càng vênh váo ra mặt: “Tôi nói hai người đó, thì sao”

“Trung tâm thương mại lớn như vậy mà lại để cái con chó rách này vào làm việc à, khó hiểu thật chứ”, Như Nguyệt nói rồi liếc nhìn cô nhân viên kia

“Cái con nhỏ láo toét này, đã nghèo rồi còn ăn nói ngông cuồng”, nói rồi ả ta định vươn tay lên đánh Như Nguyệt thì Ninh An Tuyết nhanh tay hơn bắt lấy bàn tay ả bẻ quập xuống. Bị phản công bất chợt, ả ta đau đớn hét lên rồi khụy xuống sàn. An Tuyết thầm cảm thán trong lòng, giờ thì hay rồi cả đống con người trong đây đều bu lại hóng drama